Đôi mắt sắc bén của Baron xuyên qua kẻ hở giữa những tán cây nhìn thấy được cảnh tượng này không nhịn được tiếng gầm gừ như tiếng cười trong cổ họng.
Bản thân hắn cũng đã phát hiện nắm lông nhỏ này bị mình dọa đến quên mất giữa thú nhân với nhau có thể cảm giác được. Hắn cứ nghĩ rằng lúc mình xuất hiện cậu vẫn nên nhận ra hắn là thú nhân mà không phải dã thú đi. Kết quả cậu không hề nhận ra... Hắn vẫn tiếp tục vờn cậu, hoàn toàn không xem trò đùa quái ác của mình là cái gì không thiện lương cho lắm.
Cơ mà cũng may hắn còn nhớ mình còn muốn tán tỉnh người ta, lõ đùa quá trớn khiến nắm lông kia thẹn quá hóa giận mà ghim hắn trong lòng thì hối hận xanh ruột.
Cho nên hắn liền ngoan ngoãn thu lại trò đùa của mình, cổ họng khẽ phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ hữu hảo.
Giữa thú nhân với nhau cho dù không cùng chủng tộc vẫn có thể hiểu được đại khái ý tứ trong tiếng gầm.
Quả thật, lúc tiếng gầm của hắn truyền vào tai Bạch Ly nó tự động biến thành một thông điệp: Đừng sợ, là ta mà.
Phải biết rằng Bạch Ly chính là một thú nhân. Cậu là kết tinh của chuột tinh và thú nhân của Thế Thú, còn là không biết đã trải qua mấy đời, dòng máu thú nhân trong người cậu có khi còn nhiều hơn dòng máu chuột tinh mà không phải là chuột tinh như tổ tiên của mình. Cho nên cậu nhất định sẽ nghe hiểu ngôn ngữ của thú nhân.
Quả vậy, sau khi nghe xong, Bạch Ly ngốc ra một chút, rồi rốt cuộc bị cưỡng ép bình tĩnh lại mà nhận ra điều khác thường ở đây.
Con "thú" bên ngoài kia... Có mùi thú nhân.
"..."
Nắm lông nhỏ có hơi hơi hờn dỗi vì sự ngốc nghếch của mình mà khẽ xòe mấy cái móng vuốt bé tí của mình ra cào mặt đất, trong cổ họng cũng phát ra tiếng chít chít rất nhỏ.
Baron nhịn cười.
Con hổ bự vô cùng nhân cách hóa mà giơ móng lên cào cào đầu của mình, sau đó thụt lùi lại, đồng thời phát ra tiếng gầm mang theo cảm xúc lấy lòng với nắm lông nhỏ bên trong bụi cây.
Nhưng phải một đỗi sau nắm lông nhỏ mới có động tĩnh.
Nắm lông nhỏ bò ra khỏi bụi cây. Đôi mắt nhỏ của nó lâu lâu lại liếc xéo con hổ bự xấu tính kia, nhưng cũng xem như là đủ điềm tĩnh, không có giận dữ cho hắn vài cái móng vuốt. Cậu là một nắm lông hiểu lý lẽ nha, nhận thức được chuyện đáng xấu hổ vừa phát sinh là do sai lầm của mình nên không có thẹn quá hóa giận với con hổ bự kia.
Cơ mà lúc phát hiện lông trên người mình bởi vì ban nãy chui vào bụi cây mà càng bẩn hơi, chuột ta rất rất rất là không vui.
Baron nhìn nắm lông nhỏ đang hậm hực trải lông cho mình mà không sao làm sạch được, có chút tự trách, lại vừa bị nó manh đến tận trong lòng.
Đáng yêu quá.
Vừa nghĩ hắn vừa đưa cái đệm thịt to bự của mình ra.
"Chít?"
Nắm lông nhỏ nhìn thì như vô ý lại ngay lập tức nhận ra động tĩnh của hắn, lập tức cho hắn một tiếng cảnh cáo.
Cái đệm thịt bất đắc dĩ khựng lại trước ánh mắt sắc bén của chuột ta, hình thành một loại giằng co kỳ quái.
Khục khục...
Trong cổ họng hổ bự khẽ phát ra âm thanh đáng nghi.
Lúc Bạch Ly nghiêng đầu suy ngẫm có phải hắn đang cười không thì cậu đã bị cái đệm thịt kia đựng một cái, ngã oạch ra.
"..."
"..."
Thời điểm nắm lông muốn xù lên, Baron đã biến về hình người, nhanh như chớp đem chuột ta bế lên.
"Xin lỗi, xin lỗi. Ta mang em về tắm rửa nhé."
"..."
Chuột ta nằm trong bàn tay lớn của thú nhân, lông nửa xù nửa xẹp, không biết nên xù hay nên rũ xuống, đến lúc muốn làm ra phản ứng thì đã bị mang về gần đến nhà luôn rồi.
Nên nói gì đây?
Có nên tiếp tục tát chết con hổ bự khốn nạn này không ta?
Nắm lông dính đầy bùn đất cứ thế bị mang về đến nhà... Nhưng không phải nhà cậu mà nhà hàng xóm.
"..."
Thật ra từ lúc nhận ra con "thú" kia là thú nhân Bạch Ly đã sớm đoán được con hổ bự này là ai rồi nên cậu không có bất ngờ.
Vấn đề duy nhất chỉ là hắn cũng mang luôn cậu về nhà hắn thôi.
Sau khi về tới nhà Baron lập tức nhóm lửa, nấu một nồi nước luộc chuột... Khụ.
Hành động của thú nhân rất nhanh, Bạch Ly bị hắn đặt ở bên cạnh chỉ kịp thấy bóng dáng hắn lóe qua lóe lại, chưa tới bao lâu trước mặt cậu đã có một chậu nước độ ấm vừa đủ vô cùng mê người, đặc biệt có lực hấp dẫn với chuột ta.
Bỏ qua việc ai đó tùy tiện chạy qua nhà cậu trộm cái chậu tắm của cậu về thì... Ừm, tạm tha thứ cho hắn cái tội dọa cậu.
"..."
Chuột ta vừa nghĩ vừa "rụt rè" không chút chần chừ nhảy vào chậu nước.
Tủm.
Có mấy giọt nước bị hành động của cậu làm bắn ra ngoài. Chuột ta nhanh chóng bơi lội trong chậu nước, quên hết mọi thứ mà kỳ cọ bùn đất trên người mình xuống, biến mình trở lại trạng thái sạch sẽ trắng trẻo như thường ngày.
"Chít chít."
Trong lúc thoải mái quá còn hừ hừ mấy tiếng vô cùng thích thú.
"..."
Con hổ bự bên cạnh vừa bị nó manh hóa vừa nhẫn nhịn không phát ra tiếng cười, rất khốn khổ.
Trong lúc đó hắn vẫn không quên chuẩn bị thêm một ít nước nữa, cho nắm lông nhỏ kia dội lại bản thân sau khi làm đen chậu nước tắm của mình.