Nhật Ký Tẩy Trắng Sau Khi Sống Lại

Chương 74: Hồng nhan họa thủy


Quan Linh ở Vương phủ mấy ngày, lý trí mách bảo nàng không nên sa vào tình yêu, phải tính toán cho kế hoạch lâu dài. Nhưng kiếp trước thật sự có quá nhiều tiếc nuối, đã nhiều ngày nồng ấm bên hắn, giống như trở về thời điểm lúc trước khi hai người họ mới thành thân.

Nàng tự nói với chính mình rằng ở lại với hắn thêm vài ngày nữa, nàng không nỡ thực hiện kế hoạch của chính mình quá sớm. Nếu một ngày Thẩm Giới biết toàn bộ kế hoạch của nàng, liệu hắn có ghét bỏ nàng không?

Ở kiếp trước, sau khi nàng chết thì nối gót theo là một lượng lớn người chết. Ninh Gia chết vì bệnh, phủ Thừa tướng bị lục soát và xử trảm, ngay cả ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đã về rừng núi ở ẩn cũng không thoát nổi. Quan gia rối loạn, phụ thân bị thích khách của Hoàng đế đầu độc, tất cả trưởng lão đều bị giết chết bịt miệng, những tỷ muội trong phủ đều trở thành kỹ nữ.

Nếu Thẩm Giới sống thật tốt, nếu hắn vẫn là nhi tử mà Hoàng đế yêu quý nhất. Lúc đó, nếu bọn họ vẫn là phu thê mà Hoàng đế giết hại người thân của nàng một cách tàn nhẫn thì giữa nàng và Thẩm Giới sẽ xuất hiện một khoảng cách, là mối hận thù của gia tộc, dù thế nào thì đều không thể trọn vẹn được.

Đời này đã không làm trái lệnh Hoàng đế, không có việc thay mận đổi đào gả đi. Ninh Gia và Quan Gia có thể bình an vô sự muôn đời không?

Quan Linh không thể chắc chắn, vì vậy nàng rất lo lắng về điều đó. Nỗi lo sợ này càng tăng mạnh hơn khi Hắc Ứng mang theo thánh chỉ ban hôn đến trước mặt nàng.

Hắc Ưng kiêu ngạo, lưng thẳng tắp quỳ trước mặt nàng: "Cầu xin cô nương rời khỏi Vương gia."

Quan Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi nhiễm sắc hồng ngoài cửa sổ, lúc này Thẩm Giới chắc đang trong triều, Hắc Ưng hẳn là sớm có chuẩn bị, nên mới chọn thời gian như vậy.

Nàng cười nói: "Dựa theo tính cách ngươi trước đây, đáng lẽ nên nhổ cỏ nhổ tận gốc, giết ta để tránh phiền toái sau này."

Hắc Ưng im lặng, thật lâu sau mới nói: "Vương gia thực sự rất thích ngươi."

Hắn ta thực sự nghĩ đến việc trực tiếp giết nàng, như vậy Vương gia sẽ không vì yêu mà làm ra điều gì trái ý Hoàng thượng nữa. Tuy nhiên, Hắc Ưng đi theo bên cạnh Thẩm Giới mười mấy năm rồi, cũng hiểu rõ ràng cô nương trước mặt này là nữ tử mà Vương gia đã thích từ khi còn rất nhỏ.



Quan Linh nhìn thoáng qua thánh chỉ, cũng nhìn thấy được vẻ mặt có chút khinh thường của Hắc Ưng. Cũng đúng, chính mình trong tương lai sẽ cấu kết với tỷ phu thì còn muốn nói điều gì.

"Hôm nay đối xử với ta như vậy, chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó nếu ta trở lại trước mặt hắn đoạt lại sự sủng ái, ta sẽ lăng trì ngươi sao?" Thực ra nàng rất coi trọng sự trung thành của Hắc Ưng, nhưng nàng không thể so sánh mối quan hệ giữa nàng và Thẩm Giới cùng với mối quan hệ giữa hắn và Hắc Ưng. Nàng biết Hắc Ưng sẽ gặp rắc rối khi nàng nói việc này cho Thẩm Giới, nhưng nàng không làm thế, vì thế quyết định giả vờ tàn nhẫn dọa hắn ta.

"Nô tài chờ ngày đó." Chờ đến khi Vương gia kế thừa ngai vàng, nếu như lúc đó hắn vì nữ nhân hắn yêu mà chặt mình thành trăm mảnh thì Hắc Ưng có thể bình thản chịu chết. Chỉ cần Thẩm Giới có thể thuận lợi lên ngôi, đến lúc đó cho dù bọn họ trở thành Đát Kỷ Trụ Vương thật thì cũng không sao.

"Ngươi muốn nói với ta bây giờ hãy rời xa hắn, để hắn thuận lợi cưới muội muội của ta. Có quan hệ thông gia với phủ Thừa tướng, sau này hắn chắc chắn có thể kế thừa Đại Lâm, có đúng không?"

Hắc Ưng ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt toát lên vẻ suy nghĩ sâu xa: "Trong cung, nữ tử cô đơn chờ đợi cả đời là chuyện bình thường. Vương gia cũng không phải người bình thường, tương lai hắn chính là Hoàng đế."

Về sau tam cung lục viện, hậu cung ba nghìn mỹ nữ, xảy ra chuyện gì cũng không biết trước được. Nếu như vì một nữ tử mà hủy hoại tương lai tốt đẹp thì thật sự không đáng. Quan Linh cảm thấy chán nản.

Hóa ra đời này, ngoại trừ thân phận đặc quyền của Ninh Gia thì giữa nàng và hắn còn cách xa nhau một dải ngân hàng, xa xôi không thể chạm tới.

"Ta là người hy vọng hắn sẽ sống thật tốt trên đời này hơn ai hết." Giọng nói Quan Linh không nghe ra chút cảm xúc nào, giống như đang bị cuốn vào một ký ức xa xôi nào đó. "Năm xưa hắn đã từng vì bảo vệ ta mà làm ra những hành động như vậy, kết quả cũng không tốt đẹp. Vì vậy lần này, cho dù có như thế nào thì ta cũng sẽ không rời xa hắn."

"Ngươi..." Hắc Ưng tức giận, đứng dậy, ngón tay nắm chặt lấy trường kiếm bên hông.

"Hắc Ưng, lùi lại." Một giọng nói hơi khàn khàn từ phía sau hai người vang lên, Quan Linh quay đầu lại, hóa ra là Quốc sư Chiếu Ảnh.



Hắc Ưng tức giận đi ra ngoài trung điện, đứng bên ngoài cửa đợi. Quan Linh khẽ liếc nhìn qua người thần bí này, cảm thấy hắn với Thanh Nguyên gần giống nhau.

"Vương phi nương nương..."

Quan Linh nhăn mày, lại là cái xưng hô này, nàng giả vờ nghe không hiểu, trợn to mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn.

"Nương nương đời trước liên lụy Vương gia cả một đời, thật vất vả được sống lại một đời, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục kéo hắn vào địa ngục sao?" Ánh mắt Quốc sư giống như dao muốn nhìn xuyên qua nàng.

"Kiếp trước Thẩm Giới cũng không phải vì ta mà chết, chính vì ngươi ngăn cản hắn giết Vu Chân, khiến cho Đại Lâm đế không còn tin tưởng hắn, không phải như thế sao?" Quan Linh cũng không sợ hãi: "Ta mang theo toàn bộ ký ức trở lại năm mười ba tuổi, chính là muốn ngăn cản bi kịch như vậy lần nữa xảy ra."

Nàng cảm thấy tội lỗi và tự trách mình vô số lần, liệu rằng có phải vì Thẩm Giới dùng dẫn tai ngọc để cứu nàng nên hắn mới bị chết thảm như vậy. Hoặc là ngay từ đầu, nếu hắn không thành thân với thiên kim tướng phủ giả mạo thì đã không bị mất đi tư cách kế vị, đồng thời gieo xuống mầm tai họa cho kết cục bi thảm của hắn về sau.

Nhưng kiếp trước, Thẩm Giới cũng cảm thấy tội lỗi giống nàng. Hắn đã sớm nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không có kết thúc viên mãn, nhưng cũng không thể kìm được cảm xúc nhất thời mà kéo theo nàng cuốn vào tranh chấp. Cuối cùng cũng không thể bảo vệ được nàng, đến chết hắn vẫn không thể tha lỗi cho bản thân.

Lão quốc sư nở nụ cười nhẹ nhõm, không còn sự lạnh lùng thấu xương như vừa rồi: "Vương phi nương nương có quyết tâm như vậy thì lão thần cuối cùng cũng có thể yên tâm."

Ông ta nhấc tay áo lau khóe mắt nói: "Lão thần có lỗi với vương gia, kiếp trước hại hắn chịu khổ, nhưng ta chưa bao giờ hối hận với những điều làm với hắn, cũng may nương nương vẫn còn nhớ chuyện kiếp trước, làm phiền nương nương gửi lời xin lỗi của ta đến với vương gia."

Quan Linh gật đầu, nàng muốn nói thêm vài câu để an ủi lão nhân gia trước mặt, nhưng sự hận thù vì tan cửa nát nhà phải rời xa quê hương, sao có thể xoa dịu chỉ bằng một vài câu nói.

Quan Linh đẩy cánh cửa cung điện đang được khép hờ, đi đến trước mặt Hắc Ưng: "Làm phiền ngươi cho ta đi nhờ một đoạn." Nàng mỉm cười và nói với hắn ta bằng giọng điệu tự nhiên: "Bây giờ ta phải rời khỏi vương phủ thật rồi."