Trần phu nhân kể sơ lại cho Trần Thi Thi nghe toàn bộ câu chuyện họ vừa nghe được từ xung quanh, Trần Thi Thi nhìn về phía cô cao giọng nói :" Tô Giản, cô giỏi thật đó".
Cô đưa Khả Khả cho Tô Nghiêm bên cạnh rồi từ từ đi lại phía đối diện, cô đứng trước vợ chồng Trần Viễn :" cậu mợ"
Phương Tuyết :" cậu mợ?"
Kiều Bảo Nghi :" cậu mợ?"
Mọi người :"..."
Cô cười nhẹ nhìn Trần Thi Thi nói:" chị họ"
Trần Thi Thi "hừ" một tiếng giả vờ tức giận nói:" còn nhớ tôi là chị họ của cô sao"
Cô tiến lại ôm chằm lấy Trần Thi Thi nhẹ giọng nói :"em luôn nhớ chị mà"
Trần Thi Thi cười vuốt lưng cô vui vẻ nói :' được rồi, có người ngoài ở đây"
Cô gật đầu vui vẻ buông chị gái ra rồi nhìn Khả Khả nói:" Khả Khả, mau chào ông bà với dì lớn đi con "
Khả Khả :" con chào ông bà ạ, chào dì lớn ạ"
" ngoan lắm"
" cháu gái ngoan lắm"
" bé con qua dì lớn ôm một cái được không"
Trần Thi Thi tiến lên ôm Khả Khả, rồi nhìn hai người vừa cáo trạng hiện đang ngơ ngác hỏi:" các người muốn tôi làm gì em gái tôi cơ"
Phương Tuyết:"..."
Kiều Bảo Nghi gượng cười nói:" trần tiểu thư là hiểu lầm thôi, không có gì cả"
Trần Viễn gật đầu nói:" hiểu lầm thì được rồi, mọi người ai có ý kiến gì nữa không? "
Mọi người :"...."
Trần Viễn :" nếu mọi người không ai còn ý kiến gì nữa vậy, tôi xin bắt đầu buổi đính hôn của con gái tôi Trần Thi Thi cùng với Phương Cẩn đại thiếu gia Phương thị, chính thức bắt đầu "
Buổi tiệc diễn ra trong khí vui vẻ cùng với những lời chúc mừng của mọi người, còn vang lên tiếng nhạc, cô không thích buổi tiệc như vậy liền ôm Khả Khả đi vào phòng khách bên trong ngồi nghỉ.
Cô để Khả Khả xuống ghế liền hỏi:" Khả Khả, con có đói không "
Khả Khả lắc đầu nói :" mẹ, con không đói "
Cô gật đầu nói:" vậy con ngồi đây chơi một lát rồi, một chút nữa về nhà có được không "
Khả Khả :" được ạ"
Cô cúi người xoa xoa bắp chân, lâu rồi không mang giày cao gót hôm nay mang lại còn đứng lâu như vậy, cái chân cô đã không thể nào đứng được nữa rồi, tê chân ch.ết cô rồi.
" đau chân sao" một giọng nói ôn nhu từ trên đỉnh đầu vang lên .
Cô giật mình ngước mặt nhìn lên, ngạc nhiên hỏi:" Phó Nam Đình sao anh ở đây "
Phó Nam Đình cười nhẹ nói :" tại sao tôi không thể ở đây"
Tại sao trong ấn tượng của cô hồi tháng trước với bây giờ lại khác nhau như vậy, cô thắc mắc hỏi:" anh cũng quen cậu tôi sao?"
Phó Nam Đình ngồi xuống đối diện hai mẹ con cô, nói:" Là đối tác làm ăn "
Khả Khả nhìn anh ở đối diện giọng non nớt nói:" chú xinh đẹp "
Phó Nam Đình nhìn Khả Khả đang cười nhìn mình, anh thấy con bé không giống nét nào giống nét nào trên khuôn mặt cô cả, chẳng lẽ con bé giống...
Phó Nam Đình cười nhẹ nói:' Khả Khả, con có nhớ chú không? "
Khả Khả :" có ạ"
Tề Phong từ bên ngoài đi vào thấy anh liền nói:" Phó Thiếu, anh ở đây sao"
Cô nhìn đàn ông mặc bộ vest đỏ thẫm đang ngạc nhiên nhìn về phía cô, cô gật đầu chào hỏi với anh ta, rồi nhìn Phó Nam Đình nói:" anh ở đây nói chuyện với bạn anh đi, tôi đi ra ngoài trước"
Phó Nam Đình :" không sao đâu, anh ta không ở đây lâu, mẹ con em ngồi đi"
Cô nghe vậy cũng không rời đi nữa mà lại ngồi chơi với Khả Khả mặc kệ hai người đàn ông đang ở đây.
Tề Phong ngạc nhiên nhìn đứa trẻ rồi nhìn lại bạn mình anh liền kéo Phó Nam Đình qua góc trong phòng hỏi:" cậu có thấy con bé rất giống cậu khi còn nhỏ không? "
Phó Nam Đình nhíu mày nhìn hai mẹ con đang chơi ở sofa rồi lắc đầu nhìn Tề Phong :" tôi không biết"
Tề Phong :" cậu định làm gì tiếp theo? "
Phó Nam Đình :" tự tôi có cách"
Tô Nghiêm đi từ cửa vào nhìn thấy hai người đàn ông đang nói chuyện không quan tâm hai người họ liền đi về phía sofa.
Khả Khả thấy Tô Nghiêm liền chạy xuống ôm chân anh nói:" Cậu nhỏ, khi nào mới về nhà vậy"
Tô Nghiêm ngồi xuống ôm bé lên nhẹ giọng nói:" Khả Khả buồn ngủ rồi sao, chúng ta về nhà được không?"
Khả Khả :" được ạ"
Tô Nghiêm nhìn cô nói:" chúng ta đi về thôi, ba mẹ tối nay sẽ ở lại đây một đêm"
Cô gật đầu cần túi đứng dậy :" vậy đi thôi"
Cô cùng Tô Nghiêm đi ra cửa nhìn Phó Nam Đình nói :" tôi về trước đây, tạm biệt "
Phó Nam Đình :" cùng đi đi, tôi cùng phải về rồi, đi thôi"