Edit + Beta: Đào Mai
Nghi Ninh tạm dừng thật lâu, mới thấp giọng nói:
- "Tam ca, muội muốn suy ngẫm lại... Tam ca để cho muội cẩn thận suy nghĩ."
Nàng đứng lên, khi nhìn thấy hắn nâng lên chén trà uống, rồi gật đầu. Nàng mới nhanh nhanh rời đi.
Thanh Cừ cùng với nha đầu bà tử vừa rồi ở bên ngoài đình hóng mát chờ, nhìn thấy nàng đi ra liền vội vàng đuổi theo.
Chờ thời điểm nàng đứng ở bậc thềm dưới núi, mới chậm rãi thở hắt ra. Bên người cây cổ thụ du đồng, vươn cành rậm rạp có chút râm mát, nàng toát ra chút mồ hôi, cảm thấy trong núi lại ẩm ướt lại buồn tẻ, còn thêm mấy tiếng ve sầu đang kêu man mác. Nhìn xuống phía dưới chính là nóc chùa cùng lầu các chập chùng, thái dương chiếu xuống đều rất im ắng.
(Chú thích: Cây “du đồng” quả có dầu, ép lấy dầu dùng được)
Nàng quay đầu lại nhìn, thấy La Thận Viễn còn tại trong đình hóng mát uống trà, hộ vệ ở chung quanh. Cách quá xa đã không thấy được vẻ mặt của hắn.
Nha hoàn che ô cho nàng, Nghi Ninh mang theo nha hoàn bà tử tiếp tục đi xuống dưới, lẳng lặng suy tưởng sự tình.
Trước kia cuộc sống bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, bản thân rơi xuống vách núi đen. Sau này cuộc sống giống như ở trong vòng cấm, Lục Gia Học cơ hồ bóp chết yết hầu của nàng...
Kiếp trước nàng chính là xa xa thấy qua La Thận Viễn một chút, một thanh niên lạnh lùng cách biển người kia, đối nàng mà nói bất quá là một người xa lạ.
Ai có thể dự đoán được người này sẽ trở thành tam ca của nàng, dạy nàng viết chữ, dạy nàng đọc sách, làm cho nàng thoát ly bóng ma kiếp trước trở nên càng cường đại.
Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, huynh trưởng này đối với nàng ý nghĩa đều rất sâu và quan trọng. Cho dù nàng cảm thấy hắn đã xuất ra lực âm ngoan qua sự thừa nhận của nàng, nàng cũng nguyện ý nhận.
Hiện tại hắn nói hắn thích nàng, nguyện ý cưới nàng.
Tuy rằng ý đồ của hắn là muốn giúp nàng.
Trước kia Nghi Ninh cảm thấy, người giống như La Thận Viễn vậy, cho dù thật sự thích một người cũng là thản nhiên. Cảm tình đối hắn mà nói không phải là cái gì quá trọng yếu, huống chi là tình yêu nam nữ, hắn có thể trong thời gian dài lợi dụng Tôn Tòng Uyển, đủ thấy hắn tại trên mặt này là lãnh khốc vô tình.
Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể cưới một người với hắn mà nói có thể giúp ích, tỷ như Tạ Uẩn.
Nghi Ninh cũng không biết là tam ca sẽ thích nàng nhiều hay không, trừ bỏ đêm đó đột nhiên một cái hôn ra, hai người cũng không có gì vượt quá. Nhưng mà hắn đích xác hết lòng quan tâm giúp đỡ, vì giúp nàng, cam nguyện hy sinh hôn sự của chính hắn. Có lẽ cũng là bởi vì hắn là huynh trưởng của nàng, cho nên có thói quen che chở nàng.
Nói đến cùng, Nghi Ninh đối hắn vẫn là cái loại tình cảm huynh muội. Nhưng vì phần ân tình này mà làm thê tử của hắn... Vẫn là có chút kinh hãi.
Lại nói ngày sau hắn là thừa tướng nội các, thân phận địa vị cao, có thể chống lại Lục Gia Học. Giữa hai người đấu tranh chính trị nhất định không thể ít, nàng sớm đã nghĩ tới muốn một cuộc sống bình thản, chỉ sợ là không có khả năng.
Vừa rồi hắn lại bức nàng như vậy... Chỉ sợ nếu tính không gả cho hắn, về sau lại nhìn thấy hắn, cũng sẽ không chỉ coi hắn là thành huynh trưởng.
- "Tiểu thư, nô tì thấy lão phu nhân còn ở bên trong cùng Định Bắc hầu gia lão phu nhân nói chuyện đấy, nên đi vào hay không?" Tiếng Trân Châu đột nhiên vang lên.
Lúc này Nghi Ninh tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy phía trước đã là phòng khách. Bên trên ảnh bích phía trước phòng khách viết cái chữ thiền, một cây đa thật to lớn và già đứng lặng im ở trước mắt nàng.
Ngụy lão phu nhân vừa đi ra vừa nói chuyện với Phó lão phu nhân, Tống thị ở bên cười tủm tỉm nói thêm. Ba lão phu nhân đang nói về những sự kiện trong kinh thành.
Ngụy lão phu nhân lần này chủ yếu là vì việc hôn nhân của Nghi Ninh thỉnh hai vị này xuất ra cùng nhau dạo chùa, hỏi tới hỏi lui cũng không có ai thích hợp, liền nói đến việc hôn nhân của Triệu Minh Châu.
Nhìn thấy Nghi Ninh trở lại, La Nghi Tuệ kêu nàng đi qua, đưa một mâm dưa ngọt trong tay cho nàng ăn.
- "Muội nếm thử, cái này đã ướp lạnh với nước giếng, rót chút nước mía đường."
Nghi Ninh tạ ơn, ngồi xuống kề bên Trưởng tỷ ăn dưa ngọt, nghe vài cái lão phu nhân lười biếng nói chuyện. Tim đập quá nhanh có thế này mới chậm rãi hoãn xuống.
Trên sườn núi, La Thận Viễn nhìn Nghi Ninh được nha hoàn bà tử đở đi xa.
- "Đại nhân, xe ngựa đã ở phía dưới hậu sơn, chúng ta có thể đi thôi..."
Bên người có người nhỏ giọng hỏi hắn.
La Thận Viễn lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, hắn thấp giọng nói:
- "Đi thôi."
Không biết nàng kết quả là nghĩ như thế nào…
Còn có vài chuyện còn chưa có xử lý xong, chờ hắn chuẩn bị tốt tất cả, tự nhiên sẽ tự tới cửa gặp mặt.
Đến lúc đó mặc kệ Nghi Ninh có đồng ý hay không, hẳn là cũng phải đồng ý.
Phủ Đại Đồng Sơn Tây, phủ đệ chỉ huy sử.
Nha phủ Đại Đồng huyện Đại Đồng, Hạt Hồn Nguyên, Ứng Sóc, Úy Tứ Châu, luôn luôn là trọng trấn quân sự. Nơi đây luôn luôn được tổng binh Đại Đồng Từng Ứng Khôn quản hạt, người ngoài rất khó có thể đến. Nhưng lần này đến cũng không phải là người khác, mà là năm đó đánh bại Bắc Nguyên Lục Gia Học Lục đô đốc, nay là Tuyên Đại Tổng đốc, không có người dám không coi trọng hắn.
Tuyên Đại Tổng đốc đi tuần, Chỉ huy sử Vệ Sở rất phô trương. ngày đó hắn ra lệnh tường thành, vọng lâu, điện đài địch lâu tinh kỳ phiêu triển, vệ binh Đại Đồng đều mặc khôi giáp, nghiêm cẩn luyện trận.
Trong Vệ Sở đặc biệt chuẩn bị diễn võ luyện binh, Lục Gia Học xem xong Vệ Sở luyện binh, cái biểu cảm gì đều không có, Chỉ huy sử nhìn thấy trong lòng không yên.
Đến buổi tối, thân binh của Lục Gia Học đều đóng quân ở phía sau Chỉ huy sử, bốn phía giới nghiêm. Lục Gia Học cùng Phó tướng của mình ở trong phòng mật đàm, thật lâu sau cửa phòng mới mở ra, chiếu ra một chút ánh sáng mờ nhạt, Phó tướng đi ra khỏi phòng, đối Đoạn sự quan Diệp Nghiêm chờ đợi ở bên cạnh thấp giọng nói:
- "Đô đốc trong lòng có việc, nói chuyện với ngài ấy, ngươi phải thật cẩn thận một chút."
Diệp Nghiêm chắp tay nói lời cảm tạ, có thế mới tiến vào trong thư phòng.
Lục Gia Học đang xem mật báo phó tướng đưa tới, sau khi cửa mở ra gió biên quan khô ráo lạnh như băng thổi mạnh vào. Hắn không cần ngẩng đầu, nghe tiếng bước chân liền biết là ai đi vào, tiếp tục xem mật báo, hỏi Diệp Nghiêm:
- "Kinh thành bên kia có động tĩnh khác thường gì không?"
- "Hiện tại thật sự cũng không có."
Diệp Nghiêm đã theo Lục Gia Học hơn mười năm, từ thời điểm hắn vừa lên làm hầu gia liền đi theo, đối với tính khí của Lục Gia Học hiểu rõ vô cùng. Hắn tâm tình không tốt, Diệp Nghiêm nói chuyện cũng rất giản lược, miễn cho Đô Đốc nghe xong sẽ càng mất hứng,
- "Là chuyện cháu ngoại trai Trình Lang Trình đại nhân của ngài, trong phủ Quốc công đáp lời nói, Anh quốc công cố ý gả nữ nhi cho Trình đại nhân, Trình đại nhân tựa hồ cũng đồng ý..."
Lục Gia Học đầu cũng không ngẩng lên:
- "Ngụy Lăng cũng thật là, cái gì cũng có thể thử khi mà tuyệt vọng, Trình Lang là người có cái tính tình gì, Ngụy Lăng dám gả nữ nhi cho hắn."
Lục Gia Học đối với cháu ngoại trai của chính mình, cái loại bản tính phong lưu lưu luyến bụi hoa là rất rõ ràng, nhìn như ôn nhu, nhưng đối với ai cũng đều là vô tâm. Nghĩ đến cái tiểu nha đầu đã từng quỳ xuống ở trước mặt mình cầu mình cứu Ngụy Lăng liền phải lập gia đình, Lục Gia Học nhíu mày. Lại hỏi:
- "Định ra ngày chưa?"
- "Nghe nói còn đang thương nghị, tựa hồ Anh quốc công còn có những tuyển chọn khác..."
Lục Gia Học trầm tư một lát, xảy ra chuyện như vậy, hôn sự Nghi Ninh khẳng định là rất gian nan, Ngụy Lăng sốt ruột cũng là đúng thôi.
Kỳ thật Trình Lang cưới Ngụy Nghi Ninh cũng tốt, cưới hỏi trong thế gia luôn có thể củng cố quan hệ. Hắn cầm lấy tờ giấy khác, viết mấy chữ đưa cho Diệp Nghiêm:
- "Gửi trở lại kinh thành cho Trình Lang, nói cửa hôn nhân này ta duy trì."
Diệp Nghiêm nhận lấy phong thư, đứng ở cửa đợi một chút, đột nhiên nói:
- "Đại nhân, Từng Ứng Khôn này nếu là dầu muối không ăn... Ngài sao không trực tiếp..."
Hắn làm cái thủ thế mất đầu,
- "Cứ như vậy, cửa khẩu rất nhanh cũng muốn phá, hoàng thượng sớm cố kỵ Từng Ứng Khôn đã lâu, biết được nhất định sẽ cao hứng."
- "Chính là một tên Từng Ứng Khôn ta còn không để vào mắt."
Lục Gia Học đặt bút lông xuống.
Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình từ nhỏ đã không thích đọc sách, càng thích đi theo sư phụ học võ. Năm đó có thể cưới nàng, thời điểm hắn vì nàng viết danh sách đồ cưới mới luyện chữ, nhất bút nhất hoa viết vô cùng nghiêm cẩn. Sau này còn thay nàng chép Kinh Phật. Nay bút tích tiêu sái sắc bén, không thua cho người đọc sách bình thường.
- "Vậy ngài..." Diệp Nghiêm có chút nghi hoặc tiếp tục nói.
- "Ngụy Lăng có cái có thể giúp ta." Lục Gia Học cười lạnh một tiếng, "Người này thật lợi hại, tình báo bên này Đại Đồng hắn toàn bộ đều biết."
- "Việc ở Bình Xa Bảo, hắn còn âm thầm giúp không ít, chỉ sợ công lao đánh thắng trận một nửa đều phải tính ở trên đầu hắn. Ngay cả thám tử của ta đều bị che giấu cả."
Giọng Lục Gia Học lạnh như băng nói:
- "Lá gan thật sự rất lớn."
Diệp nghiêm liền lập tức nói:
- "Có cần thủ hạ đi tìm ra người này không?"
Lục Gia Học nói:
- "Không cần, ta biết là ai."
Hắn tiếp tục nói,
- "Xem hắn ta về sau sẽ thế nào lại quyết định đi, người này về sau tạo hóa nhất định sâu."
Diệp Nghiêm vâng dạ, có thế này mới chắp tay lui xuống.
Trình Lang một ngày sau liền thu được phong thư này.
Chuyện hắn muốn cưới Nghi Ninh đều còn chưa có truyền ra bên ngoài, nhưng Lục Gia Học đã biết được, hắn một chút cũng không kỳ quái, trong Anh quốc công phủ khẳng định có người của Lục Gia Học, tuy rằng không có ai biết đó là người nào.
Sau khi Trình Lang nhận được thư liền đi tìm Trình lão ông, nói với ông chuyện mình muốn kết hôn. Nghi Ninh một ngày chưa vào cửa, hắn một ngày cũng không an tâm. Chỉ cần cưới nàng vào cửa, về sau lại như thế nào còn không phải tùy ý hắn sao.
Trước kia Trình lão ông làm qua Ngự sử Đô Sát Viện, năm thất tuần mới cáo lão về nhà dưỡng già. Nay cũng là đào lý khắp thiên hạ, hai con trai trong nhà đều không giỏi giang gì, con lớn nhất còn bị Lục Đô đốc buộc phù thiếp làm chánh thê. Lúc đó ông cảm thấy Trình Lang thập phần trí tuệ, con lại là A Đấu phù không lên nổi, cũng liền không có quản.
Nay lão nhân nhàn phú ở nhà, cũng không có chuyện gì để làm. Nuôi dưỡng cây cảnh cùng đủ loại chim, chỉ điểm tôn nhi một chút cục diện chính trị cũng là đủ rồi.
Thời điểm nghe Trình Lang nói muốn cưới thê, Trình lão ông liền phát hoảng:
- "Con thế nào không nói sớm, là cô nương nhà ai?"
- "Tôn nhi đã suy nghĩ kỹ rồi."
Trình Lang nói chuyện cùng Trình lão ông mang theo vài phần cung kính,
- "Muốn cưới Nghi Ninh biểu muội của Anh quốc công phủ làm thê, chỉ cần ngài đồng ý, chúng ta liền thương nghị việc hôn nhân."
Trình lão ông nghe nói người hắn chọn, từ từ nói:
- "Lang ca nhi, con tuy rằng coi lão Anh quốc công là ngoại thân, nhưng cũng không thể vì Anh quốc công phủ liền làm ra cái quyết định này..."
Trình lão ông đương nhiên biết sự việc xảy ra trên cung yến ngày ấy, ông không quá đồng ý cưới Nghi Ninh về. Trình gia nhiều thế hệ trong sạch, tránh họa xu phúc là quan trọng nhất.
Trình Lang cười khổ nói:
- "Tổ phụ, con thật sự là thích Nghi Ninh. Trừ bỏ nàng ra, con cũng không nguyện cưới người khác."
Trình lão ông căn bản không tin, tà tà liếc hắn một cái:
- "Tính tình của con ông không biết, cái gì thật tình không thật tâm!"
Sau khi ông nói xong thì nhìn thấy tôn nhi đứng ở dưới giàn hoa cúc lê bác cổ, khóe miệng lộ ra thản nhiên cười khổ không nói. Trình lão ông mới trịnh trọng.
- "Con... là nói thật?"
- "Ngài trước kia không phải luôn cảm thấy con không định xuống tâm sao, nay thật sự định xuống, ngài thế nào cũng không tin."
Trình Lang lại lặp lại một lần.
- "Tự nhiên thật tình, cảm thấy chính mình làm qua những việc trước kia... Nghĩ lại thật không phải, nếu là có thể sớm vài năm gặp được nàng, con tuyệt sẽ không có thời điểm hoang đường kia."
Có thể nói ra như vậy, kia khẳng định là thật tâm.
Trình lão ông thở dài:
- "Vậy thật sự là đáng tiếc, hôm kia thời điểm ông cùng Tạ các lão uống rượu có nhắc đến con. Ông ấy cố ý chiêu con làm tôn nữ tế của ông ấy —— là cháu gái Tạ Uẩn của ông ấy, cái cô nương thường tiến cung bồi hoàng hậu. Con tựa hồ cũng gặp qua vài lần chứ? Ông cảm thấy Tạ Uẩn cũng thực thích hợp, cùng con xứng đôi, đều là tài mạo song toàn. Con trước kia không phải cũng rất thích Tạ Uẩn cô nương kia sao?"
Trước kia Trình Lang là có tật xấu phong lưu, đặc biệt thích cô nương thanh cao cao ngạo, nhưng cái này bất quá là du hí nhân gian, tìm kiếm kích thích mà thôi. Thời điểm biết Nghi Ninh còn sống, nữ tử khác với hắn mà nói đều xem như là mây khói, căn bản không để ở trong lòng.
Trình Lang bất đắc dĩ khắc chế nói:
- "Ngài không cần loạn điểm uyên ương phổ, con nay đã thu tâm."
Trình lão ông thấy hắn là thật tâm, liền cười to nói:
- "Được... Chỉ cần con cao hứng! Ông xem nên cùng Tạ các lão nói rõ ràng, miễn cho người ta thật sự tới cửa nghị hôn."
Trình Lang mỉm cười, đuôi lông mày đều mang theo một tia ý mừng.
Bên ngoài thái dương xuống chân núi, trong trời đêm chỉ còn lại một chấm nhỏ.
Tạ Uẩn mới từ trong cung nơi hoàng hậu trở về, lần này đi nơi đó ở cở nửa tháng, nàng rất tưởng nhớ tổ phụ. Vừa xuống xe ngựa thay đổi xiêm y liền đi thỉnh an tổ phụ.
Từ nhỏ chính là tổ phụ mang nàng theo đọc sách.
Sắc trời đã về chiều, Tạ các lão ở trong thư phòng vẽ tranh. Trên trường án gỗ tử đàn bài bút sơn bạch ngọc, nghiên mực đoan nghiễn. Trong lọ thanh hoa cắm rất nhiều bức họa, trong phòng có mùi thơm thản nhiên.
- "Uẩn nhi tới rồi."
Tạ Triệu nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu cười.
Ông sủng ái nhất người cháu gái này, so với tôn tử còn yêu thương hơn vài phần, từ nhỏ dạy nàng đọc sách, nàng nghĩ muốn cái gì đều đưa đến trước mặt nàng. Liền dưỡng nàng thành cái tính tình cao ngạo như vậy, kỳ thật đáy lòng của nàng là không xấu.
Tạ Uẩn đi đến bên cạnh tổ phụ, giúp ông mài mực, cười nói:
- "Con thật lâu không gặp ngài, ngài có khỏe không? Mùa hè trời nóng, có ăn uống được không?"
Tạ Triệu từ từ nói:
- "Uẩn nhi, ta nghe mẫu thân con nói, con tựa hồ có người trong lòng."
Tạ Uẩn ho khan một tiếng, Tạ gia dòng dõi thư hương, nội tình thâm hậu. Nàng từ nhỏ ở trong thư hương hun đúc lớn lên, cùng nữ tử thế gia bình thường liền cách biệt một tầng. Thời điểm nói đến việc này, nàng mới có vài phần ngượng ngùng của nữ tử bình thường:
- "Tổ phụ, trong lòng con tự có tính toán, mẫu thân cũng chỉ là nói vậy thôi."
- "Uẩn nhi, ông vài ngày trước có gặp La Thận Viễn." Tạ triệu thản nhiên nói, "Người này mưu tính quá sâu, đối với người đều là lợi dụng, tính tình của con là không thể ở cùng một chỗ với hắn."
Tạ Uẩn đột nhiên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, tổ phụ luôn luôn hiểu nàng rõ nhất.
- "Tổ phụ... Thận Viễn hắn tốt lắm!" Tạ Uẩn có chút sốt ruột, "Hắn có cái tính tình kia, ngài không thích hắn?"
Tạ Triệu thở dài. Sống tới bảy tám mươi tuổi, ông nhìn sự việc đều là nhất châm kiến huyết.
- "Uẩn nhi, ông thật sự thưởng thức hắn. Nhưng hắn người này... Ai gả cho hắn đều sẽ không tốt. Tổ phụ là yêu thương con, mới không muốn con lui tới thân thiết với hắn. Ông vài ngày trước đó cùng Trình lão uống rượu, cảm thấy Lang ca nhi nhà bọn họ rất được. Bộ dạng dễ nhìn, cũng là tài hoa trong kinh thành. Trình lão cũng có ý, ông xem chẳng bằng hai nhà chúng ta kết thân, con tính tình cao ngạo, liền phải tìm một người có tính cách ôn hòa đến bao dung con."
Tạ Uẩn bị Tạ Triệu nói đến rất khó chịu. Hốc mắt đỏ bừng, nàng thấp giọng nói:
- "Nếu là hắn muốn cưới…, con cũng không nghĩ gả cho hắn đâu! Con chỉ thích Thận Viễn, người nào khác đều không thích..."
Tạ Triệu biết tính cách cháu gái quật cường, ông lắc đầu nói:
- "Uẩn nhi, có thích hay không, con dù sao cũng phải suy nghĩ qua rồi nói sau."
Tạ Uẩn mím môi, đặt thỏi mực trong tay xuống. Không nói thêm gì quay đầu ly khai thư phòng Tạ Triệu, quả cầu ngân huân trên mành đụng vào khung cửa, bộ dáng tựa hồ rất tức giận.
Tạ Triệu đối với ma ma bên cạnh nói:
- "Đi qua trông nom nàng đi."
Tạ Uẩn ngồi ở trong gian tây thứ hờn dỗi, một lát nghĩ đến Trình Lang kia đến cầu cưới chính mình, vẻ mặt tổ phụ tươi cười. Một lát nghĩ đến bóng lưng cao lớn của La Thận Viễn, còn có thời điểm hắn nói chuyện, ngữ khí không nhanh không chậm. Nàng dựa vào gối dựa lớn màu đỏ hoa văn tứ hỉ, bóp nát một đóa hải đường trong tay.
- "Nhị tiểu thư."
Nhũ mẫu hầu hạ bên cạnh không đành lòng khuyên nàng,
- "Nô tỳ nghe người ta nói, bộ dáng Trình Lang kia thập phần tuấn tú, không có người so với hắn xinh đẹp hơn. Hơn nữa rất nhanh sẽ thăng nhiệm Ngự Sử Thiêm Đốc... hôn phu tốt như vậy, người khác đốt đèn lồng cũng khó tìm."
- "Cho dù hắn có năng lực thì như thế nào?"
Tạ Uẩn có chút tức giận. Nhưng trong nhà tổ phụ là nhân vật quyền uy tuyệt đối, chỉ cần ông lên tiếng, ngay cả mẫu thân nàng cũng không dám nói cái gì.
Nàng đột nhiên ngồi ngay ngắn nói:
- "Ngươi phân phó xuống, ngày mai chuẩn bị xe ngựa chúng ta tiến cung, ta muốn tìm dì."
Hoàng hậu nương nương yêu thương nàng, khẳng định sẽ nói chuyện giúp nàng!
Nhũ mẫu bất đắc dĩ nói:
- "Nhị tiểu thư, hoàng hậu nương nương dù sao cũng là ngoại nhân. Lão thái gia nếu mà biết khẳng định sẽ giận ngài."
Tạ Uẩn lưng thẳng tắp, ngữ khí thấp xuống:
- "Ta cuối cùng không thể trơ mắt nhìn..."
Nhũ mẫu là vú nuôi của Tạ Uẩn, cũng coi nàng thành nữ nhi thân sinh của chính mình mà yêu thương. Lúc này lôi kéo tay nàng, tiếp tục khuyên nàng:
- "Lão thái gia làm quan cả đời, người nào sự việc nào là không trải qua. Ngài nghe Lão thái gia luôn sẽ không sai. Còn nữa Trình Lang lại là người khiêm khiêm như ngọc, bao nhiêu cô nương muốn gả cho hắn mà không thể gả đấy..."
- "Hắn là khiêm khiêm như ngọc, ta tựa hồ nghe nói... hắn phong lưu ở bên ngoài mà?"
Tạ Uẩn nhớ tới chính mình nghe được nhàn thoại giữa những quý nữ thế gia.
- "Lão thái gia xem người luôn chuẩn. Trước kia như thế nào không gọi là, phải xem sau khi thành thân như thế nào mới là quan trọng hơn. Vả lại nam tử, nha đầu hầu hạ bên người thành thông phòng chỗ nào cũng có..."
Tạ Uẩn lắc lắc đầu, nàng nói:
- "Đổng ma ma, ma ma giúp ta kêu Thúy Ngọc vào... Ta có chuyện muốn phân phó nàng."
Thúy Ngọc là đại a đầu rất đắc lực bên người nàng, là mẫu thân cho riêng nàng.
Tạ Uẩn dựa vào gối dựa, ánh mắt rất kiên định. Vô luận nói như thế nào, nàng khẳng định sẽ không gả cho Trình Lang.
Vậy trước tra xét xem Trình Lang này kết quả như thế nào đã.
Nếu như thật sự có cái gì không tốt, nói cho tổ phụ nghe, để cho tổ phụ liền nhả ra.
************
......