Edit + Beta: Đào Mai
Đội ngũ nghênh thân nối liền không dứt tiến vào phủ Anh quốc công, khua chiêng gõ trống, thổi kèn xona, nâng kiệu hoa. Vô cùng náo nhiệt.
Quy tắc vào cửa, La Thận Viễn mặc cát phục đỏ thẫm được người vây quanh đi vào tiền thính. Thân hình hắn cao lớn, tuấn tú bất phàm, khí độ trầm ổn, bộ pháp so với ngày thường nhanh hơn một chút.
Ngụy Lăng nhìn thấy hắn khóe miệng liền lộ ra nụ cười. La Thận Viễn đi đến trước mặt ông, dập đầu với ông.
Ông giúp đỡ La Thận Viễn đứng lên, con rể tuy rằng là quan văn, nhưng sớm nghe nói khí lực hắn rất lớn, còn từng ở thời điểm hoàng thượng đi săn đã kéo cung bắn trúng một con gà cảnh, lại nghe nói hắn còn có thể sử dụng roi. Quả nhiên cánh tay rắn chắc hữu lực, nhưng một khi nghĩ đến thắt lưng mảnh khảnh của Nghi Ninh, Ngụy Lăng đối với con rể văn võ song toàn này cũng chẳng cao hứng như vậy.
- "Đứng lên lại nói!" Ngụy Lăng cười cười, "Lão phu nhân ở Tĩnh An cư chờ ngươi, lúc này đã là buổi trưa, không ngại trước tiên vào ăn cơm lại nói."
Đứng phía sau Ngụy Lăng là vài vị thúc bối ngoại gia của Ngụy gia, Định Bắc hầu Hầu gia Phó Thiệu, cùng Ngụy Lăng giao hảo, Kim Ngô Vệ phó chỉ huy sử Quách phó sứ, Binh bộ Hữu thị lang. Trừ bỏ Binh bộ thị lang, những người khác đều là quan võ. Quỳ trước mặt là Trạng nguyên đương triều, Công bộ thị lang, cho dù quê mùa thế nào cũng phải đánh giá người vài lần.
Quả nhiên là tuấn lãng xuất chúng, chuyện ngày ấy trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, Anh quốc công thế nhưng có thể khẩn cấp tìm được La Thận Viễn, cái này nơi nào là khẩn cấp. Con rể bực này đốt đèn lồng cũng là tìm không thấy.
Người tiếp tân đi theo chú rể đến là Hộ bộ cấp sự trung Dương Lăng, Hộ bộ thị lang Giang Xuân Nghiêm, còn có Đại Lý tự khanh Chu Phùng. Đều là người ngày thường giao hảo với La Thận Viễn, cũng đều là mặc thông thường.
Văn võ hai phái đã từng đấu đá lẫn nhau, lại có tục ngữ nói ‘nói bất đồng không tướng vì mưu". Bất quá hôm nay là ngày vui, ngẫu nhiên nhìn thấy bộ dáng đối phương không có mặc quan phục có chút tươi mới, nhưng lại cũng là nói nói cười cười hoà hợp êm thấm.
La Thận Viễn khóe miệng cũng hàm chứa nụ cười, nghe lời nhạc phụ nói trước ngồi xuống uống chén rượu.
Hộ bộ thị lang Giang Xuân Nghiêm thấp giọng nói với hắn:
- "Ta thấy ánh mắt nhạc phụ ngươi nhìn ngươi thật không tốt, nghe nói tiểu thư Anh quốc công phủ còn chưa tới mười bốn tuổi, đã kêu ngươi cưới đi. Ngươi nếu ép buộc người ta, cũng không phải là trâu già gặm cỏ non..."
- "Nàng là còn nhỏ."
La Thận Viễn khe khẽ thở dài, hắn hôm nay thành thân, đã là chuẩn bị thật lâu, giờ phút này nghe người khác nói cái gì đều cảm thấy tốt, dù sao nàng về sau chính là của hắn.
La Thận Viễn nói:
- "Cưới về cũng là nuôi dưỡng thật tốt, săn sóc nàng, gì mà bạc đãi nàng…"
Giang Xuân Nghiêm nghe xong không tin, La Thận Viễn này nói, cưới về chẳng lẽ để xem. Xem bộ dạng này của hắn chỉ biết là sẽ chống đỡ không lâu.
Dương Lăng lại cảm thấy sự tình phát triển quá nhanh, lần trước gặp mặt hắn còn nói là muội muội của hắn, nay chỉ chớp mắt lại trở thành thê tử của hắn.
Suy nghĩ nửa ngày Dương Lăng đánh La Thận Viễn một cái:
- "La Thuận Gia! Lần trước ngươi chính là lừa gạt ta. Ta nói tiểu cô nương kia dáng vẻ dường như bức họa, ngươi mang người ta theo ngươi xuống thuyền hoa khẳng định không đơn giản..."
La Thuận Gia là tên tự của La Thận Viễn, La Thận Viễn kỳ thật không phải thực sự thích tên này. Dương Lăng cùng hắn thân thiết, chỉ có thời điểm tức giận mới có thể kêu tên tự của hắn.
La Thận Viễn như trước uống rượu, chính là bị Dương Lăng kéo lung lay một chút.
Nhưng Giang Xuân Nghiêm thực sự hứng thú kéo Dương Lăng hỏi:
- "Ngươi đã nhìn thấy qua, dáng vẻ có đẹp không?"
Chậm rì rì ăn đậu phộng rang Chu Phùng lúc này buông đũa xuống nói:
- "Giang đại nhân, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua? Tạ các lão gia có vị tài nữ có ý gả cho La tam chúng ta, cố tình hắn lại rối loạn, chính là không thích người ta. Tạ nhị cô nương kia hoa dung nguyệt mạo hắn đều chướng mắt, tiểu cô nương này tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng không biết có bao nhiêu xinh đẹp."
Lời nói này nói đến Giang Xuân Nghiêm càng thêm hứng thú, vừa vặn La Thận Viễn bị người kêu đi rồi, hắn liền nói Dương Lăng hảo hảo hình dung một phen.
Lúc này ngoài cửa nổi lên âm thanh ồn ào. Nghe âm thanh này tựa hồ phô trương cũng không nhỏ.
Giang Xuân Nghiêm liền nhìn thoáng qua, gã sai vặt bên cạnh hắn cơ trí lập tức đi ra ngoài. Nếu như có cái đại quan gì đến, chỉ sợ là bọn họ phải đi nghênh đón mới được.
Không đến nửa khắc gã sai vặt kia trở lại nói:
- "Bẩm đại nhân, là... Ninh Viễn hầu gia Lục đô đốc từ Sơn Tây đã trở lại, tới tham gia lễ thành thân. Đích xác thật sự rất phô trương, nói đây là Anh quốc công gả nữ nhi, liền nâng vài thùng đồ vật hạ lễ, nối liền không dứt. Bên ngoài phủ tất cả đều là người của Lục đô đốc."
- "Hắn từ Sơn Tây đã trở lại à?"
Dương Lăng có chút kinh ngạc, theo sau nhíu mày, nói:
- "Ta nghe nói hoàng thượng cho hắn làm nhưng là số chết, chẳng lẽ chuyện gian tế đã có kết luận?"
Giang Xuân Nghiêm lại làm sao mà biết, chuyện Lục đô đốc...
Quan chức bọn họ so với Lục Gia Học thấp hơn, lẽ ra là phải đi ra ngoài nghênh đón, nhưng bọn hắn hôm nay là tới uống rượu mừng La tam, cũng không cần chú ý nghi thức xã giao, huống chi người này lại là Lục Gia Học.
La Thận Viễn đã bị vài vị thúc bối Anh quốc công phủ kêu đi, lại không có ở đây. Giang Xuân Nghiêm nghĩ nghĩ, vẫy tay nói:
- "Quên đi, chúng ta uống rượu của chúng ta, coi như không có nghe thấy!"
Mặt khác hai người ăn tận hứng, cũng không muốn đi chọc phiền toái.
Ngụy Lăng nghênh đón Lục Gia Học vào trong chính phòng, nhìn thấy khuôn mặt hắn lãnh đạm, ngồi xuống cái gì cũng không nói chính là uống trà, nhất thời có chút không yên.
- "Ngươi thế nào đột nhiên đã trở lại, chuyện Đại Đồng đã xử lý tốt rồi sao?"
Lục Gia Học nói:
- "Không phải trở về uống rượu mừng nữ nhi ngươi sao."
Nói xong từ trong tay áo xuất ra mấy tấm ngân phiếu.
- "Tiền lễ."
Hắn càng vân đạm phong khinh, Ngụy Lăng lại càng cảm thấy có việc. Ngụy Lăng vừa thấy hắn ra tay chính là hai ngàn lượng, cũng không khách khí thu đi.
Ngoài cửa còn rất ồn ào, ông còn muốn đi ra ngoài xã giao với tân khách, Ngụy Lăng đã nói:
- "Ngươi là nghĩa phụ của Nghi Ninh, ta còn tưởng rằng ngươi không tới được, có thể đến tự nhiên là tốt. Bên ngoài nhiều quan viên nên thỉnh an với ngươi, ngươi có muốn gặp không?"
Lục Gia Học không kiên nhẫn xua tay:
- "Không gặp, ngươi bận đi trước đi, chớ để ý đến ta."
Ngụy Lăng ừ một tiếng đi ra, ông tới cửa phân phó quản sự:
- "Nói với tiểu thư một tiếng, nói nàng đi đến thỉnh an nghĩa phụ của nàng."
Việc lần trước ít nhiều Nghi Ninh cũng đã nhờ Lục Gia Học, đến tạ ơn hắn cũng nên.
Quản sự vâng dạ, có thế ông mới đi phòng khách, con rể chính ở chỗ này.
Bên ngoài rất náo nhiệt, trong phòng liền phá lệ yên tĩnh. Lục Gia Học dựa vào ghế dựa trầm tư, bên ngoài có người tiến vào nói với hắn:
- "Hầu gia, thùng đã được đưa vào."
- "Thật là to gan lớn mật..." Lục Gia Học lạnh lùng nói, "Gọi bọn hắn mai phục thật kỹ, xuất hiện liền chém cho ta."
- "Anh quốc công phủ hôm nay có việc hôn nhân, nhân sự hỗn tạp, phòng bị nơi nơi đều là có sơ hở, bọn họ nói như vậy thực dễ dàng trà trộn vào."
Thanh âm người kia thật thấp,
- "Chỉ sợ quấy nhiễu việc hôn nhân trong phủ Quốc công gia..."
- "Bọn họ không dám náo loạn ở trong phủ Anh quốc công." Lục Gia Học hờ hững nói, "Không sao, có chuyện gì trở lại bồi thường hắn là được."
Người nọ có thế này mới lui xuống.
Nha đầu nói ở bên tai Nghi Ninh, nàng nhíu mày. Nữ quyến trong phòng chuyện trò nói cười tiếng động rất ồn ào, nàng liền nhẹ nhàng đi ra cửa hỏi:
- "Lục đô đốc không phải ở Sơn Tây sao..."
- "Nô tì cũng không biết, Quốc công gia nói ngài đi qua thỉnh an một cái. Nói như thế nào cũng là nghĩa phụ của ngài."
Nghi Ninh nhìn cát phục đỏ thẫm trên người, ngũ vị tạp trần. Lúc này nàng sẽ không có thể dễ dàng đi lại, bất quá may mắn là ở phòng chính, không có đến ngoại viện.
Nàng sai Đồi Mồi đem ô che ánh mặt trời, sau đó đi trên hành lang gấp khúc hướng phòng chính.
Hành lang gấp khúc chạy ngang qua một con đường nhỏ có một khoảng đất trống lát đá, hữu hảo vài gã sai vặt đang xem chừng, giống là lập tức muốn nâng đồ cưới xuất môn.
Nghi Ninh liếc mắt một cái đồ cưới dường như rất nặng, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, chỉ chỉ vài cái thùng đen trong đó hỏi:
- "Những cái đó từ đâu mà đến?"
Những cái đó không có đáp hồng trù, hình thức cũng không giống với những cái khác, không có khắc hoa, có vẻ rất ám trầm.
Đầu lĩnh quản sự nói:
- "Hồi ngài, đây là Đô đốc đại nhân đưa lễ quà cưới."
- "Có thể mở ra không?"
Quản sự có chút chần chờ:
- "Đại nhân nói không nên lo lắng."
Nghi Ninh đi được vài bước, đột nhiên dừng lại nói:
- "Không đúng."
Đồi Mồi có chút nghi hoặc, nàng cũng không cảm thấy chỗ nào đó không đúng, liền hỏi:
- "Tiểu thư, như thế nào... Có cần nô tì phải đi xem trong rương này là cái gì không?"
- "Ngươi trước đừng nhúc nhích."
Nghi Ninh nói,
- "Lục Gia Học mới từ Sơn Tây trở về, hắn trước đó không biết ta sẽ xuất giá. Hắn vừa trở lại kinh thành, thế nào trong thời gian ngắn liền chuẩn bị mấy thùng quà cưới? Mấy thứ này có thể là trực tiếp từ biên cương nâng trở về... Ngươi nói hắn có thể ở biên cương chuẩn bị cho ta cái quà cưới gì, cái gì cũng được còn có thể là thịt dê?"
Đồi Mồi nghe nàng nói cũng có đạo lý, không khỏi cũng có chút hết hồn:
- "Vậy ngài nói bên trong là cái gì..."
- "Ta làm sao mà biết."
Nghi Ninh nhìn nàng một cái, nàng thế nào đoán được Lục Gia Học đưa cho nàng cái gì, nếu có thể đoán được tâm tư Lục Gia Học, nàng hiện tại sẽ không đứng ở chỗ này.
Thế nhưng hắn mới từ phủ chỉ huy sử trở về, Nghi Ninh không khỏi đoán, hắn hoặc là mang hỏa khí hỏa pháo linh tinh trở về, hoặc là... thật là thịt dê.
Đáng tiếc không có mang Thanh Cừ theo, Nghi Ninh chỉ đành sai gã sai vặt tiến lên:
- "Đi xem thử hai cái rương kia có nặng hay không."
Gã sai vặt đi dọn chuyển, còn chưa có trở về bẩm báo. Nhưng Nghi Ninh nhìn dáng vẻ của hắn còn có chút thất vọng, hắn nâng có chút cố hết sức, nhưng có thể dời đi, chứng minh vật bên trong không quá nặng, khẳng định sẽ không là thiết khí... Vậy kết quả là cái gì đây?
Gã sai vặt ngẩng đầu vỗ vỗ bụi trên tay, đột nhiên sợ tới mức a một tiếng hét to, sau đó phốc một cái liền ngã xuống, tè ra quần đi trở về.
Có hơn mười thân ảnh đột nhiên nhảy ra, hơn nữa bên hông đều mang theo tú xuân đao. Cho thấy rõ ràng là hộ vệ giả trang, nhưng một phen liền giữ chặt gã sai vặt, bả đao đặt tại trên cổ hắn nói:
- "Câm miệng, không được kêu!"
Đồi Mồi sợ tới mức phát run, hành lang gấp khúc cách đường nhỏ kia cũng là xa một trượng, vài tặc nhân kia ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người các nàng.
Nghi Ninh so với Đồi Mồi trấn định hơn, nhưng cũng không khỏi có chút sợ hãi, nàng ấn Đồi Mồi ở một bên, rốt cục thấy được trên miệng rương lộ ra một chút này nọ. Là chất sền sệt đỏ sậm... là máu.
Nghi Ninh đương nhiên sẽ không cho rằng Lục Gia Học thật sự đưa nàng hai rương thịt dê. Thật sự là muốn đưa, từ Sơn Tây vận chuyển trở lại kinh thành đã sớm bị hư.
Trong đó thực sự có thể là thi thể!
Đồi Mồi sợ tới mức lợi hại, gắt gao túm chặt ống tay áo Nghi Ninh hô to lên:
- "Người mau tới, trong phủ có tặc! Người tới a!"
Nghi Ninh muốn che miệng Đồi Mồi nhưng đều không kịp, mấy người kia thực rõ ràng sợ ầm ỹ đến người khác. Lập tức mang theo đao chạy tới trước muốn giải quyết các nàng.
Cho dù Nghi Ninh trấn định như thế nào cũng là nữ hài, tay chân nhất thời như nhũn ra.
Trong đó đã có hai người giơ đao hướng các nàng chém tới, mặt lộ vẻ hung ác, vừa thấy chính là sẽ bỏ mạng. Căn bản không tính toán sẽ lưu người sống.
Nghi Ninh lui về phía sau một bước, đang định muốn chạy. Đột nhiên thấy hoa mắt, là có mấy đạo thân ảnh xông tới đón đánh mấy người này. Nàng liền bị người ôm lấy đai lưng kéo qua một bên, theo sau người ôm nàng lạnh lùng nói:
- "Bắt."
Sau khi xuất ra… những người đó rõ ràng là được huấn luyện có tố chất, trong tay cầm loan đao phi thường linh hoạt, lập tức cùng những người này triền đấu.
Mà Nghi Ninh lại ý thức được người ôm nàng là Lục Gia Học, mùi hương trên người hắn rất quen thuộc.
Nàng lập tức liền đẩy hắn ra, sau đó lạnh lùng nhìn hắn.
Lục Gia Học khóe miệng hơi hơi nhếch lên:
- "Đối với ân nhân cứu mạng chính là thái độ này sao? Nếu vừa rồi ta không mang theo ngươi, ngươi đã thành quỷ dưới đao kia."
- "Nghĩa phụ."
Nghi Ninh hướng hắn khom người cười nói,
- "Nếu không phải ngài mang đến gì đó, tánh mạng của ta vì sao cần phải lo lắng, cảm tạ thế nhưng không biết nên nói từ đâu."
Hắn vừa rồi khẳng định luôn luôn đứng tại chỗ tối mà xem.
Kết quả hắn đang làm gì!
************
......
- -----oOo------