Hai tuần sau Trương Tuyết Cơ mới gặp Lê Minh Phi, nhưng lại không nhìn thấy thư ký bên người ông ta.
Cô nghe Vương Hùng nói, lần này chủ tịch tới thành phố S nói chuyện làm ăn, thư ký bị đưa tới trên giường cho đối tác, lão già lần này thích chơi SM, cô ta bị thương nên tạm thời không thể đi làm.
Lê Minh Phi bận rộn nửa năm, quyết định tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ. Trương Tuyết Cơ vô cùng may mắn, công việc đầu tiên cô làm sau khi nhận việc là theo chủ tịch đi nghỉ phép. Cô bận rộn chuẩn bị hành lý, vừa xuống sân bay đã bắt xe tới khách sạn.
Lúc ngồi trên taxi, Trương Tuyết Cơ còn gửi tin nhắn cho Uông Bắc Cố bảo cô đã an toàn tới nơi nghỉ phép.
Ai ngờ Trương Tuyết Cơ và Lê Minh Phi vừa ngồi lên chiếc taxi đen chưa được bao lâu đã mơ màng buồn ngủ, cả người mệt nhoài không có sức lực. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng do đi đường mệt mỏi, nhưng tới cuối cùng cả hai người hOàn toàn mất đi ý thức.
Tên tài xế nhếch miệng cười thỏa mãn lập tức gọi điện cho đồng bọn, nói rằng lần này câu trúng cá lớn chuẩn bị sung sướng đi.
Lúc Trương Tuyết Cơ tỉnh lại, trước mắt bị một miếng vải đen che kín, tiếng động xung quanh rất loạn, có tiếng xích sắt va chạm, tiếng quạt trần kẽo kẹt, ngay sau đó phía dưới cô truyền tới khoái cảm mãnh liệt.
“A…”
Trương Tuyết Cơ thấy tay bị trói, huyệt nhỏ đang kẹp chặt dương v*t giả điên cuồng rung lắc, dịch nhờn tiết ra tẩm ướt ga trải giường phía dưới. Khoái cảm liên tục kích thích, Trương Tuyết Cơ nhanh chóng cao trào, cửa huyệt co rút lại đẩy dương v*t giả thô to ra ngoài.
“A… mấy người là ai… Cứu mạng… Chủ tịch Lê… ông ở đâu…”
Không có tiếng đáp lại, Trương Tuyết Cơ càng thêm hoảng loạn bắt đầu la ó: “Cứu mạng! Chủ tịch Lê, ông đâu rồi.”
Thân thể trắng nõn của Trương Tuyết Cơ bị trói chặt, cô chỉ có thể vặn vẹo giãy giụa không ngừng, nhưng cô càng giãy lại càng kích thích dục vọng của kẻ bắt cóc.
“Bốp” một tiếng, roi da quất thẳng vào đùi Trương Tuyết Cơ. Một giọng nam tục tằng truyền tới: “Con mẹ nó đồ n*ng ***! Ngậm mồm vào, kêu cái mẹ gì!”
Trương Tuyết Cơ bị dọa sợ không dám mở miệng, lúc này cô mới tỉnh táo, ý thức được bản thân mình rơi vào ổ cướp, bị bắt cóc.
“Đại ca, tạm thời đừng nói tới chuyện bắt cóc, nhìn con mụ này dâm như vậy cứ để anh em giải quyết cái đã.”
“Ha ha đũng quần sắp rách rồi kìa, mất mặt không? Cô ta rơi vào tay chúng ta chẳng nhẽ còn lo không chơi được.”
“Tên đàn ông kia chắc có nhiều tiền, cứ nhốt tạm vào chuồng chó đã, đừng để chạy mất.”
Tên đàn ông cầm đầu chỉ huy nói: “Con mẹ nó xếp thành hàng cho bố, sớm muộn gì cũng tới lượt làm gì đói khát như lũ trai tân thế!”
Đám đàn ông tự giác xếp thành hàng chờ lượt. Hiển nhiên tên đứng đầu là thủ lĩnh của đám bắt cóc, hắn ta đi đến bên Trương Tuyết Cơ nâng một chân cô lên ấn xuống đỉnh đầu để lộ âm hộ cô ra trước mắt bao người.
“*** to, để cho cô nếm thử dương v*t lớn của ông đây.” Tên cầm đầu đỡ dương v*t chọc thẳng vào huyệt nhỏ đầy nước.
“A… không muốn… Cứu mạng! Mấy người làm vậy là phạm pháp…!” Trương Tuyết Cơ khàn giọng hô to.
Tên cầm đầu đâm dương v*t vào sâu hơn nữa, hắn ta sảng khoái thở dài một hơi, dơ tay tát Trương Tuyết Cơ một phát: “Kỹ nữ, dám la to thì ông chịch chết mày!”
“Cút đi! Đồ bắt cóc!”