Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 2: Tin đồn.






Dịch: An Linh


Bất luận là Kiều Lam hay Đàm Mặc, bọn họ đều là nhân vật phụ, cảnh miêu tả trong sách về họ cũng không tính là quá nhiều.


Chỉ là tên của cô và Kiều Lam giống nhau, lại bởi vì yêu thích nhân vật Đàm Mặc viết ra cho nên Kiều Lam đọc kỹ tình tiết của hai người này hơn là nhân vật chính. Hai bên tai lúc này đều là những tiếng đùa giỡn của những học sinh xung quanh, tất cả mọi người đều dùng những từ như thằng điên, tên ngốc, bệnh tâm thần để gọi Đàm Mặc, Kiều Lam chỉ cảm thấy lời nói thật khó nghe.


Viết xong chữ cuối cùng trong bài làm văn thì tiếng chuông vào học cũng vang lên, Trần Diệu Dương, Tần Dương cùng một đám nam sinh ồn ào lúc này mới trở về chỗ ngồi, thầy giáo với cái trán hói như Địa Trung Hải đang bước vào lớp trong tiếng chuông reo, vừa vào cửa liền đi thẳng đến nhóm học sinh ở tổ đầu tiên hàng thứ nhất, giọng nói phát ra đặc biệt mạnh mẽ.


"Lấy hết tất cả các bài tập ra" , lão Lưu cuộn sách giáo khoa trong tay rồi bắt đầu kiểm tra từng người một.


"Tôi nói bao nhiêu lần rồi! Đọc hiểu rồi mới đem đáp án trong văn gốc viết ra, ngày nào cũng nói, mỗi ngày đều nói, nói rõ ràng như vậy..... làm văn chỉ viết mấy hàng như thế này ai cho cô cậu nộp? Học là học cho tôi sao?"


Lão Lưu vừa kiểm tra vừa mắng, Tần Dương ung dung cầm lấy bài tập trên bàn, nhìn lướt qua, kết quả cả mặt lẫn người đều xanh lét


Bên trong bài tập trống trơn, ngay cả một đề mục cũng không có.


Kiều Lam vậy mà không làm cho cậu!


Tần Dương phát cáu lập tức quay đầu hằm hằm lườm Kiều Lam.


Kiều Lam không nhìn thấy Tần Dương mặt đỏ tía tai, ngược lại là bạn cùng bàn của cô nhìn thấy, khẽ đẩy cánh tay Kiều Lam để nhắc nhở cô. Kiều Lam ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tần Dương, lập tức quăng cho Tần Dương một ánh nhìn giống như hắn mới là người ngu ngốc, sau đó cũng lười nhìn tiếp.


Tần Dương sửng sốt, cmn chứ, đây là Kiều Lam đang chế giễu hắn?


Nếu không có lão Lưu ở đây, thì chắc là Tần Dương đã vội xông tới trực tiếp động thủ với Kiều Lam rồi.


Bạn cùng bàn của Tần Dương cũng kinh ngạc, Kiều Lam bình thường đều là đi theo lấy lòng đám bọn họ, hôm nay thực sự có chút kỳ quái nhưng cũng chưa đến mức mất trí giống Tần Dương, liền thúc giục hắn: "Đừng quản nhiều như vậy làm gì, chép bài mau lên, lão Lưu sắp tới rồi."


Tần Dương lúc này mới kịp phản ứng, hung hăng lườm Kiều Lam một cái mới cầm bút lên điên cuồng chép đáp án.


Vừa chép vừa không nhịn được mắng chửi Kiều Lam, chết tiệt, tất cả là tại cô ta! Đợi tan học thế nào hắn cũng phải...


Lão Lưu trước đó kiểm tra các học sinh khác đều là liếc mắt một cái, không nghĩ tới vừa đến lượt Tần Dương lại kiểm tra kĩ như vậy, Tần Dương sững lại tại chỗ.


Lão Lưu đem tờ giấy lật qua lật lại, trầm mặc vài giây sau đó bùng phát.


"Hoàn thành chỗ trống trong bài chỉ có một chỗ mà dám đánh tới hai đáp án, sao nào, chép hết một lượt à? Phần đọc hiểu thì đáp án không viết phía sau câu hỏi lại viết lên câu trên, tuổi còn trẻ mà mắt mờ rồi? Chép đáp án cũng chép không xong, cho là tôi không nhìn thấy à? Viết văn đem chép một lần tưởng tôi nhận không ra đúng không? Cậu coi tôi là đồ ngốc hay bị mù! Lớn xác vậy mà không làm ra trò trống gì, chẳng thà ra sân bãi đứng phơi mấy cân dầu còn được giá. Đợi cậu tiêu hết tiền của bố mẹ cậu chắc cậu cũng tìm một cái cây mà treo cổ lên mất thôi, lăn ra phía sau đứng cho tôi!"


Kiều Lam nhịn không được thiếu chút nữa bật cười.


Khó trách học sinh vừa nhắc đến vị thầy giáo này đều bị dọa, tốc độ này cứ như súng máy, bị mắng một trận không biết giấu mặt vào đâu.


Nhẹ nhõm.


Lão Lưu mắng Tần Dương xong cũng không giáo huấn người khác nữa, lúc kiểm tra đến Đàm Mặc chỉ quét mắt rồi trực tiếp lướt qua.


Không ai xem Đàm Mặc như là một người bình thường.


Đàm Mặc đối với việc này cũng không có bất kỳ phản ứng nào, người cậu bị che khuất trong bóng tối dưới vách tường, đôi mắt bị mái tóc hơi dài che mất, Kiều Lam chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhọn, gầy và tái nhợt.


Kiều Lam thu lại ánh nhìn, phớt lờ ánh mắt như muốn giết người của Tần Dương sau lưng, nghiêm túc nghe lão Lưu giảng bài.


Mặc dù lão Lưu tính tình gắt gỏng, nhưng giảng bài xác thực rất hiệu quả, một tiết Anh văn nhanh chóng trôi qua.


Sau giờ học Kiều Lam nhìn vào thời khóa biểu, cất sách Anh văn vào hộc bàn rồi tìm sách Toán, vừa sờ đến góc cuốn sách thì một cái bóng phủ xuống, âm thanh nói chuyện của mấy nữ sinh bên cạnh nhỏ dần, Kiều Lam xoay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt ngang ngược của Tần Dương.


Kiều Lam rút cuốn sách toán ra: "Có chuyện gì?"


Cmn, vẫn còn hỏi hắn chuyện gì? Tần Dương nhướng mày.


Hại hắn vừa bị mắng vừa bị phạt đứng, giờ vẫn còn mặt mũi hỏi có chuyện gì?


"Cậu không nghe tôi bảo cậu làm bài tập sao?"


"Tôi đồng ý rồi à?"


Trần Diệu Dương, Tống Dao cùng mấy người ngồi phía trước nghe thấy những lời này, đều hơi ngạc nhiên nhìn qua đây, Tần Dương sửng sốt, sau đó lại cảm thấy mất mặt


"Cô cmn lặp lại lần nữa?"


"Cậu điếc à? Tránh qua một chút, đừng chắn đường."


Kiều Lam đứng lên định đem mấy quyển sách cất vào tủ đựng phía sau phòng học.


Vừa mới đứng lên, Tần Dương thẹn quá thành giận cầm lấy sách trong tay cô ném ra ngoài, sách đập mạnh vào vách tường phía sau phòng học.


Một cuốn sách bay thẳng về phía Đàm Mặc, nện trúng chân cậu rồi rơi xuống đất.


Trong lớp đột nhiên yên tĩnh, Kiều Lam chợt nhớ đến trong truyện có miêu tả về căn bệnh của Đàm Mặc.


Hội chứng Asperger đặc biệt mẫn cảm đối với xúc giác, thậm chí có thể có phản ứng thái quá, cảm giác vật lạ chạm vào cơ thể sẽ khiến họ đau đớn, khó chịu.


Kiều Lam trong lòng thắt lại, đẩy Tần Dương ra đi về phía Đàm Mặc, Tần Dương liền chửi ầm lên sau lưng


"Cô cmn làm cái trò gì vậy, cho là đi cùng Tống Dao mà trở thành vai chính rồi à, không phải thấy cô thảm hại thì cmn ai thèm nhìn tới..."


Kiều Lam mắt điếc tai ngơ nhanh chóng đi đến bên cạnh Đàm Mặc, nhặt cuốn sách dưới chân Đàm Mặc lên, ngước lên nhìn cậu thiếu niên trước mắt một cách dè dặt, hỏi cậu.


"Cậu không sao chứ."


Thiếu niên giống như không nghe thấy cũng chẳng mảy may phản ứng, cậu ngồi trước bàn tựa như một pho tượng, trên đồng phục bám vài vết máu và bụi đất, những ngón tay thon dài tái nhợt đang cầm bút viết gì đó, trên bàn đặt một cuốn sách, cả người bất động.


Kiều Lam đứng lên rồi lại ngồi xổm xuống một chút, nhìn thẳng vào Đàm Mặc


"Thật xin lỗi."


Bút trong tay Đàm Mặc rốt cuộc cũng dừng lại một lúc, hơi hơi ngẩng đầu, Kiều Lam đối mặt với đôi mắt bị tóc che khuất của của cậu chỉ trong nháy mắt.


Nhưng cũng chỉ thế thôi, cậu lại cúi đầu, cái gì cũng chưa nói.


Kiều Lam cũng không làm phiền cậu nữa, đứng lên vội nhìn về phía bàn Đàm Mặc rồi lướt qua.


Đó không phải là sách giáo khoa, phía trên dày đặc các chữ số và ký hiệu xen lẫn là các biểu tượng và công thức, không phải là kiến thức của trường cao trung.


Kiều Lam nhận ra những công thức đó, đó là vi phân và phép tính tích phân bất định, công thức Newton – Leibniz.


Trước khi xuyên đến đây Kiều Lam vừa hay đã học tới bài này.


Tần Dương vốn định giáo huấn Kiều Lam một trận, nhưng bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến dáng vẻ ton hót chạy theo lấy lòng cậu thường ngày của Kiều Lam nay lại như uống nhầm thuốc.


Tần Dương bị mất mặt, ở trong lớp chửi tục gần mười phút cuối cùng chuyển sang hù dọa, cô đừng cmn hối hận, sau này đừng nghĩ đến việc đi chung với bọn tôi!


Kiều Lam cũng không thèm để vào mắt mấy lời dọa dẫm ấu trĩ như vậy, chơi hay không chơi với cô, cái kiểu uy hiếp này hồi tiểu học cô nhìn chán rồi. Vả lại, giống như Kiều Lam trước đây hèn mọn đi nịnh bợ người khác để đổi lấy thứ được gọi là "bạn bè". Kiều Lam không muốn, huống hồ cô cũng không thích dính líu đến bọn họ.


Đặc biệt là Trần Diệu Dương.


Nghĩ đến sự chán ghét không thèm che giấu đối với cô của Trần Diệu Dương, Kiều Lam không thể hiểu được Kiều Lam trong truyện kia rốt cuộc thích cậu ta ở điểm nào? Tự ngược sao.


Lần tay sờ vào cặp sách, mò ra được mấy cây kẹo mút Alps (Alpenliebe), có hơi cạn lời.


Thì ra Kiều Lam thật sự mua kẹo.


Cô có chút không hiểu được đầu óc của Kiều Lam.


Đặt mọi tâm huyết trên cả việc học nghĩ trăm phương ngàn kế để làm hài lòng tâm tư người khác, cũng không trách được mỗi lần kiểm tra đều kém như vậy, nhà thì nghèo dáng dấp cũng không ra làm sao, lại còn không nghiêm túc học hành, trách không được bị người ta ghét bỏ


Muốn được người khác yêu thích, tiếp nhận thì phải có điểm nổi bật.


Tần Dương cảm thấy Kiều Lam là cố ý không chừa mặt mũi cho hắn, kêu gọi đám anh em tốt, các nữ sinh có mối quan hệ không tệ với mình bất tri bất giác cô lập Kiều Lam.


Vừa lòng thỏa ý nghe cả đám đang nói xấu Kiều Lam, nói cô lớn lên còn không bằng một phần mười Tống Dao, cũng không biết xấu hổ đi thích Trần Diệu Dương, cũng không nhìn xem Trần Diệu Dương ghét cô ta như thế nào...


Tần Dương có chút phấn khích, hắn không đợi được muốn nhìn Kiều Lam bị đám bạn tốt xa lánh, sau đó không thể không tìm đến hắn xin lỗi.


Kết quả vừa xoay đầu liền thấy Kiều Lam miệng đang ngậm kẹo mút.


Fuck!


Tâm tình Tần Dương vừa mới dãn ra không ít đột nhiên biến mất.


Kiều Lam không buồn để ý Tần Dương, nhai kẹo trong miệng rồi đi đến phòng vệ sinh, lúc quay lại vừa vặn nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, đến lúc đi ra thì thấy Đàm Mặc ngồi xe lăn chậm rãi đi theo phía sau.


Đi đâu vậy nhỉ?


Kiều Lam nhìn chăm chú bóng lưng của Đàm Mặc một lúc rồi mới bước vào lớp, vừa đi vào liền nghe thấy đám học sinh trong lớp đang bàn tán về Đàm Mặc.


"Thầy Mục dẫn cậu ấy theo làm gì vậy?"


"Ai mà biết", có người nói " Tôi phục lão Mục rồi, tính tình quá cmn tốt, tôi mà là thầy ấy cũng lười đi quản cậu ta."


"Lão Mục chính là Chúa cha chuyển thế cùng tình yêu thương lan tràn, mỗi lần bị vứt bỏ mặt mũi, mỗi lần cùng với trong mắt là sự bất lực ..."


"Đó không phải là tình yêu thương tràn ngập thì là gì, khuyết tật cộng với bệnh tâm thần, còn không phải là quan tâm lo lắng nhiều như vậy sao."


Đám học sinh cười rộ lên, có nam sinh nói: " Cậu ấy thật sự có bệnh thần kinh à, có đôi khi nhìn rất bình thường."


"Tâm thần đâu phải lúc nào cũng phát bệnh"


Một nữ sinh vóc dáng nhỏ con nói chen vào: " Lần trước lúc tôi dọn dẹp vệ sinh, không cẩn thận đụng vào cánh tay cậu ấy, tôi cũng đâu cố ý, vậy mà lại đẩy tôi suýt nữa té ngã, đúng là có bệnh."


Bút trong tay Kiều Lam ngừng lại


Không phải như vậy.


Đó là vì cậu ấy mắc hội chứng Asperger, làn da mẫn cảm quá mức, cái mà những người đó gọi là chạm nhẹ đối với họ mà nói người bình thường sẽ không hiểu được.


"Không phải lúc trước tôi với cậu ta ngồi cùng bàn mấy ngày sao, còn nói với cậu ta mấy câu, dọa tôi sợ muốn chết."


"Sao, sao?" Đám học sinh phấn khích lại vừa tức giận.


"Tôi nói mấy câu, cậu ta cứ nhìn đăm đăm vào tôi, mắt cũng không chớp một cái, thật là sởn gai ốc, còn có lúc tay cậu ta cầm bút thì run run..."


"Đó chẳng phải là bệnh động kinh à?"


"Fuck, vậy mà vẫn còn cầm bút, viết chữ, cậu ta biết à?"


Cậu ấy biết, đương nhiên biết, Kiều Lam nhớ lại hôm nay nhìn thấy quyển vi phân và tích phân kia trên bàn Đàm Mặc.


Mặc dù hội chứng Asperger có thể khiến người bệnh mắc chứng tự bế cũng như mất đi các kĩ năng giao tiếp cơ bản, nhưng chỉ số IQ và trí nhớ của nhóm người này vượt xa so với người bình thường, mà Đàm Mặc còn hơn cả thế.


Cậu ấy nhìn chằm chằm vào người khác không phải vì muốn làm gì, mà vì cậu không thể hiểu được cảm xúc của người khác, cậu ấy chỉ muốn hiểu được ý tứ của đối phương.


Còn về ngón tay bị run... Đó là vì chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương sau tai nạn xe hơi, một đứa trẻ từ nhỏ đã bị mắc chứng Asperger và bệnh tự kỷ sau khi chứng kiến cái chết của mẹ mình trong một tai nạn xe, thời gian sau hai chân bị bại liệt, vết thương lòng này vĩnh viễn cũng không lành được.


Cậu ấy đã đủ đáng thương rồi, thế nhưng cũng chưa từng có người xót thương cậu ấy, bọn họ gọi cậu là kẻ điên, là thằng ngốc, là bệnh tâm thần, dùng những ngôn từ độc ác, xấu xa nhất ở cái tuổi này để một lần lại một lần đi chế giễu kích thích một thiếu niên đang trên bờ vực sụp đổ.


Bên cạnh có một cô gái đang lưu loát thể hiện sự hiểu biết, nói rằng cô ấy nhìn thấy Đàm Mặc cầm bút giống như đứa bé ba tuổi vẽ loạn trên giấy, nói có lần nhìn thấy Đàm Mặc ngốc hềnh hệch chảy nước dãi


"Fuck, còn chảy cả nước dãi!


"Cmn thật đúng là tên ngốc."


"Cậu nói xem bố mẹ cậu ta đưa cậu ta đến đây làm gì?"


Trong phòng học, đám học sinh nói nói, cười cười, đồ ngốc, đồ điên, những lời như thế cứ lặp đi lặp lại chui vào tai Kiều Lam, cô cũng không thể nhịn được nữa liền nhìn về phía nữ sinh bịa đặt lung tung,


"Nói đủ rồi chưa?"


Nữ sinh sững người một lúc rồi hét lê: "Kiều Lam cô có bệnh hả?"


"Cậu bịa chuyện thì không tính là có bệnh?"


Nữ sinh tái mặt, hung hăng chuyển đề tài: "May mà hôm nay lúc Tần Dương bêu xấu cậu, tôi còn giúp cậu nói vài lời, có lòng tốt lại bị coi thành người xấu..."


Học sinh xung quanh hết nhìn nữ sinh này lại nhìn qua Kiều Lam, cũng không biết là đang nghĩ gì, dần dần tản ra.


Khi tiết học sắp bắt đầu, Đàm Mặc cũng quay trở lại, bàn tay của cậu bị thương đang được quấn băng gạc, Kiều Lam nhìn thoáng qua rồi quay đầu, nhác thấy bạn cùng bàn cậu ấy giả vờ như vô ý đang dịch bàn ra xa hơn.


Lúc chiều, Kiều Lam rõ ràng nhận thấy bản thân bị cô lập, trước đó còn có mấy nữ sinh chủ động nói chuyện với cô, giờ thì không thấy nữa.


Kiều Lam trong lòng không hề gợn sóng, tên của mấy người này cô cũng không nhớ được thì cô quan tâm đến làm gì.


Buổi chiều sau khi tan học, cả đám học sinh tuôn ra khỏi lớp, Kiều Lam cất bài tập về nhà vào cặp chuẩn bị rời đi, vừa quay lại thì thấy Đàm Mặc.


Cậu ấy vẫn còn ngồi ở hàng cuối lớp, cúi đầu viết gì đó, các bạn học đi ngang rướn cổ thoáng nhìn, đại khái là cũng cảm thấy cậu giống một đứa trẻ ba tuổi vẽ loạn lên giấy.


Kiều Lam lại ngồi xuống đợi, cho đến khi trong lớp chỉ còn lác đác vài người, hành lang cũng không còn tiếng la hét ồn ào, Đàm Mặc lúc này mới di chuyển.


Cậu đẩy chiếc xe lăn, trầm mặc xoay chiếc xe, ra khỏi lớp, ra khỏi hành lang, cuối cùng dừng lại ở lối đi dành cho người tàn tật.


Vết cắt trên tay vẫn còn đau, ngón tay bị mắc vào bánh xe cũng rất đau, trước mắt Đàm Mặc lặng lẽ cuộn chặt các ngón tay, sau khi ngừng lại khoảng mười giây, lại lần nữa đặt tay lên bánh xe.


Bánh xe vừa chuyển đã bị người khác túm lại, có người nắm lấy chỗ tựa lưng của xe lăn, chậm rãi đẩy chiếc xe xuống lối đi cho người tàn tật.