Hổ bự nào đó lạnh lùng lướt qua nội tâm đau đớn của hai con cá, đối với nắm lông nhỏ vô cùng dịu dàng nói: "Đưa ta cầm cho."
"Còn muốn cái gì nữa không?"
Bạch Ly nghệch mặt nhìn con cá nhỏ của mình bị hổ cưỡng ép giành lấy cầm hộ một giây, giây sau nghiêm mặt nói: "Còn muốn đào khoai tây."
"Được, đi thôi."
Baron không chút để ý tỏ vẻ muốn giúp cậu đào khoai.
Bạch Ly làm bộ trang nghiêm chạy theo.
Có lao động miễn phí giúp cậu đào khoai, cậu không lỗ.
Thế mới thấy mặc dù luôn tỏ ra rằng có thể cán đán hết sinh hoạt thường ngày của mình nhưng trong thâm tâm nắm lông nhỏ nào đó vẫn rất biết cách, rất thích hưởng thụ sự chăm sóc của người khác.
Sâu trong tiềm thức nó vẫn có cảm giác mình vốn nên được nuông chiều nâng niu lớn lên mới đúng.
Ban đầu nhìn thấy đám khoai tây Bạch Ly không có phát hiện bọn chúng có rất nhiều. Một đám cậu thấy chỉ là nhóm nhỏ nhất. Ở chỗ bên cạnh cách chỗ đó không xa, nằm ngay dưới chân tảng đá thật bự, bự như một quả núi nhỏ sau nhà cậu còn có một nhóm khoai tây lớn hơn. Bởi vì không được khai thác nên nó rất to.
Sở dĩ cái đám cậu thấy nó nhỏ như vậy là vì nó là nhóm mọc sau. Nhóm mọc trước đã bị cậu đào đi rồi.
Ấy thế mà trước giờ cậu chưa từng phát hiện...
Nhưng Bạch Ly cũng rất nhanh đã có lý do cho mình.
Là bởi vì những lần trước cậu đi một mình, còn phải dè chừng dã thú nên không có dám đâm ngang chọc dọc khắp nơi, vô tình bỏ qua một số thứ tốt cũng là bình thường.
Nếu đã phát hiện ra đồ tốt rồi thì Bạch Ly quyết định sẽ không đào cái đám nhỏ kia, để cho nó có không gian sinh trưởng mà lớn hơn nữa. Cậu để Baron giúp cậu đào đám lớn nhìn như muốn già khụ rồi kia.
Đám khoai tây này rất lớn.
Một đám củ nào củ nấy to bằng đầu gối của hổ bự, còn là hai cái đầu gối dính lẹo vào nhau thành một loại hình thù kỳ dị.
"..." Rất quái*.
*Thật ra các bạn có thể mường tượng nó thành hình củ lạc khổng lồ.
"Chúng nó phải sinh trưởng ở đây bao lâu rồi nhỉ? Không biết còn ăn được không?"
Bạch Ly ngồi bên cạnh không có việc gì làm chọc chọc củ khoai được Baron đào lên, còn không quên lầm bầm.
Rất đáng yêu.
Con hổ nào đó đang đào khoai vẫn còn phân tâm đi nhìn cậu được rú lên trong lòng, ngoài mặt lại nghiêm trang thảo luận cùng cậu: "Nhìn nó chỉ bự hơn bình thường thôi chứ chẳng có điểm gì khác nữa."
"Ta nghe nói lúc đầu khi phát hiện đám khoai này có thể ăn thì trước đó cũng chưa từng có người đào nó lên. Nó nhất định là bự hơn thế này nữa."
Hắn nói quá có lý, Bạch Ly không phản bác được.
Chỉ là nghe thấy hắn nhắc đến chuyện trước đây, cậu không khỏi hứng thú hỏi: "Bộ lạc Hổ Đại của anh đã có mấy ngàn năm lịch sử, nhất định có lưu lại rất nhiều ghi chép về thời kỳ cường thịnh của đại lục thú nhân đi."
Baron gật đầu: "Bắt đầu từ thời kỳ đó nhóm tế ti của các bộ lạc đã tiến hành ghi chép lại lịch sử phát triển của đại lục thú nhân cũng như của bộ lạc mình, để lưu truyền lại đời sau. Cách làm này bắt đầu từ bộ lạc Chim Đại, do á thú nhân của tộc trưởng bộ lạc Chim Đại đề nghị ra."
Bạch Ly vô cùng thích thú chăm chú lắng nghe. Chỉ là bỗng nhiên cậu nhớ tới tế ti của bộ lạc Hổ Đại đã trở về với vòng tay của Thú Thần rồi, vậy những ghi chép kia do ai tiếp giữ?
Không có bị gãy đoạn rồi thất lạc chứ?
Như có thần giao cách cảm, Baron đáp lại nổi lo lắng không tên của cậu: "Bây giờ bộ lạc Hổ Đại và bộ lạc của em hợp lại rồi, tế ti Dai sẽ là người tiếp tục lưu lạc truyền thừa này."
Hai mắt Bạch Ly lập tức tỏ sáng rực rỡ.
Baron nhìn cái liền biết, hắn hỏi: "Em rất có hứng thú với ghi chép ba ngàn năm trước à?"
Nắm lông nhỏ gật đầu ngay tắc lự.
Baron buồn cười, nhưng vẫn nói: "Những cái này không phải là bí mật không thể cho người khác biết."
"Thật ra thời kỳ đầu nhóm tế ti còn hướng đời sau phổ biến, xem như một cách truyền đạt để họ biết thời điểm đó Thế Thú đã phát triển như thế nào. Nhưng theo thời gian những truyền thuyết chỉ còn là truyền thuyết, dần dần mai một trong hứng thú của cư dân Thế Thú, cho nên không công khai lưu truyền nữa. Hiện tại chỉ có mấy bộ lạc lớn lúc đó là lưu giữ được chọn vẹn ghi chép về thời đại đó nhất."
"Nếu em muốn xem có thể đi tìm tế ti Dai."
Đương nhiên Bạch Ly muốn xem rồi.
Bởi vì cậu muốn tìm thấy góc gác của mình.
Có lẽ đâu đó trong dòng lịch sử đã từng có sự tồn tại của chủng tộc giống cậu. Cho dù chưa chắc tìm thấy phụ mẫu mình Bạch Ly cũng không cảm thấy mình như đồ lạc loài ở đâu chui ra.
Khi cậu nghĩ đến điều này cũng liền nghe Baron nói: "Thú hình của em, ta chưa thấy bao giờ."
Bây giờ khi nghe thấy điều này Bạch Ly không còn cảm giác gì nữa, cho nên cậu vô cùng bình thản đáp: "Tế ti Dai cũng bảo chưa thấy."
Baron không nói gì nhưng nhìn cậu kiểu: Vậy em từ đâu chui ra?
Bạch Ly bĩu bĩu môi nói nhảm: "Chắc là từ tảng đá."
"..."
Baron cạn lời.
Nắm lông nhỏ liếc xéo hắn: Ai bảo anh hỏi chi.
"..."
Baron nhịn cười trong lòng, ngoài mặt nhuận lông cho chuột ta: "Ta thấy em rất đáng yêu."
"Thật ra ngay từ lần đầu nhìn thấy em ta đã thích rồi."
"..."
Tự nhiên bị tỏ tình, còn nói một cách trang nghiêm trịnh trọng như vậy nữa, Bạch Ly có chút ngay đơ không biết tiếp làm sao.
Trong khi cái người vừa nghiêm túc thổ lộ với cậu lại không có chút xấu hổ nào, còn đang nhìn cậu chăm chú, như thể đang đợi câu trả lời của cậu.
Thẳng thắn phát khiếp luôn.