Nhất Kiếm Thành Ma

Chương 35: Sư nương?


Phương Thần trông thấy trong viện có không ít người trông giống như là thị vệ đang xách những đồ đạc, hành lý ít ỏi trong phủ đi, trong khi đó, sư nương và Mộng Dao thì đứng cạnh cửa ra vào, vừa trò chuyện vừa chỉ huy bọn họ.

Hai nữ nhân đều tươi cười, có vẻ như nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

“Phương ca ca!”

Mộng Dao trông thấy Phương Thần đi ra ngoài bèn nhoẻn cười yêu kiều động lòng người.

Phương Thần bước tới, thắc mắc hỏi: “Mộng Dao, sao nàng lại tới đây?"

Mộng Dao vẫn tươi cười như cũ: “Hôm nay là ngày huynh. tới Phong thứ bảy báo danh! Ta tới giúp sư nương dọn nhài”

“Sư nương?” Phương Thần sững sờ.

Thu Mai bước tới, nói: “Ta đã nghe Tiểu Mộng nói rồi, sau này Tiểu Phương ngươi phải đối xử tốt với Tiếu Mộng đấy. Nếu đế ta biết ngươi ức hiếp Tiếu Mông, ta sẽ không tha cho ngươi đâu”

“Cảm ơn sư nương” Mộng Dao ôm cánh tay của Thu Mai “Vậy sau này nếu Phương ca ca ức hiếp ta, ta sẽ mách sư. nương”

Thu Mai mỉm cười gật đầu: “Được, được, được, nếu hẳn ức hiếp ngươi thì ngươi nói với ta, để xem ta sẽ dạy hắn như thế. nào”

Phương Thần thấy vậy dở khóc dở cười, hẳn chỉ mới bế quan không bao lâu mà đã bị “thất sủng” rồi 2

Sau đó, Mộng Dao hỏi: “Phương ca ca, trong phòng ngươi có gì cần thu dọn không?”

“Phòng ta đã dọn xong rồi!" Phương Thần nghĩ tới điều gì đó nên lại trở về phòng mình, lấy chiếc hộp gỗ mang về từ ngôi nhà gỗ nhỏ bên mộ sư tôn ra

Sau đó, hắn mở hộp ra xem thử thì thấy trong số các thứ tạp nham thực sự có những tờ hôn thư khác.



Hần cầm lên nhưng vừa chạm tới đã sững người. Độ dày này thật bất thường!

Hắn lấy ra xem thử rồi ngẩn người tại chỗ. Không ngờ lại có tới chín tờ hôn thư!

“Chín tờ hôn thư!”

Mộng Dao đi theo hãn vào đây, trông thấy xấp hôn thư này cũng ngẩn người

“Cộng thêm cả hôn thư của Tuyết Nghiên thì sư tôn chuẩn bị cho huynh tận mười thê tử lận”

Mộng Dao chun mũi, khuôn mặt yêu kỉ tuông, lộ rõ vẻ ghen

“Chuyện này.."

Nhất thời, Phương Thần cũng không biết nên nói gì cho phải, trước đây hăn không hề biết gì về chuyện này.

“Ta muốn xem xem sư tôn của huynh chuẩn bị cho huynh những thê tử nào”

Mộng Dao cầm lấy chín tờ hôn thư của Phương Thần, lật ra xem.

Không nhìn thì thôi, nhìn xong đã giật mình

“Tiểu thiên kim của Đoan Mộc thế gia ở Thiên Nam Vực! Đoan Mộc Bạch Tuyết!”

“Thánh nữ của Thiên Tuyết Thánh Tông ở Bắc Băng Vực! Triệu Thi Mạch!”

“Chưa hết”

Mộng Dao đọc lần lượt từng cái tên lên, trong lòng không khỏi khiếp sợ.



Những thế lực này đều là thế lực hàng đầu của mỗi vực! Người nào người nấy đều là thiên chỉ kiều nữ! Danh chấn thiên hạ! Thật không ngờ bọn họ lại đều có hôn ước với Phương Thần.

Nếu việc này mà truyền đi thì chắc chẳn sẽ gây chấn động các vực!

Phương Thần sẽ bị đám người theo đuổi đông vô số kể của các nàng xé thành vụn nhỏ!

Mộng Dao nhìn xoáy vào Phương Thần, cuối cùng thốt lên một câu: “Sư tôn của huynh thật là giỏi!”

Phương Thần mỉm cười lúng túng, trước đây, hắn không hề. biết tới những chuyện này.

“Đưa chúng cho ta đi”

Hắn cầm lấy mấy tờ hôn thư, để riêng hôn thư của Mông Dao ra, sau đó định xé nát hết số còn lại!

ội vàng ngăn hản lại: “Sao huynh lại

Phương Thần nói: “Ta chỉ cần hôn thư với nàng là đủ.” Nghe vậy, Mộng Dao hơi xúc động. Nhưng nàng vẫn giành lại mấy tờ hôn thư từ tay Phương Thần rồi nói: “Dâu vậy cũng không thể xé được! Đây là hôn thư sư tôn để lại cho huynh, cũng là nồi khổ tâm của ông ấy”

“Nhưng mà.."

Phương Thần vẫn còn muốn nói gì đó nhưng bị Mộng Dao. ngăn lại

“Cho dù huynh không cần những hôn ước này thì cũng phải nói rõ ràng với người ta rồi hẳng hủy bỏ hôn ước. Nếu như. đối phương vẫn luôn chờ huynh mà huynh lại mặc kệ thì chẳng. phải là vô trách nhiệm hay sao?” Mộng Dao nói.

Phương Thần không tài nào phản bác nổi.

“Cho nên"