Nếu chỉ vì đắn đo thiệt hơn chuyện mình có thể tìm thấy người tốt hơn cậu... Cơ bản nếu đã thích lại chần chừ không chịu tiến tới đã đủ cho họ không đáng để hắn nhận là tình địch. 4
"Bây giờ bị ngươi hớt tay trên họ lại không vừa lòng?"
Ivol mặc dù chưa nhìn thấy tận mắt nhưng qua vài lời của Baron hắn vẫn là hiểu được, cũng cảm thán, cũng khó hiều như vậy.
Này là tự làm tự chịu chứ còn trách ai nữa.
"Mặc kệ bọn họ."
Baron không ngại mở miệng khiêu khích mỗi khi có thể, cũng chẳng sợ ai kiếm chuyện với mình. (2*
Mặc dù chính bản thân hắn đôi khi cũng bị chính mình làm cho mâu thuẫn, rõ ràng nếu không phải vì thế thì lợi đâu đến chỗ hắn được, nhưng hắn lại khó chịu vì tiểu thú nhân của mình bị hạ thấp. 2
Ivoi lại lo chuyện khác.
"Bọn họ sẽ khiêu chiến ngươi trong lễ tuyển chọn tộc trưởng." g
Thật ra cho dù không có lễ tuyển chọn thì nếu muốn khiêu chiến vẫn có thể khiêu chiến được. Đối với thú nhân mà nói nếu bị khiêu chiến thì nhất định phải đồng ý. Đồng ý mà nói cũng là một loại tôn nghiêm của thú nhân.
Nhưng khiêu chiến trong lễ tuyển chọn lớn như vậy, trước con mắt của bao người, còn có người ngoài tộc nữa, nếu thua nhất định sẽ bẽ mặt lắm.
Baron đáp lại một câu bâng quơ: "Ngươi nghĩ ta sợ à?"
"..." E
Ivoi câm nín thật.
Bởi vì hắn nhận ra mình đã lo lắng thừa.
Cái người này ấy mà, mặc dù bây giờ rất là phong quang, nhưng có ai nhớ lúc hắn còn nhỏ, vẫn còn là một ấu thú yếu ớt, hắn cũng chịu không ít khổ.
Vốn dĩ thân là một thú nhân có hình thú thích hợp để làm tế ti, sau khi sinh ra Baron có thể được bồi dưỡng trọng điểm, cũng sẽ được bảo vệ kỹ càng mà chẳng cần phải cố gắng mạnh mẽ để sinh tồn làm gì. Nhưng cố tình hắn lại không được nhận định là tế ti đời tiếp theo, cho dù tộc hỗ lúc đó đang ở trong tình trạng vô cùng bấp bênh.
Baron vốn được kỳ vọng bao nhiều thì tộc hổ cũng đối mặt với tuyệt vọng bấy nhiêu. Bởi vì tuyệt vọng, họ không cố ý vô tình bỏ bê Baron. Vốn dĩ mỗi thú nhân cho dù không rất mạnh thì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn của họ, nhưng Baron không giống. Hình thú của hắn rất khó ẩn nấp trong tự nhiên, cũng bởi vì thế mà chịu rất nhiều tổn thương.
Nếu không phải hắn gắng gượng chịu đựng, lại thiên tính quật cường, có lẽ đã sớm chết yểu.
Nhưng cũng vì vậy mà sinh ra tâm tính có phần bốc đồng, miệng lưỡi cay nghiệt không tha người. C
"...Y!"
Ivol vốn định nói cái gì thì bất giác nhìn thấy Bạch Ly, và Lealia từ xa đi tới: "Thú nhân nhà ngươi kìa."
Thật ra không cần hắn nói Baron cũng đã ngửi được mùi của Bạch Ly.
Chẳng qua hai người không nghĩ tới hai "á thú nhân" kia vừa nhìn thấy họ đôi mắt liền lòe lòe sáng. Cả hai gần như cùng lúc đánh cái rùng mình.
"Baron, giờ anh rảnh không?"
Baron dừng một chút rồi đáp: "Em muốn đi đâu sao?"
Ngẩm lại thì cho dù tiểu thú nhân nhà hắn có muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng đi, có cái gì mà phải ngại ngùng.
Giúp cậu đỡ cái gùi, hắn khẽ vuốt mái tóc trắng còn đẹp hơn cả mình của cậu.
Đã từng, hắn cũng được người ta ân cần quan tâm vì mái tóc giống vậy, rồi cuối cùng cũng vì nó mà hắn phải chịu bao cay đắng mới trở thành người mạnh nhất. Rốt cuộc sự mạnh mẽ của hắn không phải vì được trời cho mà có, hắn tự nói mình cũng chẳng cần ai cho mới có thể khiến người ta tin phục. Ây thế mà lúc này hắn lại muốn nối tiếp bọn họ, bảo vệ tín niệm thiêng liêng đối với mái tóc trắng này.
So với hắn, nếu không có người bảo vệ, bạn đời của hắn sẽ rất khó sinh tồn.
Bạch Ly không biết tâm sự trong lòng thú nhân nhà mình, cậu cũng không ngại bị hắn sờ mó, giương đôi mắt sáng trong lấp lánh nhìn hắn nói: "Em muốn đi đến chỗ này, chỉ là nó nằm bên ngoài phạm vi an toàn của bộ lạc một chút."
"Anh có biết cánh đồng cỏ cao gần bằng em bên ngoài bộ lạc không?" B
"Biết."
"A, là cái cánh đồng màu vàng óng kia đó hả?"
Hai người Baron và Ivol gần như là đồng thanh lên tiếng.
Bạch Ly cũng không câu nệ, gật đầu: "Đúng là nó đó."
"Em đã đến chỗ đó?"
Baron lại nhíu mày nhìn cậu với ánh mắt không đồng tình.
Rõ ràng trước đó hắn đã dặn cậu không được đi đến chỗ không an toàn rồi.
Bạch Ly chẳng cần hắn nói nhiều cũng biết ý của hắn, cậu lập tức biện giải cho mình: "Mới không có."
Lealia cũng chen vào: "Bọn ta đúng ở bên trong nhìn ra thì thấy."
"Nếu không phải bộ lạc vừa mới mở rộng phạm vi an toàn thì chúng ta cũng chưa đi đến đó."
"Sao cac ngudi khong mo rong them ti nta." 4
Cậu chàng còn rất ai oán cái vụ không thể lập tức ra ngoài xem.
Ivol có vẻ rất hứng thú với Lealia, ánh mắt cứ nhìn cậu chàng, không ngại giải thích: "Không phải chúng ta không muốn mà là chưa có thời gian." đ
"Cánh đồng kia nhìn sao cũng rất đặc thù, không thể tùy tiện phá hủy, còn thăm dò thì không đủ thời gian. Không nghĩ tới chưa gì mà các ngươi đã chạy đến đó rồi.