Nhật Ký Thăng Cấp Báo Thù Ở Hậu Cung

Chương 7


Ta ngơ ngác ngẩng đầu, khuôn mặt chất phác không hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Nô tỳ có thù oán gì với Trương Quý nhân, sao ngay cả nô tỳ cũng không biết?"

Vương ma ma như đã nghĩ sẵn đối sách, đối đáp trôi chảy:.

"Ngươi thầm mến Mạc thị vệ đã lâu, nhưng Mạc thị vệ chẳng có chút hảo cảm nào với ngươi. Vì thế, ngươi căm ghét tỳ nữ bên cạnh Trương Quý nhân thân thiết với Mạc thị vệ, bỏ độc vào ngư tinh thảo định để tỳ nữ bị độc c.h.ế.t khi xử lý ngư tinh thảo, nào ngờ lại liên lụy đến Trương Quý nhân."

Lý do vòng vèo lại gượng ép làm sao.

Ta nghe mà như lọt vào trong sương mù, dáng vẻ trông không được thông minh cho lắm, cứng cổ biện bạch, kêu oan cho mình.

Hoàng hậu trầm ngâm hồi lâu, trầm giọng nói:

"Mặc dù việc này có liên quan đến bổn cung, nhưng bổn cung tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà làm trái luật. Tạm giam cung nữ và Thư Khiêm lại, đợi điều tra rõ rồi sẽ xử lý."

6

Ta bị bắt vào đại lao. Mạc Thư Khiêm theo sát phía sau, bị giam ở phòng bên cạnh.

Một lần nữa lại thành tù nhân khiến hắn ta cười:

"Ta cảm ơn ngươi nhé, ăn một miếng bánh của ngươi, ăn vào đại lao luôn. Bánh của người khác cần tiền, bánh của ngươi cần mạng à."

Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Hắn ta tức không có chỗ phát tiết, không có sắc mặt gì tốt mà trợn mắt nhìn ta một cái.

Má ta hơi ửng đỏ, dùng đôi mắt long lanh như vũng nước xuân nhìn hắn ta:

"Sống không chung chăn, c.h.ế.t cùng huyệt, đời này của nô tỳ cũng coi như viên mãn rồi."

Ngược lại làm hắn ta không biết phải làm sao.

Đầu tiên là không được tự nhiên mà đỏ mặt, sau đó làm ra vẻ kinh hãi nổi da gà, rồi nhìn ta như nhìn kẻ ngốc, ghét bỏ trợn mắt tới muốn lên trời.

"Muốn c.h.ế.t thì ngươi c.h.ế.t một mình đi, tiểu gia ta trải có sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua. Đừng nói là một tiểu cung nữ, ngay cả nữ nhân thân phận cao hơn..."

Nói đến chỗ quan trọng, hắn ta lại im bặt, khiến người ta tức không chịu được.

Ta nén giận, cẩn thận tiến lại gần hắn ta. Dưới ánh mắt cảnh cáo của hắn ta, ta đưa tay qua song sắt, cả gan xoa vai cho hắn ta.

Cơ thể thoải mái rồi, lòng cảnh giác của con người cũng sẽ giảm xuống.

Hắn ta chậm rãi nói:

"Trước đây Hoàng thượng có một Tài nhân được sủng ái một thời, thường trốn ở góc nhìn trộm ta. Có lần bị ta bắt gặp tại trận. Dưới sự xấu hổ không chịu nổi, nàng ta vậy mà tìm cái chết."

Nói bậy!

Khi trưởng tỷ viết thư cho ta, trong lòng trong mắt đều chỉ có Hoàng thượng. Cái gọi là "nhìn trộm", bất quá chỉ là tỷ tỷ đang nhìn về phía Hoàng thượng đứng trước Mạc Thư Khiêm mà thôi.

Hắn ta kêu đau đau đau, ta mới nhận ra, lực đạo xoa vai của mình đã không kiểm soát được mà tăng lên theo tâm trạng nặng nề.

Ta hít sâu một hơi, đè nén cơn xúc động muốn bóp c.h.ế.t hắn ta ngay lập tức. Nhưng hắn ta lại chẳng hề đề phòng, đầu nghiêng một bên, ngáy khò khò.

Đại lao của Nội vụ phủ nổi tiếng hung tàn. Lão tình nhân của Vương ma ma là Trương Đức Thuận công công, mấy lần định dùng hình phạt riêng, nhưng vì Mạc Thư Khiêm nên không thể thực hiện được.

Tuy ta tóc tai rối bù mấy ngày, nhưng vẫn bình an vô sự. Mà Vương ma ma đang ở thoải mái trong Vĩnh Xuân cung lại xảy ra chuyện.

Nghe công công đến thẩm tra nói, Trương Quý nhân trúng kỳ độc. Mạch tượng không ổn định, có dấu hiệu sảy thai. Nhưng rõ ràng, ta – kẻ phạm tội đã bị nhốt vào đại lao. Mạc Thư Khiêm ngày đêm canh chừng, không thể hại người được.

Kẻ hạ độc này, thật là một bí ẩn.

Trương Quý nhân khóc đến ruột gan đứt từng khúc, một mực khăng khăng là ta muốn hại nàng ta.

Hoàng hậu rơi vào đường cùng, đành phải để bọn ta đối chất trực tiếp. Nếu không nói ra được ngọn ngành thì sẽ lấy ta làm một lời giải thích với Trương Quý nhân.

Đêm lạnh như nước.

Trong Chiêu Hoa điện đèn đuốc sáng trưng, một đám nô tỳ quỳ đông nghịt, vô cùng náo nhiệt.