Nhất Kiếm Thành Ma

Chương 43: Tiểu tử


Lỗ trưởng lão nghe nói như thế, quát lớn: "Câm miệng! Phương tiểu hữu là người mà ngươi có thể sỉ nhục sao?”

“Lỗ trưởng lão nhất định nhận lầm người rồi, hẳn chỉ là một tên tạp chủng đê tiện mà thôi, làm sao có thế là người ngươi muốn tìm được chứ” Dịch Thiên Vũ vẫn cảm thấy Phương Thần chính là phế vật, là Lô trưởng lão nhận lầm.

Sắc mặt Phương Thần trong nháy mắt lạnh như băng, Dịch Thiên Vũ trêu chọc mình hết lần này đến lần khác, thật sự coi mình là bùn nhão à,

Hắn dừng bước, chậm rãi nói: 'Cảm ơn tiền bối đã mời, nhưng ta là một tiểu tử nghèo, vẫn không nên quấy rầy tiền bối thì hơn”

Hán nhìn ra được, Lỗ trưởng lão nhất định có việc cầu xin hắn, mặc dù không biết là cái gì nhưng có thể là thăm dò gì đó.

Nếu đối phương thật sự coi trọng hản, vậy nhất định sẽ ra tay với Dịch Thiên Vũ.

Nếu không coi trọng thì hẳn cũng không có quá nhiều tổn thất, quay đầu đi là được

“Tiểu tử, ngươi biết tự lượng sức mình đấy!”

Dịch Thiên Vũ cười khấy, hẳn ta còn muốn trào phúng Phương Thần nhưng lại bị Lõ trưởng lão đạp ra ngoài như một con chó gm bùn.

"To gan! Dám làm nhục khách quý của phòng đấu giá Vạn Tinh ta! Dịch Thiên Vũ! Ngươi đúng là to gan! Từ hôm nay trở đi phòng đấu giá Vạn Tỉnh ta sẽ cát đứt mọi hợp tác với Dịch gia! Gòn ngươi sẽ bị xóa bỏ tư cách hội viên của Vạn Tỉnh!"

Ông ta cũng nhìn ra, Phương Thần muốn xem thái độ của. bọn họ.

“Lõ, Lỗ trưởng lão, ngươi đang nói đùa sao?” Dịch Thiên Vũ hoàn toàn luống cuống, Dịch gia dựa vào việc giao dịch với hội đấu giá Vạn Tinh. Nếu không có phòng đấu giá Vạn Tinh thì Dịch gia chắc chắn sẽ lỗ rất nhiều!

Về phần tìm nhà khác giao dịch ư? Điều này hoàn toàn không có khả năng!

Nhỏ không thỏa mãn được, lớn đều có chuỗi cung ứng của mình, làm sao có thể thu nhận bọn họ.

Nếu tin tức này bị gia tộc biết được, vậy hản ta rất có thể sẽ bị đánh chết!



Lõ trưởng lão hừ lạnh một tiếng: "Nói đùa ư? Ngươi cảm thấy ta nói đùa với ngươi sao?”

Điều mà phòng đấu giá Vạn Tinh không thiếu nhất chính là gia tộc cung ứng vật liệu, muốn tìm những nhà khác thì không biết có bao nhiêu gia tộc đang tranh nhau muốn hợp tác đây.

Mà Phương Thần thì khác, một vị giám định sư giỏi không biết có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận cho phòng đấu giá Vạn Tính.

Thiên quân dễ có được, một tướng khó cầu.

Sau đó ông ta không để ý tới lời cầu xin tha thứ của Dịch Thiên Vũ, cung kính nói với Phương Thần: "Phương công tử, mời, Nhạn chưởng quỹ tìm ngươi đã lâu rồi”

Phương Thần không ngờ đối phương lại vì mình mà đoạn tuyệt hợp tác với Dịch gia, lúc này đây hản cũng không từ chối nữa.

Lỗ trưởng lão còn không quên Lâm Tuyết Nghiên, ông ta cũng mỉm cười chấp tay nói: "Nếu Lâm tiểu thư là bằng hữu của Phương công tử, xin mời đi cùng bọn ta."

Lâm Tuyết Nghiên vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng ta nghe vậy thì gật đầu ngu ngốc và vô thức đi theo,

Chẳng bao lâu sau, trước cửa chỉ còn lại Dịch Thiên Vũ và một đám người xem kịch vui.

Bấy giờ những người này cũng ý thức được Phương Thần có thân phận khác, còn người chịu thiệt chính là Dịch Thiên Vũ

Vi thế, sắc mặt bọn họ cũng thay đổi và bắt đầu trào phúng.

"Ngươi không phân biệt được đối phương là ai à? Đắc tội thì phải chết thôi”

“Đúng vậy, đúng là một tên ngốc”

“Gia tộc bọn họ có một kẻ ngốc như vậy, thật sự là gia môn bất hạnh mà”



Sắc mặt Dịch Thiên Vũ từ tuyệt vọng, dần đân biến thành hung hãn!

“Phương Thần! Lâm Tuyết Nghiên! Thù hôm nay ta đã ghi nhớ! Các người cứ chờ đó cho ta!”

Hãn ta nghiến răng nghiến lợi nói, oán độc liếc mắt nhìn hai người đã đi vào, rồi im lặng rời đi

Phương Thần được mời đến phòng cao cấp nhất của phòng đấu giá Vạn Tinh.

Lõ trưởng lão cho người dâng trà, Phương Thần nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy trong cơ thế mình thông suốt, rất nhiều năng lượng, tu vi cũng đang từ từ tăng lên.

Điều này làm cho Phương Thần hơi kinh hãi! Đây là lần đầu tiên hắn uống trà ngon như vậy.

Lâm Tuyết Nghiên cũng bối rối, nhưng may nàng ta đã trải qua chút ít chuyện đời, nên có thế duy trì hình ảnh lạnh lùng thường ngày của mình.

Tuy nói nàng ta là thánh nữ Thiên Vũ Thần Tông, nhưng. phòng đấu giá Vạn Tinh là một thế lực cực kỳ 1o lớn, nơi này cũng chỉ là một nhánh mà thôi

Cho nên dù nàng ta có thân phận thánh nữ, cũng chưa từng được đãi ngộ cao cấp như vậy.

Nhưng nàng ta tuyệt đối không ngờ hôm nay nhờ có Phương Thần mà nàng ta nhận được sự đãi ngộ cao nhất của phòng đấu giá Vạn Tinh.

Điều này làm cho ánh mắt nàng ta nhìn Phương Thần càng thêm phức tạp.

Lỗ trưởng lão vẫn ở bên cạnh nói chuyện khách sáo, khen ngợi Phương Thần tuổi trẻ tài cao,

Không bao lâu sau, cửa phòng khách được mở ra, có một bóng người nhanh nhẹn đi vào, chính là Nhạn Xảo Lâm.

Hôm nay Nhạn Xảo Lâm mặc một bộ sườn xám dài màu đó lộng lây, khuôn mặt được trang điếm tính tế, khiến vẻ ngoài vốn đã xinh đẹp của nàng ta lại càng thêm hấp dẫn.

'Sau khi tiến vào, đầu tiên nàng ta nhìn lướt qua một vòng, khi nhìn thấy Phương Thần thì không dời đi được.