Nhặt Được Bảo Bối Ngốc

Chương 11: Hoắc Hoan mất khống chế : cưỡng hôn


Khi Thác Thụy đã vất vả nói xong một câu hết sức lãn mạn thì Hoắc Hoan lại yên lặng. Đôi mắt trước nay chưa từng giai động, cả một cái nhăn mày cũng không có. Cả cơ thế đè lên em. Mặt đối mặt.

Thác Thụy đột nhiên chạy dọc qua sống lưng một loại cảm giác, nam nhân này hình như đã mất khống chế. Tròng mắt Hoắc Hoan dần mất đi tiêu cự.

Cái loại trạng thái như đã phải kiềm chế rất rất nhiều và rất lâu. Hiện tại chỉ vì một câu nói mà lập tức bùng nổ, sợi dây kháng cự dứt. Cảm xúc mãnh liệt cuộc trào, thô bạo không thế kiềm chế.

Thác Thụy rất nhạy cảm trong chuyện này, em khúm núm nhìn anh. Chằng lẽ em phát âm khó nghe quá, người này vì quá tức giận mà nộ hỏa rồi.

"H…Hoan….ưm!!!!!!"

Môi nhỏ hồng hào của bé con bị nam nhân kia áp sát. Anh hiện tại rất không còn kiên nhẫn, dùng chiếc lưỡi mạnh mẽ cưỡng chế tách mở đôi môi Thác Thụy, nhanh chóng tiến vào.

Bá đạo mà đảo quanh khoảng miệng ấm áp ẩm ướt.

Thác Thụy bị sự đột ngột này làm cho kinh hoàng, nam nhân này muốn ăn em sao? Lần đầu tiên trong đời bản thân trải nghiệm ngoại xúc cảm này, khó chịu vì bị xâm chiếm thô bạo, ngoài ra không có gì là bất thường. Nhưng em vẫn rất mạnh mẽ đẩy người kia ra.

Hoắc Hoan vội vàng chiếm lấy miệng ngọt ngào kia, dịch vị của cả hai theo khóe môi Thác Thụy chảy xuống, lại nhanh chóng bị anh liếm sạch. Lưỡi Thác Thụy rụt rè trốn sâu bên trong, Hoắc Hoan lại không thương tiếc gì mà kéo ra quấn quýt triền miên.

Mà thật ra hoàn toàn là Hoắc Hoan chiến thế chủ động, bé con chỉ có thế đang thương mà chịu trận.

Miệng Thác Thụy rất mềm rất ngọt lại thơm mùi sữa, Hoắc Hoan mút mát đến không khống chế được. Đứa trẻ này sao lại ngon như vậy.

Cuốn hút hơn tất cả những tình nhân trước kia của Hoắc Hoan hàng ngàn vạn lần. Có thể nói, bọn họ hoàn toàn không xứng để so sánh với bảo bối này.

Thác Thụy bị hôn cho đầu óc quay mòng, dưỡng khí cũng rất bị hút cạn. Viền mắt ửng đỏ và những giọt lệ bắt đầu rơi xuống, nổi bật trên làn da trắng ngần. Một con vật nhỏ bị ức hiếp đến phát khóc, không chỉ đáng thương mà còn rất câu dẫn kẻ khác bắt nạt mạnh mẽ hơn.

Hoắc Hoan không ngoại lệ.

Khi anh buôn tha cho môi Thác Thụy cũng là lúc mặt em lem nhem vì nước mắt. Liều mạng hút lại từng ngụm dưỡng khí, oán giận trừng nam nhân kia.

Hoắc Hoan cũng thở dốc, mà lại nhìn em với đôi mắt ngập tràn ý cười. Không cần biết đứa trẻ này nói yêu mình là thật hay giả, nhưng chỉ cần nghe được câu tỏ tình ấy đã rất kích động.



———————-

Sau cái lần Thác Thụy bị Hoắc Hoan hôn kia ra, em luôn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Nhìn chung thì những chỗ em được anh đưa đi cũng chỉ là phong ăn, phòng ngủ, thuê viên là bàn làm việc. Nam nhân này quá ki bo rồi, đến nhà cũng không cho em tham quan. Cả ngày việc làm nhiều nhất chính là làm ổ trong lòng Hoắc Hoan.

Việc thứ hai là ngoan ngoãn để cho anh chăm sóc.

Chính vì thế, mấy tuần đầu ở đâu Thác Thụy còn chả biết kết cấu của căn biệt thự này nó hình dạng thế nào.

Nhân lúc Hoắc Hoan và Chu Cẩm đang bàn chuyện làm ăn, em lừa anh :"N….nước!"

"Em khát nước? Tôi đi lấy cho em"

Thác Thụy vội lắc đầu, vỗ vỗ vào ngực mình, ý nói là em có thể tự đi lấy được. Hoắc Hoan không yên tâm, anh muốn đưa em đi.

Chu Cẩm khó sử, công việc thì còn quá nhiều, mà Hoắc Hoan lại quá quan tâm đến đứa trẻ này. Cấu động công việc này chẳng lên hắn sẽ phải làm tất. Quyết định lên tiếng

"Lão đại, nước ở ngay bên ngoài. Thác Thụy có thế tự đi lấy"

Thác Thụy gật gật đầu đồng ý. Lại dụng đôi mắt xinh đẹp lòng lanh nhìn anh. Đôi tay nhỏ còn nắm lấy vai Hoắc Hoan lắc qua lại.

Hoắc Hoan bất lực, "Xong rồi phải nhanh chở về". Lại thầm nghĩ, về sau phòng nào trong biệt thự cũng phải có nước. Dù sao Hoắc Hoan hay uống trà, mà Thác Thụy lại không thể.

Em vui vẻ ra bên ngoài, thật sự ngoan ngoãn đi uống nước ở phong bên. Sau đó không nhanh chóng quay lại, muốn nhân cơ hội này đi quanh đây một phen.

Người làm cùng quản giả trong nhà hiện tại đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của Thác Thụy, bọn họ cho dù có suy nghĩ như thế nào nhưng bên ngoài vẫn tốt ra cực kỳ tôn kính em. Dù sao cũng là người được Hoắc Hoan cưng sủng, láo nháo một chút không chừng sẽ mất mạng.

Mà Thác Thụy hiện tại trông cũng cực kỳ đáng yêu, từ một đứa trẻ gầy yếu đã được ai kia chăm cho đến trắng trẻo dễ thương. Không khác gì một thiếu gia nhỏ.

"Thiếu gia, cậu định đi đâu?", quản gia Triệu thấy Thác Thụy đang một mình đi đâu đó. Bắt đầu thắc mắc, bình thường ông chủ cưng em như cưng trứng, đến một bước chạm đất anh cũng không muốn cho em xuống. Thế mà hôm nay Thác Thụy đi một mình như vậy.

Thác Thụy thấy bác Triệu thì hơi chột dạ, dù sao cũng là đang trốn đi chơi. Em chỉ tay ra bên ngoài khuôn viên. Ý nói muốn ra bên ngoài.

"Vậy tôi sẽ báo lại với ông chủ đưa cậu đi" , bác Triệu trả lời,



Thác Thụy giật mình vài cái, em cười lấp liếm. Mạnh mẽ lắc đầu, sau đó không kịp nhìn sắc mặt ông đã vội chạy đi.

Bác Triệu nhìn kiểu thái độ này, chẳng lẽ đứa bé kia chốn Hoắc Hoan đi chơi. Tâm tư trẻ con rất dễ phát hiện, càng dễ hơn đối với đứa ngốc ngốc như bé con.

Ông thầm buồn cười, muốn lên báo với ông chủ một tiếng. Trẻ con hiếu động, cũng không gò bó được. Huống chi thời gian này Hoắc Hoan đều ép Thác Thụy ở bên cạnh anh, một bước cũng không cho rời.

Làm cho Thác Thụy rất bí bách.

Biệt thự Hoắc Hoan không chỉ có một cái, ba căn nhà lớn, hai cái thẳng hàng, một dãy nhà còn lại thì vùi mình ở phía sau, uẩn khuất sau hàng cây.

Hai căn biệt thự kia, một nơi dành cho Hoắc Hoan và Thác Thụy ở, căn còn lại dành cho người làm và vệ sĩ. Thế con căn thứ ba nằm đằng sau kia là dùng để làm gì?

Thác Thụy rất tò mò, không phải là có suy nghĩ gì sâu sắc lắm, chỉ đơn giản là muốn đi xem.

Quản gia Triệu lên phòng làm việc báo với Hoắc Hoan một tiếng. Anh buồn cười, đúng là thời gian này anh ở bên cạnh em nhiều quá, chẳng cho Thác Thụy chút thời gian vui chơi nào.

Cũng không trách anh được, Thác Thụy quá dễ thương đi.

"Vậy giờ em ấy đang chơi ở đâu?"

Chu Cẩm dùng bộ đầm gọi cho bảo vệ khuôn viên, hỏi đem Thác Thụy đã đi tới chỗ nào. Bảo vệ nhìn một hồi, lại phát hiện bóng dáng bé con đang đứng trước căn nhà thứ ba kia.

Hoảng hồn báo lại với Chu Cẩm, Chu Cẩm lại run rẩy không dám mở lời.

Hoắc Hoan nhìn trạng thái của Chu Cẩm, dây thần kinh căng cứng, lập tức hiểu ra đã có gì không ổn.

Chu Cẩm lắp bắp trả lời :" Ở toàn nhà ba, đang đứng trước cửa rồi"

RẦM!!!!!

Hoắc Hoan nộ hỏa, vô thức mà đấm xuống mặt bàn gỗ, vỡ nát một mảng.