Edit + Beta: Đào Mai
Nghi Ninh đang chỉ huy nha đầu thanh lý những nhánh cây bị gió thổi làm hư đêm qua, cành gãy lá rụng vương vãi mọi nơi, còn làm hỏng một chút hoa cỏ trong viện.
Nhìn thấy đại a đầu trong phòng La Thận Viễn tới, Nghi Ninh buông kéo ngẩng đầu hỏi:
- "Kết quả tìm ta có chuyện gì, tam ca có nói không?"
Thị lục ủy khuất:
- "Thất tiểu thư, ngài cùng nô tì đi thôi. Sợ là sự tình khẩn cấp, tam thiếu gia mới không kịp nói rõ."
Nếu không phải chuyện khẩn cấp la Thận Viễn tự nhiên sẽ không vội vàng như vậy, nhưng kết quả là chuyện gì? Nha đầu hắn nói hắn vội vàng đi đến chỗ phụ thân, Kiều di nương cũng đi đến.
Nghĩ đến sáng nay Kiều di nương nhìn nàng tươi cười, Nghi Ninh cảm thấy có chút không thoải mái. Cái loại lạnh lẽo này, thậm chí mang theo một tia tươi cười thương hại.
Nghi Ninh quay đầu nói với Tuyết Chi:
- "Ngươi tự mình đi thư phòng phụ thân xem thử, nếu là có cái gì không ổn... Lập tức trở về nói với ta."
Nàng trở về phòng thu thập hai quyển sách mang theo đi tới chỗ La Thận Viễn.
Chủ nhân không ở đó, trong thư phòng hắn rất im ắng, bồn Lục La đặt ở đó bộ dạng không tốt lắm, Nghi Ninh tưới cho nó một chút nước.
Ngoài cửa tựa hồ có nha đầu đang khe khẽ nói nhỏ, nàng ngưng thần lắng nghe, cái gì đều cũng không nghe được.
Nghi Ninh thở hắt ra, xuất ra định lực năm đó luyện chữ, cầm quyển sách ở trong thư phòng đọc. [** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 **]
La Thành Chương trong thư phòng, ông đang bàn chuyện với một quản sự, thời điểm nghe nói Kiều di nương yêu cầu muốn gặp, kỳ thật ông thực sự không muốn gặp.
Hôm nay là Hàn Y chương, nghĩ đến mẫu thân sinh tiền không thích nhất chính là Kiều di nương này, ông tự nhiên cũng không muốn gặp bà.
Nhưng bà nói là có chuyện quan trọng, không thể không gặp ông, La Thành Chương vẫn là cho bà vào.
Sau khi Kiều di nương tiến vào nhìn thấy La Thành Chương đang uống trà.
Kiều di nương mang theo nha đầu quỳ xuống nói:
- "Lão gia, thiếp thân có một sự kiện muốn nói với lão gia. Sợ là lão gia nghe xong sẽ không vui, nhưng thiếp thân là vì La gia nhất định phải nói. Thiếp thân trước hết mời lão gia tha thứ thiếp thân đắc tội qua, thiếp thân mới có thể tiếp tục nói."
La Thành Chương nghe xong liền nhíu mày, Kiều di nương ấp a ấp úng như vậy làm cái gì. Ông gật đầu:
- "Ngươi có việc cứ nói là được, ta làm sao có thể bởi vậy mà trách cứ ngươi."
Kiều di nương cười khổ nói:
- "Nếu sau khi lão gia nghe xong còn nghĩ như vậy, thiếp thân đây tuyệt đối không nói."
Bà không có kéo dài, mà là lập tức nói:
- "Việc này vốn là thiếp thân mấy ngày trước đã biết, nhưng là trong lòng luôn luôn do dự có nên hay không nói ra, dù sao việc này thật sự quá lớn. Nhưng hôm nay thiếp thân nhìn bài vị lão phu nhân, nhìn thấy thất tiểu thư chúng ta cẩm y ngọc thực, lại nhớ tới lời đồn đãi mà thiếp nghe được, thật sự là bi phẫn! Nếu không nói với ngài, lương tâm thiếp thân cả đời này đều bất an."
Biểu cảm bà ngưng trọng, ngữ khí cũng hơi trầm xuống:
- "Đều nói lão phu nhân là vì bệnh quá nặng, lại không biết phía sau là có ẩn tình khác. thời điểm thiếp thân biết được cũng là thập phần khiếp sợ, lão phu nhân chúng ta... Đó là bị tức mà chết đấy. Tự tay nuôi lớn cháu gái, lại cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ huyết thống, lão nhân gia bà cũng không biết trên trời linh thiêng có thể hay không ngủ yên!"
La Thành Chương trong tay nắm chén trà ở trên kỷ trà, ông bước lên phía trước một bước.
- "Kiều Nguyệt Thiền, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì không?"
Kiều di nương đầu hơi hơi nâng lên, ánh mắt thành khẩn nói:
- "Thiếp thân nói tuyệt không nửa câu dã dối. Thất tiểu thư chúng ta, bất quá là thân phận đích nữ vàng thau lẫn lộn, căn bản không phải là thân sinh của ngài. Là trước kia nhị phu nhân... cùng một tên hộ vệ đê tiện sinh ra."
La Thành Chương nhất thời sắc mặt phi thường lãnh, ông cúi đầu nắm chặt cằm Kiều di nương, ngữ khí cũng rất cứng rắn lạnh lùng:
- "Ngươi chớ có ấm đầu đấy! Minh Lan nàng luôn luôn ôn nhu nhàn thục, đoan trang thận trọng. Nay nàng đã mất, người chết là hết! Ngươi nếu lúc này nói lời bậy bạ, hay là nghi ngờ thân phận tiểu thư trong phủ, ta nhất định sẽ không tha ngươi!"
Kiều di nương bị ông nắm đến đau đớn, nhưng bà là biết La Thành Chương để ý.
Đối với La Thành Chương mà nói, sớm thệ Cố Minh Lan là minh nguyệt quang trong lòng ông.
Cho dù ông chẳng phải thật yêu bà, nhưng ông cũng sẽ cảm thán cái thâm tình thê tử này đối với bản thân mình, hoài niệm chính mình từng có một thê tử tốt như vậy.
Do đó thật sâu nhớ thương bà, nhưng là hiện tại Kiều di nương muốn đánh phá cái hoài niệm này của ông, ông thế nào có thể nhịn.
Kiều di nương ngược lại càng quyết tuyệt nói:
- "Chính là biết người chết là lớn nhất, thiếp thân mới nên vì lão phu nhân nói một câu công đạo. Sau khi Lão phu nhân gặp Trịnh ma ma liền bệnh nặng không thể dậy nổi, đó là bởi vì Trịnh ma ma nói cho bà biết, thất tiểu thư không phải cháu gái ruột của bà. Lão phu nhân khó thở công tâm mới có thể như thế. Sau này lại ở dưới sự chủ trì của Từ ma ma, đem toàn bộ vật của lão phu nhân để lại cho thất tiểu thư, chỉ sợ lão phu nhân mới là người trái tim băng giá nhất!"
Kiều di nương vẫn tiếp tục,
- "Thiếp thân cũng không mở miệng nói bậy, lão gia nhiều năm như vậy vị tất liền không có hoài nghi qua?"
- "Thất tiểu thư diện mạo cùng ngài không có nửa điểm tương tự, năm đó nhị phu nhân mạc danh kỳ diệu sinh non. Thậm chí còn có năm đó nhị phu nhân mạc danh kỳ diệu đối ngài thật nhiệt tình..."
Kiều di nương nhìn La Thành Chương chậm rãi nới tay, liền biết là ông đang do dự.
La Thành Chương trước kia không có để ý qua chuyện này, vì vậy suy luận này thật sự là hoang đường buồn cười! Hôm nay Kiều di nương đem việc này nhất kiện nhất kiện bày ra, ông tựa hồ liền có hoài nghi.
Kiều di nương tiếp tục nói:
- "Thiếp thân cũng không phải đến ăn nói bừa bãi, thiếp thân lần này dẫn theo cái nha đầu trước kia hầu hạ nhị phu nhân lại đây, ngài tự mình đi hỏi nha đầu kia. Năm đó nhị phu nhân có phải hay không coi trọng một tên hộ vệ, mới lấy cớ đi chùa hẹn hò với hắn, mà cũng không phải là vì tránh thiếp thân mang thai, ngài cùng thiếp thân năm đó còn vì hành động này của phu nhân mà tự trách không thôi, nay xem ra là chúng ta rất buồn cười. Phu nhân cùng hộ vệ này có đầu đuôi, hoài thai đứa nhỏ, người ta che dấu mới đúng là thiệt thòi cho ngài, ngài đối phu nhân cùng nữ nhi bà ta vạn phần tốt, không biết đây là phu nhân cùng người khác sở sinh. Căn bản không xứng với thân phận tiểu thư La gia..."
- "Ngươi câm miệng cho ta!"
La Thành Chương lớn tiếng quát, Kiều di nương nhìn La Thành Chương, biết chính mình đã thành công chọc giận ông, rốt cục không có tiếp tục nói tiếp.
La Thành Chương hít sâu một hơi:
- "Đi đem... cái nha đầu ngươi nói kia vào đây."
La Thận Viễn đứng ở cửa thư phòng phụ thân, tay nắm chặt cửa phòng.
La Thành Chương phân phó qua, ai đều không thể đi vào.
Gã sai vặt đi theo hắn nhìn thấy tam thiếu gia vừa rồi rõ ràng đi rất gấp, hiện tại tới cửa chưa giải quyết xong ngược lại bình tĩnh nhìn cửa phòng không nói chuyện, có chút không hiểu.
- "Tam thiếu gia... Ngài không phải muốn nói chuyện cùng với lão gia sao, nếu không tiểu nhân đi thông truyền. Lão gia người khác không gặp, khẳng định nhưng là muốn gặp ngài."
Đúng là vẫn còn đến chậm một bước, giờ phút này lại đi vào cũng không hữu dụng, không có ngăn lại được Kiều di nương, nói cái gì đều không hữu dụng. La Thận Viễn thản nhiên nói:
- "Không cần."
Hắn xoay người nhìn kim ô xa xa, trong mắt một mảnh âm lãnh. Kiều Nguyệt Thiền người này, chỉ sợ là không thể để lại.
Nhưng Nghi Ninh kết quả phải đi con đường nào, hắn hiện tại chủ ý bất định.
Lúc này trong thư phòng truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất sau đó là thanh âm bể nát, lại là phẫn nộ lại là dồn dập.
Thanh âm âm trầm của La Thành Chương vang lên:
- "Người tới, đều tiến vào cho ta!"
Gã sai vặt canh giữ ở cửa lập tức muốn đi vào, La Thận Viễn ngăn bọn họ lại, thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái:
- "Chờ thời điểm ta kêu mới được đi vào."
Hắn cất bước đi vào, trước hành lễ với La Thành Chương:
- "Phụ thân, con có chuyện muốn nói với ngài."
La Thành Chương đỡ mép bàn, tức giận đến cái trán đột đột thẳng khiêu.
Khá lắm Cố Minh Lan, cư nhiên tư thông cùng một hạ nhân, còn dám lấy đứa nhỏ này đến hồ lộng ông!
Ông nhất định phải đuổi La Nghi Ninh ra khỏi cửa, đối ngoại liền nói nữ nhi này bị bệnh nặng đã chết.
Về sau để cho nàng tự sinh tự diệt đi! Nàng cũng xứng thân phận tiểu thư đích nữ La gia này sao?
La gia ông thư hương truyền lại đời sau, không có đạo lý hài nhi của một hộ vệ đảm đương vị trí tiểu thư!
- "Con hôm nay không cần nói, phụ thân có chuyện phải xử lý."
La Thành Chương trong lòng phẫn hận vẫn là kiềm chế không được, mệt ông còn cảm thấy Cố Minh Lan đối ông thâm tình một mảnh, cảm thấy Cố Minh Lan là vì duyên cớ ghen tị ông thiên vị Kiều di nương, mới ưu tư bệnh nặng chết đi, nguyên lai là vì gian phu kia!
Ông tựa hồ liền nhìn thấy Cố Minh Lan đang đứng đối diện, trên mặt mang theo mỉm cười mà bà đã từng có, chính là nhìn ông. Lạnh như băng cười nhạo ông.
Cười nhạo ông đem một cái dã loại coi như nữ nhi của chính mình, đối đãi như một tiểu thư đích nữ.
Dâm - phụ này! Ông muốn quăng bà ra khỏi từ đường, xoá tên ra khỏi gia phả.
Bà đã chết đều không để ông sống yên, đều phải làm ông hổ thẹn!
- "Phụ thân là vì Nghi Ninh sinh khí, vậy tất nhiên phải nghe một chút."
La Thận Viễn thản nhiên nói,
- "Việc này không thể phô trương. Tôn đại nhân đã sớm nói, ông cùng với Cố đại nhân cùng nhau dâng tấu chương điều nhiệm cho ngài, trong vòng nửa năm sẽ được thăng nhiệm."
- "Nếu là giờ phút này náo loạn chuyện này, giữa La gia cùng Cố gia sẽ bị rạn nứt tất nhiên vô phương bù đắp. Nếu Nghi Ninh bị liên lụy, trưởng tỷ ở kinh thành xa kia cũng sẽ bị người lên án, trưởng tỷ nay ở Định Bắc hầu phủ địa vị vững chắc, cứ như vậy trưởng tỷ ở Định Bắc hầu phủ tất nhiên vô phương sống tốt."
Hắn tiếp tục nói:
- "Còn nữa hai tháng sau, con sẽ đi kinh thành tham gia thi hội, ngài còn tính toán muốn con cầu cưới Tôn tiểu thư, nếu một nhà Tôn đại nhân biết được việc này, lại sẽ nghĩ sao."
Kiều di nương nghe xong nhịn không được nắm chặt khăn tay.
La Thận Viễn quả nhiên không hổ là Bắc thẳng lệ Giải Nguyên! Lời hắn nói phấn khích mạch lạc, mọi chỗ đều là tử huyệt của La Thành Chương.
La Thành Chương cũng biết ông không nên phẫn nộ, ông nên bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là loại khuất nhục này ai có thể nhẫn được!
Tuy rằng lời La Thận Viễn nói đều đúng, nhưng ông quyết không thể mở một mắt nhắm một mắt, ông không có khả năng nhẫn nhịn loại sự tình này.
- "Cho dù chuyện này không thể truyền ra ngoài, La Nghi Ninh cũng quyết không thể lại có thân phận tiểu thư đích nữ." La Thành Chương âm trầm nói, "Con không cần lại nói, nhưng về sau người chi thứ hai đều nên biết. Ai mới là đứng đắn tiểu thư."
Ông nhìn về phía nha đầu hầu hạ bên cạnh,
- "Đi gọi mọi người đều đến cho ta, ta muốn đem việc này nói rõ ràng!"
La Thận Viễn bình tĩnh nói:
- "Phụ thân, Nghi Ninh ở chỗ của con. Hôm nay Hàn Y chương tế tổ mọi người đều mệt mỏi, mà đại phòng bên kia còn có ngoại gia ở đây, không bằng ngày mai ngài hãy nói."
La Thành Chương nghe xong lạnh lùng nhìn hắn, ông biết La Thận Viễn luôn luôn che chở muội muội này, ông cũng vui vẻ nhìn bọn họ huynh muội hòa thuận.
Nhưng hiện tại La Nghi Ninh đã không phải là nữ nhi của ông, ông đối chuyện này chỉ cảm thấy thật phiền chán:
- "Nửa canh giờ, gọi bọn họ đều lại đây. Không cần kêu phu nhân, nàng hiện tại có thai trong người sẽ động thai khí."
La Thành Chương nói xong sau đó phẩy tay áo bỏ đi.
Kiều di nương đứng lên, ủy khuất nói:
- "Tam thiếu gia, lão gia hiện tại đang nổi nóng. Chỉ sợ ngài nói cái gì đều là vô pháp thay đổi."
La Thận Viễn không nói gì thêm, hắn chính là trầm mặc nhìn phương hướng La Thành Chương rời đi.
Hôm nay Hàn Y chương ban đêm phá lệ âm hàn. La Nghi Ninh cảm thấy thời điểm xuất môn mặc có chút đơn bạc, nhưng không thấy La Thận Viễn trở về, cư nhiên bảo nàng đợi lâu như vậy.
Nàng ngẩng đầu, muốn cho Tuyết Chi lấy một kiện áo choàng đến cho nàng. Vừa định kêu Tuyết Chi, liền thấy nàng ta đứng ở ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt.
La Nghi Ninh chưa bao giờ nhìn thấy qua ở trên mặt Tuyết Chi cái vẻ mặt này. Tuyết Chi luôn luôn đều là xử sự không sợ hãi.
Nàng vẫy tay bảo Tuyết Chi tiến vào, cười hỏi nàng:
- "Như thế nào? Cái gì dọa Tuyết Chi chúng ta thành như vậy, nhưng là luyến tiếc xuất giá sao?"
Tuyết Chi nhìn Nghi Ninh, thật lâu nhìn nàng. Nghi Ninh xinh đẹp như vậy, thiếu nữ ngây thơ như vậy, thậm chí còn có chút thiên chân của đứa nhỏ.
Tuyết Chi nhớ tới vừa mới nghe được chuyện đó, chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm tay Nghi Ninh. Cặp tay này thật nhỏ, mu bàn tay thậm chí còn có vẻ nhợt nhạt của tiểu nữ oa. Tuyết Chi nhìn càng lúc càng khó chịu, nhịn không được chôn đầu ở trong lòng Nghi Ninh khóc ngất lên.
Tiểu thư của mình còn nhỏ như vậy mềm yếu như vậy, thế nào có thể chịu được mưa gió.
Người La gia ăn thịt này, bởi vậy sẽ xé nàng thành từng mảnh nhỏ.
Nghi Ninh có chút kinh ngạc, vội vàng đở nàng đứng lên an ủi. Tuyết Chi là đại a đầu của mình, ai đều sẽ mất hình tượng, nhưng tuyệt sẽ không xuất hiện tại trên người Tuyết Chi. Vậy kết quả là như thế nào?
Tuyết Chi biết chính mình không nên khóc, nhưng nàng chính là nhịn không được.
Nghĩ đến vừa rồi tiểu nha đầu nói với nàng, nàng liền cảm thấy từng đợt phát lạnh. Nàng rốt cục vẫn là lau khô nước mắt, ngẩng đầu phủng trụ mặt Nghi Ninh:
- "Tỷ muội, kế tiếp nô tì nói với ngài một chuyện, ngài nhất định phải hảo hảo nghe. Ngài đừng khóc, ngài cũng không nên phẫn nộ... nay người bên ngoài, đều chờ xem ngài bị chê cười đấy."
- "Ngài nhất định phải đứng thẳng, cho dù không phải La gia tiểu thư... Ngài, ngài vẫn là ngoại nữ Cố gia. Chỉ cần qua khỏi cửa ải này, liền sẽ có biện pháp."
- "Mặc kệ người khác nói ngài khó nghe đến cỡ nào, đều không cần để ý..."
Nghĩ tới thiếu nữ non nớt này còn chưa có tới mười ba tuổi, lập tức sẽ đối mặt đón đầu gió lốc, mũi Tuyết Chi liền chua chua thẳng muốn khóc.
Tâm La Nghi Ninh nhanh chóng lạnh đi, có thể để Tuyết Chi nói ra những lời như vậy, vậy nhất định đã phát sinh chuyện phi thường nghiêm trọng, có thể là chuyện nàng căn bản không tưởng tượng nổi.
Nàng vô ý thức nắm chặt cánh tay Tuyết Chi:
- "Tuyết Chi, ngươi nói rõ ràng, kết quả như thế nào?"
Tuyết Chi nhìn thấy nàng non nớt nhíu mày, nước mắt liền rơi thẳng xuống.
- "Tỷ muội, ngài không phải hài tử thân sinh của lão gia, là Kiều di nương... dẫn người đi tới chỗ lão gia. Nói ngài là phu nhân... cùng người khác sinh hạ. Lão gia đang muốn tìm ngài đi qua... Ngài nhớ kỹ nô tì vừa rồi nói, ngài không cần để ý người khác nói gì! Nhất định phải nhớ kỹ!"
La Nghi Ninh hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng lôi kéo tay áo Tuyết Chi nói:
- "Tuyết Chi, ngươi nhưng chớ có nói đùa. Ngươi vừa rồi nói cái gì?"
Tuyết Chi nhìn nàng, biểu cảm cũng mang theo một tia thương hại.
Nghi Ninh đột nhiên nhớ tới, thương hại tương tự từng xuất hiện qua ở trên mặt Kiều di nương.
La Nghi Ninh vốn cho rằng, giống mình kiếp trước sống qua như vậy, một đời này đối với cái tai hoạ gì đều có thể đối mặt, dù sao ở trong ngọc trâm hai mươi năm, nàng đã xem hết rất nhiều thăng trầm.
Nhưng kỳ thật không phải như thế, chuyện người khác là chuyện người khác, chính mình vĩnh viễn không có biện pháp đối với bi thống của người khác cảm động lây.
Chỉ có thời điểm chuyện này phát sinh ở trên người bản thân, ngươi mới thật sự cảm giác được cái loại thống khổ này.
La Nghi Ninh không biết trong nửa khắc thời gian kết quả mình đã suy nghĩ bao nhiêu chuyện, kiếp trước có, lời nói mới vừa rồi của Tuyết Chi cũng có.
Nàng rốt cục bình tĩnh lại, thời điểm nàng đứng ở bên ngoài thư phòng La Thành Chương, nàng ngẩng đầu, phát hiện La Nghi Liên đang đứng ở trước mặt nàng.
- "La Nghi Ninh." La Nghi Liên nhẹ giọng nói với nàng, "Ngươi phải nhớ kỹ, đây là ngày cuối cùng ngươi được kêu thất tiểu thư, về sau đều không có."
Vốn nên chính là một cái mệnh bình thường, làm nhiều năm tiểu thư như vậy, kỳ thật đã đủ vừa lòng.
- "Tạ lục tỷ..." Nghi Ninh đối nàng ta cười nhẹ.
Nghi Ninh đi lên bậc thang, có thể cảm giác được mấy nha đầu đều đang nhìn mình, có vụng trộm liếc, có thẳng thắn nhìn thẳng. Như trước đây khẳng định là không có.
Nghi Ninh thật sâu hít vào một hơi, sau đó bước vào thư phòng.
Nghi Ninh biết La Thận Viễn nhìn về phía nàng, nhưng là nàng chính là nhìn thẳng bức họa phía trước kia.
Bên trong thư phòng có Kiều di nương, La Nghi Liên vừa rồi, Quách di nương mang theo Hiên ca nhi cũng ở trong này.
La Thành Chương chậm rãi đi tới trước mặt nàng, ông lạnh lùng nhìn nàng, ông nói:
- "Ngươi cũng biết ta tìm ngươi đến vì chuyện gì?"
Nghi Ninh nhẹ nhàng mà nói:
- "Phụ thân, con biết."
- "Ngươi còn gọi ta là phụ thân?"
La Thành Chương lạnh lùng nói,
- "Ngươi bất quá là mẫu thân ngươi cùng một tên hộ vệ tư sinh, chiếm danh hào tiểu thư đích nữ La gia ta sống nhiều năm thế này. Dám gọi ta là phụ thân? Nhiều năm thế này, ta thương tiếc mẫu thân ngươi chết, luôn luôn đối đãi ngươi tốt. Nếu không phải như thế, ngươi hiện tại liền cũng giống như những nô tì đứng phía sau ngươi không khác gì. Ngươi dám trèo cao, ta cũng không dám thừa nhận!"
- "Tổ mẫu ngươi trước khi chết, sợ cũng biết được ngươi không phải cháu gái ruột của bà, bởi vậy mới bị hỏa cấp công tâm mà đi! Như thế này, ngươi còn gọi ta là phụ thân?"
Nghi Ninh nghe xong ngẩng đầu, nàng không thèm nhìn ánh mắt mọi người nhìn nàng, thương hại lạnh lùng hoặc là xem diễn, nàng chính là nói:
- "Ta đây không gọi ngài là phụ thân đi, dù sao nhiều năm thế này, ngài cũng chỉ coi chính mình là phụ thân của lục tỷ. Ta chưa bao giờ cảm thấy ngài có nửa điểm sủng ái ta, nay xem ra vẫn là có đạo lý."
La Thận Viễn đi đến bên người Nghi Ninh, tiểu nha đầu như trước chỉ cao tới vai hắn, khuôn mặt còn có chút thịt, thân mình lại tinh tế, xem thật sự là mảnh mai.
- "Phụ thân, việc này Nghi Ninh đã làm sai qua cái gì." Hắn ngữ khí trầm thấp, "Ngài có hận cũng không nên hận Nghi Ninh, nàng luôn luôn tôn kính ngài. Năm trước thời điểm đông chí, nàng còn làm một kiện áo choàng cho ngài, sợ ngài mặc không ấm áp, nàng sửa lại ba lần."
La Thành Chương chậm rãi tỉnh táo lại, tâm dường như bị đâm một châm.
Cái nữ hài đứng ở chỗ đó quả thật bé bỏng, ông không khỏi nhớ tới thời điểm nàng còn nhỏ, cười giơ tay muốn ông ôm.
La Thành Chương nghiêng đầu, thản nhiên nói:
- "Từ sau này ngươi liền chuyển ra khỏi chỗ của nhị phu nhân đi, đến ở Lộc Minh Đường đi."
Nhìn thấy La Nghi Ninh, ông sẽ nhớ tới Cố Minh Lan, thật sự là không muốn nhìn thấy nàng.
Ông xoay người đối mặt mọi người, gằn từng nói:
- "Bắt đầu từ hôm nay, La Nghi Ninh không còn là tiểu thư đích nữ chi thứ hai. La Nghi Ninh, ngươi nhưng nhớ kỹ?"
Nghi Ninh nhìn ông mặt lãnh đạm, cúi đầu xác nhận, nàng bước đi chậm rãi hướng tới cửa.
La Thận Viễn muốn giữ chặt nàng, lại bị nàng tránh thoát.
Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn La Thận Viễn, lông mày hắn vốn nồng đậm, lúc này càng tối tăm.
- "Tam ca." La Nghi Ninh nói với hắn, "Muội về sau chuyển đi ở Lộc Minh Đường, đêm nay chỉ sợ cũng muốn chuyển..."
- "Nghi Ninh, muội nếu là khó chịu, có thể khóc."
La Thận Viễn nhìn mặt nàng, rõ ràng thập phần bình tĩnh, lại đáng thương như vậy, hắn cơ hồ là muốn gấp rút đi lên an ủi nàng, ôm nàng vào trong lòng, như vậy nàng liền có thể giống như hồi nhỏ, yên tâm mà ở trong lòng hắn khóc lớn.
La Nghi Ninh lắc đầu, nàng không nghĩ khóc, ít nhất hiện tại không thể. Luôn có người chờ xem nàng bị chê cười, nhưng là nàng không thể để cho người khác chê cười.
Nghi Ninh bước thấp bước cao đi trở về, nha đầu theo sau lưng nàng, không ai dám nói thêm một câu.
Chờ thời điểm trở lại sương phòng, cũng đã có người ở đó chuyển đồ của nàng, hòm xiểng bình thường thu thập, đồ chơi quý trọng liền tùy ý ném vào.
Tuyết Chi đợi người, bận rộn bổ nhào qua ngăn cản, Từ ma ma thậm chí lạnh lùng nói:
- "Các ngươi đang làm cái gì, đây là đồ của thất tiểu thư, đều không cho phép nhúc nhích!"
- "Chúng ta phụng mệnh lão gia đến chuyển," gã sai vặt chuyển đồ nói chuyện lạnh lùng, "Lão gia nói động tác phải nhanh, mong rằng tiểu thư tha thứ."
Vài cái nha đầu bên người Nghi Ninh đều bị đẩy ra, các nàng khí lực như thế nào có thể cùng so với gã sai vặt, vừa tức vừa giận thiếu chút nữa bị tức khóc.
Tùng Chi nhìn thấy trận trận này, vành mắt đỏ lên lập tức chạy đi tìm Tam thiếu gia.
Đám nha đầu nhìn thấy như vậy, đều theo bản năng nhìn La Nghi Ninh, từng là tiểu thư đích nữ tôn quý, đứng ở trong chỗ hỗn loạn này, thân ảnh mảnh mai mảnh khảnh như vậy, trên mặt biểu cảm lại đạm mạc mà quật cường. Tựa hồ hết thảy những cái này cũng không có thể phá hủy tự tôn của nàng, nàng là tiểu thư mà lớn lên, vô luận ở thời điểm nào thì nàng đều trấn định.
Thanh Cừ đứng bên cạnh tức giận đến nắm nắm tay, theo nàng đây là ác bộc khi chủ, không có đạo lý này!
Nhìn đến gã sai vặt chuyển đi cái bình Thanh Hoa mà thường ngày Nghi Ninh thích nhất, Thanh Cừ nhất thời tiến lên vặn cánh tay của hắn, khí lực của nàng gã sai vặt cũng không có thể so sánh, xương cổ tay của gã sai vặt đều nhanh bị vặn gãy, kêu đau thảm thiết.
Thanh Cừ một phen ném hắn đi, lạnh lùng nói:
- "Ai còn muốn ở chỗ này của tiểu thư lỗ mãng! Đều đi lên thử cho ta xem."
Xem nữ tử hung thần ác sát cao lớn này, nhất thời không có người dám nói nữa.
Nghi Ninh nhìn bóng lưng Thanh Cừ, nàng ấy ghét ác như cừu, ai đối nàng tốt nàng sẽ đối người đó tốt, không có ước thúc trong quy củ nhiều như vậy.
Nàng đột nhiên có chút minh bạch, Trịnh ma ma vì sao muốn để nàng ấy lại cho mình.
Người khác lại thế nào yếm khí thân phận của Nghi Ninh, nàng ấy vĩnh viễn đều sẽ không.
Sau một lát, La Thận Viễn mặt âm trầm dẫn người đi tới.
Lâm Hải Như nghe nói chuyện này, lại nghe thấy động tĩnh trong sương phòng, bà là khiếp sợ là không tin, khóc thiếu chút nữa tắt thở, nhất định phải tới tìm Nghi Ninh.
Nhưng La Thành Chương không cho bà đi, trong bụng bà còn có một hài tử, không tới một tháng sẽ lâm bồn, quyết không thể đang lúc này lại xảy ra chuyện.
Lâm Hải Như tức giận đến run run, bà nắm tay Thụy Hương nói:
- "Nghi Ninh đứa nhỏ này, nàng nên có bao nhiêu thương tâm... Nàng nên làm cái gì bây giờ đây! Nàng hiện tại bị người khi dễ đấy!"
Thụy Hương theo Lâm Hải Như rơi nước mắt, nàng nhanh cầm chặt tay Lâm Hải Như:
- "Phu nhân, còn nhiều thời gian, có việc gì còn có tam thiếu gia ở đây. Ngài nếu muốn đứa nhỏ trong bụng, không nên gấp gáp... chuyện Thất tiểu thư từ từ có thể giải quyết!"
Lâm Hải Như lại nghẹn ngào nói không ra lời.
Lộc Minh Đường hơi đổ nát một chút, nhưng là quét dọn một chút còn có thể ở, nơi này rất gần từ đường, ít có người tới.
Chuyện Nghi Ninh cũng chỉ là vài chủ tử chi thứ hai biết, vài nha đầu có diện mạo bên người chủ tử biết, nhưng nha đầu trong phòng nàng hoặc nhiều hoặc ít nghe được chút tiếng gió.
Vị tất biết là thân thế thất tiểu thư, nhìn trận trận vừa rồi kia, chỉ cho rằng thất tiểu thư hoặc là phạm vào sai lầm lớn, bị lão gia yếm khí, thời điểm chuyển đồ cũng rất miễn cưỡng.
Nghi Ninh nhìn đại thụ trong viện Lộc Minh Đường, sân hoang vu, đêm tối đen, nàng đột nhiên thực may mắn là chính mình.
Nếu là cái Tiểu Nghi Ninh bảy tuổi kia sống đến hiện tại, nàng ta như thế nào chịu đựng hết thảy chuyện này.
Nghi Ninh quay đầu nói với Từ ma ma:
- "Từ ma ma, ngài nói giờ phút này từ đường còn mở cửa không?"
Từ ma ma hốc mắt đỏ lên, Nghi Ninh luôn luôn đều là được sủng. Nay lại đến địa phương như vậy, nói:
- "Còn mở đấy, nhưng là đều đã quá muộn..."
- "Con muốn đi từ đường nhìn xem." Nghi Ninh nói, "Có lẽ ngày mai, hắn liền sẽ không cho con đi vào."
Từ ma ma nghe câu như thế lại muốn khóc, còn có thể như thế nào phản đối.
Từ ma ma vẫn là mang nàng đi, bà canh giữ ở ngoài từ đường.
Nghi Ninh một mình tiến vào bên trong, nàng đi tới trước bài vị La lão thái thái.
La lão thái thái này là người đối nàng tốt nhất kể cả hai đời tới nay, là người rất quan trọng trong lòng nàng.
Nghĩ đến lời La Thành Chương nói hôm nay, trong lòng nàng nổi lên nỗi khổ riêng không thể nào bỏ qua.
- "Tổ mẫu." Nàng nhẹ nhàng mà phất đi một ít tro bụi trên đầu nói, "Thật sự là vì con không phải là hài tử thân sinh của La gia, cho nên Tổ mẫu mới ngã bệnh?"
Nghi Ninh cảm thấy chóp mũi lên men:
- "Tổ mẫu, con chưa bao giờ gặp qua ai tốt như ngài vậy. Nếu ngài là vì con mà bệnh, con nên làm thế nào cho phải..."
Nàng ôm bài vị La lão thái thái, cổ ủy khuất kia đột nhiên trào dâng ở trong lòng.
Nàng nhớ tới La lão thái thái trước kia như thế nào che chở nàng, như thế nào tùy ý để nàng ôm làm nũng, như thế nào bất đắc dĩ lại hiền lành nhìn nàng cười. Nghi Ninh dần dần nghẹn ngào,
- "Ngài không cần như vậy... Tổ mẫu. Con thích nhất đó là ngài, con nhớ được sâu nhất cũng là ngài... Hắn muốn nói như vậy, hắn cố tình nói ngài là vì con mà chết..."
- "Mi Mi."
Sau lưng có người nhẹ nhàng kêu nàng.
Nghi Ninh hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, nhìn thấy La Thận Viễn vừa đến gần vừa nói:
- "Tổ mẫu đã biết muội không phải thân sinh. Bà lúc lâm chung, bảo huynh giúp đỡ che giấu. Bà bảo huynh nhất định phải che chở muội... Mi Mi, không cần thương tâm, có tam ca ở đây."
Còn chưa có phản ứng lại, nàng đột nhiên bị người này kéo vào trong lòng. Nàng níu chặt áo của hắn, rốt cục nhịn không được khóc lớn lên, khóc không kịp thở.
La Thận Viễn gắt gao ôm nàng, để nàng gắt gao dựa vào ngực của mình:
- "Ngoan, không cần lo lắng, hảo hảo mà khóc đi. Ngày mai liền không có việc gì."
Hắn còn nữa quỳ trên mặt đất, lại chịu đựng sức nặng của Nghi Ninh, để nàng có thể ở trong lòng mình hảo hảo mà khóc.
Đứng ở ngoài từ đường Từ ma ma cơ hồ là khiếp sợ nhìn một màn này. Sau một lúc lâu bà hít một hơi thật sâu, thối lui đi đến một bên. [** Truyện đăng tại audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 **]
Đưa Nghi Ninh trở về Lộc Minh Đường, La Thận Viễn lại suốt đêm viết phong thư, cho người ta đưa đi nha môn tuần phủ.
La Thành Chương có thể phẫn nộ như vậy, khẳng định là vì trong lời nói của Kiều di nương với ông ta có chút đổi trắng thay đen, cho nên hắn muốn thỉnh Trịnh ma ma đến đôi co, cho dù sự tình Nghi Ninh không có biện pháp xoay chuyển, nhưng cũng không thể để Kiều di nương ăn nói bừa bãi.
Đương nhiên phong thư này không phải gửi cho Trịnh ma ma.
Nghi Ninh không nên ở La gia ngây ngốc như vậy.
La Thận Viễn từ nửa tháng trước đã biết chuyện Anh quốc công phái người ở vùng này âm thầm tìm hiểu Nghi Ninh.
Hắn ở Bảo Định cũng có cơ sở ngầm, ngay từ đầu còn chính là nghi hoặc, lúc hắn nhìn thấy bức họa Anh quốc công đột nhiên hiểu được.
Chuyện năm đó hắn tra qua, nhưng là manh mối chỉ chỉ vào một "Hộ vệ" đến từ kinh thành, thời điểm nhìn thấy bức họa hắn mới phản ứng lại, căn bản không phải là cái hộ vệ, mà là đại danh đỉnh đỉnh Anh quốc công Ngụy Lăng!
Hắn thậm chí còn biết, Anh quốc công hiện tại đang ngụ tại nha môn tuần phủ, hơn nữa luôn luôn đang chờ đợi.
Nhưng là hiện tại không cần chờ, rất tốt Nghi Ninh có thể rời đi La gia. Nàng hẳn là trở lại nhà chân chính của mình, mà không phải ở La gia bị người khi nhục.
Hắn đã sớm biết Anh quốc công tồn tại, nhưng luôn luôn không quản.
Vốn hắn không muốn để Nghi Ninh trở về, nhưng hiện tại không phải do hắn chọn, Nghi Ninh là nữ hài của Anh quốc công phủ, nàng hẳn là nên trở về. [** Mình chỉ đăng truyện này trên audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 mong các bạn truy cập tại 2 nơi này để mình có động lực mà tiếp tục edit... **]
Đêm này La Thành Chương là ở thư phòng của mình ngủ, không có kêu một ai hầu hạ.
Kiều di nương lười biếng bị nha đầu gọi dậy, đã là mặt trời lên cao, bà một bên được hầu hạ mặc quần áo, một bên hỏi La Nghi Liên:
- "Phụ thân con sáng sớm gọi con đi qua làm cái gì?"
- "Dặn con việc học."
La Nghi Liên đỡ Kiều di nương đứng lên,
- "Nghi Ninh tối hôm qua liền chuyển đi Lộc Minh Đường, nữ nhi của chính mình biến thành của người khác. Ông thật sự sẽ không dễ chịu chút nào."
- "Nếu không có La Thận Viễn ở đây, phụ thân con thật sự nóng giận có thể đuổi La Nghi Ninh ra khỏi phủ rồi, đối với bên ngoài liền nói đột nhiên bệnh cấp tính không còn. Cố gia vị tất có thể mời được quan gia khám nghiệm tử thi cũng không được..."
Kiều di nương lười biếng nói:
- "Nàng nay nhưng là nghèo túng thôi?"
- "Là nghèo túng."
La Nghi Liên nhẹ nhàng mà nói:
- "Con thấy buổi sáng phòng bếp đưa qua, chính là cháo trắng cùng mấy điệp bánh. Nó cũng không thế nào ăn, nguyên dạng bị tống xuất đi. Ngài là biết, Lộc Minh Đường kia đã lâu không người ở, đã sớm dột nát."
- "Người khác mặc dù không biết kết quả là chuyện gì xảy ra, nhưng thấy nó chuyển đến Lộc Minh Đường, tự nhiên biết là phạm vào sai lầm lớn. Bên ngoài những người đó mà, phủng cao thải thấp."
Kiều di nương nhìn bộ dáng nữ nhi trong gương, cười cười nói:
- "Thiệt coi như là tiện nghi nó, dùng thân phận tiểu thư sống hơn mười năm. Rõ ràng chính là cái mệnh đê tiện. Nếu sinh ra ở bên ngoài, nó lớn như vậy nên suốt ngày phải thêu thùa may vá trợ cấp gia dụng, chờ lập gia đình, còn phải hầu hạ cha mẹ chồng cùng đứa nhỏ, không bị người xem thường đều xem như mệnh tốt."
- "Con của ta."
Kiều di nương vỗ tay La Nghi Liên,
- "Con mới là mệnh quý giá, về sau tìm hôn phu không thể kém, có phụ thân con, thế nào cũng phải kiếm cho con một cái tiến sĩ cập đệ mới được."
La Nghi Liên mím môi, không nói gì. Đúng vậy, nay mình là tiểu thư duy nhất của chi thứ hai.
Vừa nói tới đây, bên ngoài có người tiến vào bẩm báo nói:
- "Di nương, lão gia nói phu nhân có thai không tiện, bảo ngài hỗ trợ lo liệu yến hội. Trong phủ có khách quý đến, lão gia phân phó, hết thảy đều phải tốt nhất."
- "Là ai đến? Lại tới sáng sớm như vậy."
Kiều di nương đã thay đồ xong, bảo nha đầu hầu hạ đeo bông tai.
Hạ nhân báo lại có chút do dự:
- "Nói... Tựa hồ là Anh quốc công. Lão gia cũng bị dọa sợ, vội vàng tiến đến nghênh đón. Nô tì thấy, bên ngoài đứng rất nhiều quan binh đấy!"
Anh quốc công à?
La Nghi Liên nghe xong liền nói:
- "Con nhớ được lần trước, chất nữ Anh quốc công theo trưởng tỷ đến phủ chúng ta, chẳng qua chỉ là cái chất nữ nhận nuôi, lại được nuông chiều vô cùng, cẩm y ngọc thực."
Kiều di nương cũng nhớ ra, Anh quốc công này hàng năm đi theo Lục đô đốc chinh chiến, nay lại thống lĩnh Thần cơ doanh, làm Tổng binh Tuyên đồng.
Tại trong trâm anh thế gia cũng là nhất đẳng. Nhân vật bậc này làm sao có thể đột nhiên tới cửa?
Kiều di nương không có nghĩ nhiều, dặn nữ nhi hảo hảo luyện chữ, được nha đầu đở tay vội vàng đi phòng bếp phân phó.
La Thành Chương còn đối với chuyện Nghi Ninh canh cánh trong lòng, nhưng trải qua một đêm suy tư ông đã suy nghĩ cẩn thận, coi như chính mình nuôi một người rảnh rỗi ở nơi đó, chẳng qua là cho khẩu phần ăn mà thôi. Nhưng đồ vật lão phu nhân lưu lại trong tay Nghi Ninh, ông là muốn thu hồi.
Đang cân nhắc, cư nhiên có gã sai vặt đến truyền lời nói Anh quốc công Ngụy Lăng đệ bái thiếp tới chơi.
La Thành Chương liền phát hoảng, Anh quốc công nhân vật như vậy rất hiếm gặp, chính là ông vào kinh một chuyến tự mình cầu kiến, cũng không nhất định có thể cầu kiến được người ta. Nay làm sao có thể đột nhiên tới cửa?
Ông liền thay đổi quan phục, đến ảnh bích đi nghênh đón.
Một thân hình cao lớn từ trên xe ngựa bước xuống, nam tử khuôn mặt tuấn lãng như đao tạc rìu khắc, khoác áo choàng da sóc, quanh thân khí độ bất phàm. Phía sau còn đi theo khoá đao thị vệ.
Ngụy Lăng vài ngày nay luôn luôn chờ đợi, thẳng đến tối hôm qua nhận được một phong thơ. Trong thư không có đề tên, lại nói La Thành Chương thiếu chút nữa đã đuổi La Nghi Ninh ra khỏi phủ, cũng muốn đối với bên ngoài nói là chết bất đắc kỳ tử.
Sau này mặc dù bị khuyên can, nhưng cũng đuổi nàng chuyển nhà tới chỗ hoang vắng, tựa hồ là căn bản không nghĩ tái kiến nàng.
Nữ hài nhi của ông mới lớn hơn mười hai tuổi một chút, tại trong phủ này bị di nương chèn ép, lại bị hạ nhân xem thường, đọc đến đây ông cơ hồ nổi giận.
Nhà bọn họ không có nữ hài nhi, bởi vậy Minh Châu mới được nhận về nuôi dưỡng. Mà nữ hài thân sinh chân chính của ông, lại ở La gia trải qua những ngày bực này.
Nghĩ tới liền cảm thấy phát hoảng. Mà hiện tại sự tình đã giấu không được nữa rồi, còn không bằng hiện tại ông phải tới La gia mang nàng rời đi.
Nữ nhi của ông là tiểu thư thân phận tôn quý, vì sao phải ở lại chỗ này chịu người vũ nhục.
Chuyện năm đó đích xác ông có sai, nhưng cho dù ai đều có sai, cũng không nên trách đến trên người đứa nhỏ, Nghi Ninh là vô tội. Nàng cái gì đều không có làm sai, lại phải thừa nhận trừng phạt như vậy.
La Thành Chương tươi cười cung kính nói:
- "Không biết Quốc công gia muốn đến phủ, vội vàng nghênh đón không được chu đáo, mong rằng Quốc công gia không lấy làm phiền lòng."
- "Tự nhiên không thấy quái."
Ngụy Lăng thản nhiên nói, ông vừa đi vừa nhìn, chỉ cảm thấy La gia khắp nơi đều co quắp.
La Thành Chương dẫn ông vào tiền thính, thấp giọng gọi người đi phân phó Kiều di nương, có thế này mới ngồi xuống hỏi:
- "Không biết Quốc công gia lần này đến là có việc gì phải làm sao? Nghe nói Quốc công gia nay là Ngự tiền, so với trước đây càng bận. Nhưng là phụng ý chỉ thánh thượng đi tuần án?"
Ngụy Lăng cầm trà lên uống một ngụm, ông đã cởi áo choàng, hôm nay mặc một kiện võ bào hữu nhẫm cổ tròn, thắt lưng mang ngọc bội, mặt trên điêu khắc văn vân kỳ lân, đây là thân vương quý tộc mới có khả năng mang. Ông nói:
- "Lần này đến, là muốn đem nữ hài nhi thất lạc đã lâu của ta về. Mong rằng La đại nhân có thể thành toàn. Nữ hài nhi của ta ở lại nhà các ngươi, thật là làm cho các ngươi thêm phiền toái."
La Thành Chương theo bản năng sẽ xác nhận, nhưng lại đột nhiên ý thức được Ngụy Lăng nói gì đó, trong lòng mạnh nhảy dựng, trên mặt cười cười nói:
- "Quốc công gia khách khí, chỉ cần ngài muốn hạ quan hỗ trợ, hạ quan là nghĩa bất dung từ. Chính là hạ quan còn không biết -- ngài thế nhưng có cái nữ hài nhi lưu lạc bên ngoài, nhưng là ở trong phủ hạ quan à?"