Cậu còn chưa quên mới nãy mình đã nói chưa được cậu cho phép thì không cho Liliana nhìn tới thú nhân nhà cậu.
Thế mới thấy nắm lông nhỏ này hẹn hòi cỡ nào, còn rất hung dữ, tiểu tâm có chút éc. C
Baron lại tỏ vẻ mình rất thích dáng vẻ giữ của này của cậu, sáp lại hôn cái bẹp lên miệng chuột ta, chắc như bắp nói: "Anh nghe."
Chuột ta bị hôn một cái không khỏi ngây ngẩn một chút.
Mặc dù đã đáp ứng làm bạn đời người ta nhưng từ hôm qua tới giờ hai người cùng lắm chỉ ngủ chung chứ chưa làm gì quá hơn cả.
Bạch Ly bất giác đưa tay sờ sờ miệng, trong lòng lại nói hình như cảm giác rất tốt, cũng không có thấy khó chịu.
Chuột cảm thấy mình cũng là thú nhân, nên tỏ chút thái độ. Thế là cậu chủ động ôm đầu hồ bự, hôn lại một cái rõ kiêu.
Bộp!
Lần đầu tuy dùng lực không đúng cho lắm, khiến cho răng môi va vào nhau, kia mà trước lạ sau quen, dần dần cũng tìm được nguyên lý. Đợi đến khi chuột ta thỏả mãn buông đầu hổ bự ra thì môi hai người đã ướt nhẹt rồi.
Baron không ngờ tới tiều thú nhân nhà mình nhìn thuần khiết như vậy thế mà lại rất táo bạo. Cơ mà hẳn thích.
Trong bụng hắn nói đợi có thể thời gian sẽ đánh chén một phen, còn lúc này nên làm chuyện chính trước đã.
"Em muốn tìm cái gì?"
Tuy rằng nụ hôn lúc nãy trông không quá giống hôn mà lại giống như gặm chân gà hơn nhưng vẫn khiến mặt
Bạch Ly có chút đỏ, kiều diễm mê người.
Cậu hơi hoãn lại hơi thở, ngừng một chút rồi mới rầm rì nói: "Em không biết phải nói sao. Có khi chỉ có nhìn thấy em mới biết được."
Baron ngược lại không có thắc mắc vì sao lại vậy. Hắn chỉ gật đầu nói: "Vậy chúng ta cứ đi thôi."
Hắn không ngại cùng cậu đi đến chân trời góc bề.
Mặc dù cảm thấy được bế đi như vậy rất thích nhưng vì có thể đạt được mục đích, cuối cùng Bạch Ly vẫn là tuột xuống, cùng hắn đi bộ.
Hai người vừa đi vừa nhìn xung quanh, trông chả khác gì cưỡi ngựa xem hoa, hoàn toàn không có mục tiêu gì cả vừa nói chuyện.
"Anh nói xem những thứ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu em là làm sao vậy?"
Bạch Ly không có định che giấu việc này với hắn, cho nên cậu nói ra rất thản nhiên.
Baron cũng không nghĩ gì, còn giúp cậu phần tích.
"Có lẽ nó giống như một loại truyền đạt tựa như ý chỉ của Thú Thần."
Bạch Ly không quá rõ, vừa nghẹo đầu vừa kéo tóc. Cậu mới không biết bình thường Thú Thần truyền đạt ý tứ của mình cho con dân của Thế Thú là dạng gì, nhất thời không thể lý giải được.
"Đừng kéo."
Baron nắm cái tay nhỏ cứ hở đang suy nghĩ là sẽ làm chuyện xấu của chuột ta xuống, nhẹ giọng nói: "Thật ra em có thể lớn mật một chút, nghĩ rằng những thứ đó là đặc thù của tộc em."
Tộc cậu?
Mắt Bạch Ly khẽ sáng lên.
Baron gật đầu: "Hình thú của em thật sự rất đặc thù."
"Trước tiên chỉ cần nói tới việc muốn sinh tồn được trong Thế Thú buộc lòng thú nhân phải thật mạnh mẽ, hình thú của em thật sự không đáp ứng được điều kiện này. Cơ bản mà nói tất cả các thú nhân đều có hình thú to lớn.
Nhỏ yếu đều đã bị đào thải hết."
"Thế nhưng em vẫn có thể xuất hiện, tồn tại, chứng tỏ nó phải có lý do nào đó." C'
Chỉ là chúng ta không biết mà thôi.
Bạch Ly cảm thấy hắn nói rất chí lý nên đầu nhỏ vô thức gật gật.
Thật ra thì chỉ cần tạm chấp nhận như vậy thì sẽ không phải mệt đầu thôi.
Nói đến cùng Bạch Ly vẫn là không quá để tâm.
Lạc quan yêu đời vẫn là thiên tính của cậu.
Baron sớm đã nhận ra cái vẻ trang nghiêm bên ngoài của cậu chỉ là lừa người thôi. Cơ mà thấy cậu buông tha cho nghĩ đồng nghĩ tây nhanh như vậy hắn cũng thuận theo, không nói tới nữa.
Hai người nắm tay, đi một đỗi thì Bạch Ly ngừng lại.
"Chỗ này."
Bạch Ly ngồi xốm xuống một sườn đất hơi thoi thỏi, đưa tay cào cào lớp lá rụng chất đầy phía trên ra, để lộ lớp đất phía dưới.
Đất ở đây có màu hơi đỏ, còn cứng hơn so với bình thường, cũng không được tươi tốt cho lắm.
"Em muốn cái gì ở đây?"
Bởi vì không biết Bạch Ly muốn tìm gì nên Baron mới hỏi. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn mãi khoảng đất trước mặt bị Bạch Ly dọn sạch ra vẫn không nhìn ra được cậu muốn cái gì ở đây.
Ai biết hỏi một đỗi lại không thấy cậu trả lời.
Đợi hắn nhìn lại mới thấy người bên cạnh đang nhìn vào giữa hai chân hắn. 23
Nhất thời Baron cũng không hiểu được cậu đang nhìn cái gì, tự mình đưa mắt nhìn theo. Thì ngay lúc đó Bạch Ly đã dời mắt đi.
"Em muốn đất ở đây. Anh đào giùm em đi."
Chuột ta vô cùng trấn định, vô cùng điểm nhiên, nếu chỉ nhìn bề ngoài thật sự rất khó mà không bị cậu lừa.
(Tác giả: Chuột nhìn cái gì đó!!)