Nhật Ký Thú Cưng (P4): Làm Á Thú Nhân Có Gì Không Tốt

Chương 17: Phát hiện manh mối.


Tâm tình của mấy người Bạch Ly bất giác đều bị ông kéo lên.

Trong khi giọng điệu của tế ti Dai vẫn không nhanh không chậm như vậy, lại mơ hồ mang theo chút cảm giác thần bí khó tả: "Họ đã sinh ra cho đại lục thú nhân rất nhiều tế ti."

"Ông Dai, lời này là thế nào?"

Lealia nhảy dựng lên trước tiên. Chỉ thiếu không nắm cổ tế ti Dai hỏi cho rõ.

Bạch Ly vốn cũng giật mình vô cùng đều bị á thú nhân hoạt bát này làm cho dở khóc dở cười. Nhưng cậu vẫn không nén được hồi hộp nhìn chằm chằm ông, đợi ông nói.

Tế ti Dai vẫn từ tốn nói, mặc dù bên trong lời nói vẫn khó nén một loại cảm xúc gọi là cảm khái: "Các ngươi hẳn đều biết đặc trưng duy nhất của tế ti là mái tóc màu trắng?"

Lúc nói lời này ông khẽ đưa mắt nhìn mái tóc trắng trên đầu Bạch Ly.

Bất giấc mấy người còn lại cũng quay đầu nhìn cậu.

Bạch Ly bị họ nhìn tim bất giác đập nhanh hơn, khẽ liếm môi theo bản năng.

Nhưng nói cũng lạ. Nếu chỉ nói mái tóc màu trắng thì Baron bên cạnh cũng có đấy thôi. Mặc dù hình thú của hắn là hổ trắng vằn đen, không tính là thuần trắng. Nhưng tóc của thú nhân sau khi biến hình là màu gì sẽ đại biểu màu sắc chủ đạo của họ là màu gì. Baron cũng có mái tóc trắng.

Điều khác biệt duy nhất là màu trắng của Bạch Ly thiên về màu bạch kim hơn, cứ như thể mỗi sợ tóc đều phát sáng ấy. Nhưng nếu xét về tính chất thì màu tóc của Baron tương đương với tóc của tế ti Dai. Như vậy đối tượng bị loại ra đương nhiên phải là Bạch Ly mới đúng.

Cố tình bộ lạc Hổ Đại vào lúc này vẫn phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc vì không có tế ti mới thay thế.

Cho nên Baron mới không phải là ứng cử viên hợp cách cho vị trí tế ti.

Rốt cuộc mái tóc trắng có phải là yếu tố chính để lựa chọn tế ti hay không? Hay nó chỉ là một trong những điều kiện cần mà thôi? Sự thật này có lẽ đến cả những người đảm nhiệm vị trí tế ti cũng không rõ ràng. Muốn rõ ràng, chắc chỉ có đi hỏi Thú Thần.



Lúc này tế ti Dai chỉ nhìn Bạch Ly một cái, tựa như chỉ là vô tình mượn mái tóc của cậu để nói thôi, sau đó ông nhìn xuống hình khắc trên tấm gỗ, tiếp tục nói: "Vị á thú nhân bạn đời của tộc trưởng bộ lạc Chim Đại lúc đó vốn là người phù hợp cho ngôi vị tế ti của bộ lạc Chim Đại. Y cũng có một cái tóc trắng."

"Vì sao lại "vốn"? Chẳng lẽ sau đó y không trở thành tế ti?"

Không thể nào! Không phải tế ti rất khó sinh ra sao? Chẳng lẽ thời điểm đó xuất hiện rất nhiều người đủ tiêu chuẩn làm tế ti?

Không thể trách Lealia nghĩ như vậy được. Mà phải nói cách nắm bắt vấn đề của cậu ta quá sắc bén, lập tức bắt ngay lấy trọng tâm.

Thực tế cả Bạch Ly và Baron đều có thắc mắc giống Lealia.

Tế ti Dai cười khổ bảo: "Vì y không muốn làm tế ti."

Mấy người Bạch Ly kinh ngạc nhìn ông.

Lealia vội vã hỏi: "Thế sau đó thì sao?"

Bạch Ly lại nhìn hình khắc tiếp theo trong tấm gỗ, bởi vì bên trong có lời đáp cho câu hỏi của Lealia.

Nối tiếp những giới thiệu về đôi bạn đời truyền kỳ kia là một hình khắc trông khá thần thánh được người chạm khắc dùng những đường thẳng xoay quanh một hình vẽ để thể hiện. Chỉ là hình vẽ về đối tượng được thần thánh hóa kia lại có hơi nhỏ, đến mức Bạch Ly phải cúi sát đầu xuống mới nhìn rõ được.

Sau khi nhìn thấy Bạch Ly bất giác mở to mắt thành hình trứng ngỗng.

Đó là...

"Chắc con đã nhìn thấy rồi đi."

Giọng nói của tế ti Dai bất thình lình vang lên khiến Bạch Ly giật mình, khó hiểu mà ngồi thẳng lưng, chột dạ như bị người phát hiện bí mật mà bản thân đang che giấu.



Đương nhiên hiện thực không có khoa trương như vậy. Bởi vì sau khi phản ứng lại Bạch Ly không nhịn được gấp hỏi vị tế ti đáng kính trước mặt: "Ông Dai, con có phải..."

Tế ti Dai không đợi cậu nói hết đã khẽ lắc đầu.

Cái lắc đầu của ông chặn lại câu hỏi chưa phát ra hết của cậu. Bạch Ly vô thức nắm chặt tay, ngơ ngác ngồi đó nhìn ông.

Sự tình bỗng nhiên phát triển một cách khó hiểu khiến Lealia không rõ làm sao, hết nhìn người này rồi đến người kia.

Không phải đang nói chuyện về tế ti ư?

So với Lealia, Baron vẫn luôn chú ý đến Bạch Ly lại rất rõ ràng, mặc dù trong lòng vô cùng kinh dị.

Hắn vươn tay nhẹ vỗ vỗ bờ vai nhỏ thú nhân nhỏ bé, đợi cậu quay đầu nhìn mình hắn mới nhẹ giọng bảo: "Tế ti Dai vẫn chưa nói gì."

Bạch Ly ngẩn ra.

Đúng lúc này tế ti Dai cũng lên tiếng.

"Quả thật. Ta không phải đang phủ nhận đó có thể là gốc gác thật sự về xuất thân của con."

Tế ti Dai hiền từ nhìn Bạch Ly: "Chỉ là ta không sinh ra trong thời đó, không thể mạnh miệng phán bậy phán bạ được. Ta chỉ có thể nói cái ta biết thôi."

Lúc này Bạch Ly rốt cuộc hiểu ý của ông.

"Cuối cùng là chuyện gì vậy?"

Lealia bỗng nhiên nhận ra mình là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra không nhịn được nóng nảy bực bội hỏi.