Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu

Chương 41


" em qua ăn với chú dì đi, để tôi ngồi với con bé " tiếng mở cửa cùng vang lên với giọng nói của Phó Nam Đình đứng sau cánh cửa.

 

Phó Nam Đình gật đầu chào hỏi với hai người trưởng bối ở khu vực bàn trà, liền đi qua để giỏ trái cây để lên tủ bên cạnh.

 

Cô cau mày nhìn anh đang tự nhiên như chốn không người nói:" sao anh lại đến nữa"

 

Phó Nam Đình cong môi nhìn cô rồi nhìn qua Khả Khả nói :" tôi đến thăm Khả Khả, có đúng không Khả Khả "

 

Khả Khả nhìn thấy anh liền cười tươi nói:" đúng vậy ạ, mẹ qua ăn cơm đi ạ, có chú Phó ở đây với con rồi"

 

Ba Tô :" con qua ăn đi, để hai người bọn họ nói chuyện với nhau "

 

Cô liếc nhìn anh rồi đành đứng lên nhường chỗ cho anh liền đi qua ăn cơm ở phía đối diện.

 

Phó Nam Đình ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi rồi nắm tay Khả Khả nhỏ giọng hỏi:" con thấy còn chỗ nào không thoải mái không? "

 

Khả Khả lắc đầu :" không ạ"

 

Mẹ Tô nhìn qua phía bên giường bệnh rồi lại nhìn cô nhỏ giọng hỏi:" con với Phó Thiếu hai đứa..."

 

Cô nhìn Mẹ Tô ngắt lời bà nói:" không có quan hệ gì hết, mẹ đừng nói lung tung"

 

Mẹ Tô cảm giác rất lạ nhưng chỗ nào lạ bà lại không biết chính xác chỗ nào, bà cũng hỏi nữa nhưng nhìn thái độ con gái mình không muốn nói nên đành thôi để lúc khác sẽ hỏi lại.

 

Ba Tô nhìn cô rồi nhìn hai người bên giường bệnh rồi thở dài, ông nhìn cô nói:" cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi"

 

Cô ngước nhìn ba Tô cảm thấy ông nói giống với những gì cô nghĩ, cô nhìn ông gật đầu.

 

Khả Khả nhìn ra phía sau anh rồi vẫy tay ra hiệu anh khom lưng xuống, bé hỏi nhỏ vào tai anh:" chú thích mẹ cháu sao"

 

Phó Nam Đình hỏi ngạc nhiên nhìn bé hỏi:" sao lại con hỏi vậy"



 

Khả Khả tinh nghịch nhìn anh nói:" mẹ con rất xinh đẹp, ai cũng thích mẹ con cả"

 

Phó Nam Đình hơi nhíu mày hỏi :" ngoài chú ra còn người khác sao"

 

Khả Khả gật đầu:" ba nuôi của con cũng rất thích mẹ nhưng mẹ lại không thích ông ấy"

 

Phó Nam Đình :" ba nuôi?"

 

Khả Khả :" đúng vậy, ba nuôi vẽ rất đẹp còn đẹp trai nữa  "

 

Phó Nam Đình :" có đẹp trai hơn chú không "

 

Khả Khả lắc đầu :" không đẹp trai bằng chú, con thấy chú đẹp trai nhất"

 

Anh cong môi nhìn bé hài lòng nói:" ngoan, con có thích gì không, chú mua cho con"

 

Khả Khả :" con thích váy công chúa ạ"

 

Phó Nam Đình :" được, lần sau chú sẽ đem vào cho con nha"

 

Khả Khả:" con cảm ơn chú nhưng con không thể nhận được ạ"

 

Phó Nam Đình :" tại sao? Chẳng phải con thích sao"

 

Khả Khả :" bởi vì mẹ con dạy không thể tự ý nhận quà của người khác được ạ"

 

Phó Nam Đình :" con giỏi lắm, nhưng chú muốn tặng quà cho con, con không nhận chú sẽ không đến thăm con được"

 

Khả Khả :" tại sao vậy ạ"



 

Phó Nam Đình :" bởi vì chú đâu thể nào đi tay không vào thăm con có đúng không "

 

Khả Khả:" vậy tới khi đó con sẽ hỏi mẹ con, lần sau chú nhớ đến thăm chú nha"

 

Phó Nam Đình :" được,chú hứa với cháu"

 

Sau khi ba mẹ Tô ăn xong cơm trưa liền phải về nhà có chút việc không thể ở lại nữa, cô tiễn hai người ra thang máy rồi đi vào thấy Khả Khả đã chìm vào giấc ngủ.

 

Phó Nam Đình đang đứng ở cửa sổ nghe điện thoại, cô nhẹ nhàng đi vào ngồi xuống ghế cạnh giường nhìn Khả Khả.

 

Cô lại lấy điện thoại xem tin nhắn ở tiệm rồi trả lời lại cho bọn họ,rồi lại lên xem vài thứ còn thiếu mua bổ sung vào ở tiệm khi sài sẽ có thứ để dùng.

 

Phó Nam Đình kết thúc cuộc gọi sau  nửa tiếng sau anh quay đầu lại thấy cô đã nằm ngủ gục bên giường .Phó Nam Đình cong môi lắc đầu nhìn cô rồi lại cởi áo vest khoác nhẹ lên người cô.

 

Phó Nam Đình lại kéo chăn lên đắp cho Khả Khả rồi mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

 

Trợ lý Lâm nhìn thấy anh ra liền đưa hai túi bánh ngọt trên tay rồi gật đầu nói:" Phó Tổng, tôi đã mua những thứ anh dặn rồi ạ"

 

Phó Nam Đình giơ tay cầm lấy hai túi bánh, rồi lạnh giọng nói:" Nếu như mẹ tôi có hỏi tôi đang ở đâu thì không được nói bất kì chuyện gì ở đây, có biết không"

 

Trợ lý Lâm :" vâng, thưa Phó Tổng"

 

Phó Nam Đình gật đầu :" không có việc gì nữa, cậu về đi"

 

Phó Nam Đình cầm hai túi đi vào phòng thì đã thấy Khả Khả đang mở mắt nhìn mình, Phó Nam Đình liền để hai túi lên bàn trà rồi mới nhẹ nhàng đi về phía giường nhỏ giọng hỏi:" sao con không ngủ thêm một lát nữa".

 

Khả Khả lắc đầu dùng giọng trẻ con nhỏ giọng nói:" con ngủ đủ, chú nói nhỏ thôi để mẹ con ngủ"