Nhất Kiếm Thành Ma

Chương 24: Lừa nhau phải không


Vòng hai lại xáo trộn rút thăm lại từ đầu để đề phòng có. người thông đồng với nhau dàn xếp tỷ số.

Mọi người rút thăm lại, Phương Thần cũng vậy.

Lần này, hẳn rút được số 33 nên vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa hưng phấn.

“Cuối cùng cũng có thế lên võ đài rồi”

Phương Thần nóng lòng muốn tỷ thí, đây là lần đầu tiên hăn tham gia đấu võ đài kể từ khi hồi phục.

Mộng Dao và các vị trưởng lão thương lượng xong, sau đó công bố phiếu trắng của vòng hai

'Vòng hai vẫn có phiếu trắng, sau khi thảo luận, các. trưởng lão quyết định phiếu trằng của vòng này là số 33” Mộng Dao công bố.

“Ai là số cuối vậy?" Mọi người lại nhìn quanh. Thế nhưng không ai nhìn về phía Phương Thần, dù sao may mắn một lần là đã đủ lắm rồi, sao có thể ăn may tận hai lần chứ?

Thế nhưng bọn họ không hề phát hiện ra sắc mặt Phương Thần đây sửng sốt, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

Tiêu rồi, chuyến này thì không giải thích nổi rồi

Một thiếu niên đứng bên cạnh hản tình cờ nhìn thấy số. thăm của hần, lập tức la lên: “Chính là hắn”

Tất cả mọi người đều đổ dồn lại nhìn Phương Thần, thấy. người đó là Phương Thần, ai cũng ngạc nhiên

“Lại là hẳn”

“Lừa nhau phải không”

“Nhưng đúng là hẳn đang cầm số 33.” “Ôi trời ơi... Thế này là thế nào?”

Mọi người đều nhìn Phương Thần chäm chảm, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, căm hận, đủ mọi loại ánh mắt, gì cũng có.



Phương Thần hơi ngại ngùng, vốn dĩ hẳn nghĩ là mình sẽ được thi đấu, không ngờ lại bốc được phiếu trằng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Dao cũng lộ vẻ không tin nổi, nàng ấy thực sự không hề giúp Phương Thần.

Nhưng ánh mắt của mọi người đều rất bất thường, có. đánh chết cũng không ai tin.

Mộng Dao chỉ còn biết cười khổ, không giải thích gì.

Bởi vì chuyện kiếu này càng giải thích thì lại càng chẳng ai thèm tin.

“Hữ, để ta xem xem ngươi còn có thế bốc được phiếu trắng bao nhiêu lần nữa” Lần này, ngay cả sắc mặt La Ngạo. cũng trở nên lạnh giá, trong lòng hän ta ngập tràn ghen tuông, sát ý với Phương Thần càng thêm rõ nét.

“Không ngờ tên chó đẻ này lại may mắn như thế. Nhất định là con khốn kia giở trò. Chắc chắn là vậy rồi”

Tô Uyến Nhi tức đỏ mất! Trong lòng vô cùng ghen ghét

Tại sao nàng ta thỉ bị loại còn Phương Thần lại dễ dàng vào vòng trong như vậy.

Rõ ràng Phương Thần chỉ là một tên thối bị nàng ta vứt bỏ mà thôi. Có đánh chết nàng ta cũng không tin Phương Thần lại may mản tới vậy. Chắc chắn là Mộng Dao lén giở trò.

Không chỉ mình Tô Uyển Nhi nghĩ vậy mà La Vân cũng nghĩ như thế:

“Hừ, tên phế vật bám váy đàn bà.”

La Vân hừ lạnh một tiếng, hẳn ta không tin Phương Thần lại may mắn như vậy, chắc chản là Mộng Dao âm thầm dàn xếp, quả là vô liêm sỉ tột độ.

Hãn ta đã quên mất răng, ở vòng một, vòng hai, hãn ta đã giúp Tô Uyển Nhi như thế nào, nhäm vào Phương Thần ra sao.

“Ta muốn xem thử xem ngươi còn có thể bốc được phiếu trắng thêm mấy lần nữ:



Hắn ta nghĩ dù Mộng Dao có giở trò thì cũng phải biết giới hạn, ít nhất sẽ không dám làm quá trằng trợn.

Thế nhưng.

Sau đó, tới vòng 1/16, 1/8, Tứ kết, Phương Thần cũng vẫn bốc được phiếu trắng

Tới tận nước này thì mọi người cũng đã đần dần không còn phản ứng gì nữa Ôi, có gì đâu, quen rồi là được mà phải không?

Dù bọn họ có muốn trách ông trời bất công tới đâu thì đứng trước thực lực tuyệt đối, đó cũng chỉ còn là trò cười.

Lúc này, bọn họ đều đã tin rắng Mộng Dao đang âm thầm. giúp Phương Thần, nhưng vậy thì sao? Mộng sư tỷ muốn giúp. hản, ai dám vạch trần chứ?

Huống hồ, dù bọn họ có muốn vạch trần cũng không có chứng cứ.

Bọn họ không hề biết răng, hai người đó còn khiếp sợ hơn cả bọn họ.

Phương Thần nhìn Mộng Dao, đôi mắt quyến rũ của Mộng Dao cũng ngập tràn kinh ngạc,

Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói câu nào, cũng. không truyền âm nhưng dường như có thể đọc hiểu được lời đối phương muốn nói thông qua ánh mắt vậy.

Phương Thần hỏi không thành tiếng: Chuyện này là ngươi làm à?

Mộng Dao lặng lẽ trả lời: Ta không hề, chính ta cũng không biết chuyện này là thế nào.

Đúng là kỳ lạ. Bọn họ thực sự không hề giớ trò.

“Ha ha ha, ha ha ha”

Bọn họ đâu biết được rắng, trên một ngọn núi cách địa điểm thi đấu một trăm dặm, có một vị trung niên gầy gò, ăn mặc lôi thôi, râu mọc lởm chởm đang cười vỡ bụng.

Vận may quá đáng của Phương Thần đều là do ông ta đứng cách cả trăm dặm tạo ra.