Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu

Chương 16


 

Cô thở dài rồi nói:" anh vào phòng đi tôi rửa vết thương cho anh"

 

Phó Nam Đình gật đầu đi theo cô vào phòng, phòng cô có màu tông lạnh và màu xanh lam của rèm cửa, anh đứng giữa phòng thấy trong phòng cô có chân dung của cô gái nhìn khá trẻ, đặc biệt trên tay cô gái có chiếc lắc hình mặt trăng nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được chiếc lắc đó.

 

Anh nhìn chằm chằm bức tranh, cô lấy hộp y tế thì thấy anh lại đang bức tranh liền hỏi:" sao vậy"

 

Anh hoàn hồn lắc đầu đi lại ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, anh thản nhiên hỏi:" bức tranh đó vẽ cô sao"

 

Cô vừa ngồi xuống thảm nghe anh hỏi thì ngạc nhiên nhìn anh hỏi:" làm sao anh biết?"

 

Anh thoáng ngạc nhiên khi quả thật là cô, anh chỉ hỏi vu vơ nhưng không ngờ lại đoán đúng. Anh lạnh nhạt nói :" tôi chỉ đoán thôi"

 

Cô gật đầu cúi đầu rửa vết thương cho anh, lạnh nhạt nói :" bức tranh đó đã từng để ở tiệm nhưng không ai nhận ra trong tranh là ai cả"

 

Phó Nam Đình :" tại sao, tôi thấy khá giống cô"

 

Cô tập trung rửa vết thương, bình tĩnh nói :" không ai nghĩ tôi sẽ trông như vậy khi còn trẻ"

 

Phó Nam Đình :" bây giờ cô lớn tuổi lắm sao,"

 

Cô bật cười trước câu nói của anh, cô không ngước mặt chỉ lắc đầu nói:" đó là anh chưa nghe người khác nói về tôi chuyện gì đâu, nếu anh nghe rồi sẽ không còn nhìn ra trong tranh và tôi khác nhau thế nào?"

 

Phó Nam Đình nhíu mày lạnh nhạt nói :" tại sao tôi phải nghe người khác nói, tôi chỉ tin những người mình nhìn thấy và chính tai nghe được"

 

Cô gật đầu:" nếu không có lửa thì làm sao có khói, tôi chỉ biết những lời người khác nói thế nào đều không liên quan gì đến tôi cả"

 

Phó Nam Đình :" con gái cô được bao nhiêu tuổi rồi"

 

Cô thu dọn hộp ý tế, nhìn anh nói:" chân anh tôi đã quấn lại rồi, hạn chế đừng cho dính nước nếu không rất khó lành miệng vết thương lại"



 

Phó Nam Đình gật đầu, hỏi lại :" Khả Khả được bao nhiêu tuổi rồi"

 

Cô đứng trước mặt anh nhíu mày hỏi :"  4 tuổi rồi, có vấn đề gì sao"

 

Phó Nam Đình mím môi lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng cô đi về phòng, anh ngồi trên giường tính toán thời gian thì lại trùng khớp với tuổi của Khả Khả, anh căng thẳng đến nổi nắm chặt hai tay.

 

Anh bây giờ rất muốn xuống hỏi cô rút cuộc người năm đó có phải là cô hay không và hỏi tại sao cô lại bỏ đi không để lại một lời nhắn nào.

 

Nhưng lí trí lại nói cho anh biết không thể hấp tấp như vậy nếu không cô sẽ lại bỏ đi một lần nữa .

 

Sáng hôm qua anh dạy khá sớm anh đi xuống lầu đã thấy Ba Tô đang ngồi đọc báo trên điện thoại ở phòng khách ,

 

Ba Tổ thấy anh đi xuống thì liền hỏi ! " Cậu Phó sao dậy sớm vậy , ngồi xuống đi "

 

Phó Nam Đình ngồi xuống ghế cạnh Ba Tô liên gật đầu nói " cháu dậy sớm quen rồi "

 

Ba Tô gật đầu củi đầu đọc báo , ông lên tiếng:" tuổi trẻ có thói quen dậy sớm rất tốt"

 

Mẹ Tô đi từ trong bếp ra thấy anh ngạc nhiên hỏi " Tiểu Phó sao dậy sớm vậy , cháu lạ giường không ngủ được sao "

Phó Nam Đình lắc đầu " không có, cháu ngủ rất ngon"

 

Ba Tô tắt điện thoại nhìn Mẹ Tô nói : " bà vào gọi Khả Khả đi , Giản Nhi sắp về tới rồi "

 

Mẹ Tô gật đầu " được , tôi đi liền , Tiểu Phó con đợi một lát rồi ăn sáng chung luôn nha

 

Phó Nam Đình : " được"

 

Mẹ Tô đi lên tầng gọi Khả Khả , Ba Tô nhịp anh không nói gì chỉ chậm rãi cầm tách cafe uống từng ngụm.

 

Cô chạy bộ về vào cửa vừa thay giày vừa nói:" Ba , con về rồi "



 

Ba Tô bỏ tách cafe xuống gật đầu nói : " con đi lên thay đồ đi , sẵn lấy chuẩn bị tiểu tử kia bộ quần áo khác luôn "

 

Cô đứng ở phòng khách thấy anh gật đầu chào hỏi rồi nhìn Ba Tô hỏi : " Lại không về nữa sao "

 

Ba Tô : " nó vừa gọi về lát nữa có cuộc hội thảo mà quên mang đồ , nó đang chuẩn bị sẵn trước đó rồi , ở trong phòng "

 

Cô gật đầu : " được rồi , để lát nữa con đưa Khả Khả đi học sẽ mang đến"

 

Phó Nam Đình căng thẳng khi nghe cuộc nói chuyện của hai người , chẳng lẽ cô đang có gia đình nhỏ của riêng mình rồi sao .

 

Cô lên phòng thay đồ , lúc xuống thì mọi người đã ngồi vào bàn ăn , cô bỏ túi xách với túi đồ để ở phòng khách rồi mới đi vào nhà ăn .

 

Cô nhìn Khả Khả cười nhẹ nói : " Khả Khả , tối còn ngủ có ngon không "

 

Khả Khả hôn má chào buổi sáng với cô rồi mới gật đầu nói : " con ngủ rất ngon ạ "

 

Cô gật đầu : " vậy thì tốt , mẹ lát nữa con sẽ đưa Khả Khả đi học rồi đến tiệm luôn mẹ không cần đưa con bé đi"

 

Mẹ Tô gật đầu nói " được , lát nữa con nhớ mang theo đồ cho A Nghiêm nó lại quên mang rồi"

 

Cô : " con biết rồi "

 

Mẹ Tô : " để mẹ chuẩn bị phần ăn sáng con mang cho thắng bé luôn , nó bận như vậy chắc không chịu ăn uống đầy đủ đâu "

 

Ba Tô : " bà chuẩn bị ít thôi , không cần mang nhiều "

 

Mẹ Tô ; " tôi biết rồi "