Nhặt Được Bảo Bối Ngốc

Chương 21: Quá khứ của Thác Thụy


Thác Thụy mấy tích được hai ngày, Hoắc Hoan mất ăn mất ngủ luôn cả hai ngày. Đôi mắt hõm vào và bộ dáng mệt mỏi ấy đủ chứng mình anh đã lao lực để tìm em đến mức nào.

Có một vài chuyện chỉ khi đến thời điểm thích hợp mới có thể tìm ra. Chẳng hạn như thông tin về Thác Thụy.

Nhìn chung là anh đã cử người tìm hiểu về quá khứ và gia đình của Thác Thụy ngay từ lúc ban đầu, lại không hiểu vì sao mọi thông tin thu thập được rất nhanh sẽ đi vào ngõ cụt. Cứ như thể có kẻ nào đó ở phía sao cố tình che dấu đi quá khứ lẫn toàn bộ thông tin của em vậy.

Làm cho quá trình tìm kiếm vô cùng mất thời gian và khó khăn.

Hoắc Hoan cần trên tay tập tài liệu của bảo bối nhà anh. Chăm chú đọc từng dòng chữ, sợ rằng sẽ bỏ sót bất cứ một chi tiết nào.

Có rất nhiều thông tin bất ngờ, chẳng hạn như việc nhìn Thác Thụy nhỏ bé trẻ con như vậy năm nay đã sắp 15 tuổi.

Không có thông tin về gia đình của em. Anh lật sang trang bên, chăm chú đọc từng con chữ.

Toàn thân chạy qua một trận tê dại, tròng mắt đào. qua đảo lại thông tin kia cả trăm ngàn lần.

Năm Thác Thụy 7 tuổi đã từng bị bắt cóc, đem bán đấu giá trong chợ đen, sau đó trở thành nô lệ cho giới thượng lưu.

Được một thương nhân giàu có mua về, trở thành con rối tình dục. Sống trong địa ngục ấy đến năm 10 tuổi. Em chạy trốn được. Sau đó lưu lạc khắp nơi. Vừa phải trốn tránh sự truy đuổi của tên thương nhân vừa phải tìm cái ăn sống qua ngày.

Sau đó mới được Hoắc Hoan mang về. Lý do Thác Thụy không nhớ gì về quá khứ của bản thân có thể là do em cũng đang mắc phải căn bệnh tâm lý nào đó, hoặc cũng có thể não bộ tự động xóa đi những ức ký đau đớn mà bản thân không muốn nhớ lại. Có nhiều nguyên do.

Có lẽ ngày hôm ấy, Thác Thụy nhìn thấy cảnh ấy, cái loại khung cảnh mà Hoắc Hoan đang làm tình với Vân Uyên. Đã gợi lại trong em những ngày tháng đáng sợ trong quá khứ.

Cũng có thể là lý do lớn nhất khiến Thác Thụy phải chạy trốn.

Cũng có thể là anh đã gợi lại nhưng đau đớn trong em.

Hoắc Hoan mạnh mẽ nén tập hồ sơ xuống mặt đất. Đau lòng đến mức không

thể thở nổi, cục cưng của anh đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy sao?



Toàn cơ thể và lý trí chính là cảm tưởng như có một bàn tay to lớn bóp đến nghẹt lại. Chậm chạp và tê dại.

Trong đầu anh không ngừng hiện lên đan xen chồng tréo lên nhưng mảnh ký ức đã qua.

Thác Thụy ngồi trong lòng anh vui vẻ ăn uống chơi đùa.

Thác Thụy ôm con mèo anh mua cười đến hớn hở.

Thác Thụy ngoan ngoãn ôm anh mỗi đêm

Thác Thụy.....

Rất nhiều hình ảnh của em phá vỡ lớp màn mạnh mẽ và gắng gượng cuối cùng. Anh khóc, nước mắt lăn xuống, miệng anh cảm nhận được vị mặn chát.

Rất lâu rồi anh không đau đớn như vậy. Bởi vì cảm giác đau đớn này đã lâu chưa được cảm nhận. Hoắc Hoan thấy xa lạ, rối bời. Và anh đang quẫy vùng trong cảm xúc hỗn độn của mình.

Anh thì thầm trong miệng, rất nhỏ :"Anh nhất định tìm được em mà, bảo bối phải chờ anh!!"

"Em.....đừng sảy ra chuyện gì!"

Ngoài ăn cơm với Đoàn Sâm vào buổi sáng ra thì đến tận tối cũng không thấy hắn quay trở lại. Mà Thác Thụy cũng chả quan tâm.

Ngày hôm nay em thỉnh thoảng sẽ được Bác sĩ Tần hỏi han tình trạng, còn đa số chỉ có ngồi xem tivi.

Đến tận gần 7h tối vẫn chưa thấy Đoàn Sâm quay trở lại, mà cũng đến lúc Thác Thụy phải ăn cơm tối.

Người làm đều rất chu đáo chuẩn bị đầu đủ thức ăn cho em. Đều rất có dinh dưỡng, có thể Đoàn Sâm đã đặc biệt dặn dò mọi người trong nhà rất cẩn thận.

Đến ngay cả khi ăn uống lo say. Thác Thụy cũng không có mấy chuyện gì để làm. Có thể là vì em cũng sẽ không ở lại đâu lâu, chỉ bởi vì bác sĩ Tần một mực bắt em ở lại dưỡng bệnh.

À, cái này gọi là bản tính nghề nghiệp, dù sao anh ta cũng không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân khi họ chưa khỏi bệnh hẳn.



Quyết định cuối cũng được đưa ra đó là Thác Thụy sẽ trở về phòng mình rồi đi ngủ. Hợp lý!!!

"Này! Cậu kia!"

Thác Thụy quay đầu, nương theo tiếng gọi của cô hầu gái quay người.

Cô cầm trên tay khay thức ăn, mặt mày hớn hở nhìn về phía Thác Thụy. "Cậu có rảnh không? Giúp tôi mang thức ăn cho thiếu gia đi."

Thác Thụy nhăn mày, không nghĩ rằng nơi này ngoài Đoàn Sâm làm chủ sẽ còn một vị thiếu gia nữa. Em nhăn mày :"Tại sao tôi phải đi?"

Đứng vậy, sao em phải đi chứ? Đó chắc hẳn là công việc của người làm.

"Dù sao cậu cũng không thể ăn bám ông chủ của chúng tôi mãi được có phải không?"

Em lại thấy vô cùng có lý, đã được người ta chăm sóc rồi còn cho ăn cơm như vậy, có lẽ em cũng lên phụ giúp một chút công việc mới phải đạo.

"Vậy..... phòng thiếu gia mà cô nói ở đâu?"

Cô người làm trên mặt lại càng vui mừng, như thể cô ta đã thoát được một kiếp nạn vô cùng phiền phức.

"Bên kia....Khi đến cứ trực tiếp đẩy cửa vào." Cô chỉ tay về căn phòng cuối cùng.

Thác Thụy gật đầu, bê khay thức ăn đến trước cửa, nhẹ nhàng mở ra.

"Tôi đến đưa cơm"

"BIẾN!!!" Giọng nói của người con trai hùng hổ.

CHOANG!!!!

Cái bình hoa tinh sảo như gió lao về phía em, xượt qua khuôn mặt đang ngơ ngác, đập vào tường và vỡ nát.