Nhật Ký Thú Cưng (P4): Làm Á Thú Nhân Có Gì Không Tốt

Chương 47: Vậy thì sinh.


Hắn nhìn bạn đời của mình, nhìn mãi cũng không xác định được cậu có biết bản thân vừa nói gì không. (2)

Cơ mà không thể phủ nhận mấy lời này rất có lực trùng kích đối với hắn.

Nó đem bóng tối tận nơi sâu thẫm trong lòng hắn xua tan, thứ còn lại chỉ là một ý nghĩ, hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng mà cậu đã nói.

Hổ con à... Nếu cậu có thể sinh, hắn nhất định sẽ nổ lực hết sức. 6

Cho dù cậu chỉ là vô thức nói nói trong lúc đầu óc bị tình dục làm cho mơ hồ.

Còn xưng cả... Chuột? Chuột là chủng tộc của bạn đời nhà hắn à? Nghĩ nghĩ lại cũng thấy đúng. Dù chẳng rõ làm sao... (2)

"Được, muốn em sinh hổ con cho anh"

Khoảnh khắc nói lời này, hắn hít sâu một hơi, sau đó đưa đẩy hông vô cùng dứt khoát.

"UA!"

Phốc!

Một âm thanh trầm đục theo tiếng rên rỉ cất cao của chuột khẽ vang lên.

"Hà..."

Bởi vì dục vọng đã hoàn toàn vùi vào động nhỏ mê người kia, Baron cũng không nén nổi một tiếng thở dốc nặng nề.

Hắn cảm thấy mình đã đi vào một nơi rất sâu, không khác gì tiên cảnh nhân gian, tràn ngập ấm áp cùng ướt át.

Cái nơi đó không ngừng hút lấy hắn, khiến hắn thoải mái đến mức muốn bay lên.

Nếu không phải hắn còn nhớ bé chuột nào đó đang mềm rụp trên vai mình, sợ rằng hắn đã không nhịn được trực tiếp quất ngựa truy phong rồi.

Khẽ nín thở, Baron đưa tay chạm vào cái miệng nhỏ đã bị nong ra hết sức khó tin, đang ngậm chặt dục vọng của hắn.

Thật ra hắn không cần sờ cũng biết, chỗ này không có bị thương.



Thú nhân rất nhạy cảm với mùi, đặc biệt là mùi máu.

Hắn không ngửi thấy, cho nên chuột của hắn không sao cả. Hiện tại trở nên mêm rup ) như vậy có thể là do chịu không nổi kích thích, bằng chứng là bé chuột nhỏ ở dưới đã khóc chít chít rồi.

"Hư hư...

Lúc tay hắn chạm đến nơi hai người kết hợp, thân hình của cậu khẽ giật giật, miệng nhỏ cũng nỉ non từng tiếng nhỏ vụn nghe rất mềm mại dễ thương.

Giống như lúc ở hình thú, em ấy cũng kêu... Mỗi lần kêu đều khiến thú tính của hắn không nhịn được bùng lên.

'Còn muốn sinh hổ con nữa không... Hử?"

Hắn làm bộ khẽ thì thầm vào tai cậu. Trong lúc đó còn không bên gặm gặm vành tai non mềm, chọc cho chủ nhân nó run lên lại cảm thấy rất thú vị.

Lúc đó vành tai nhỏ sẽ giật giật, như đang phe phẩy, xua đuổi hắn.

Sau đó hắn nghe thấy chuột ta rầm rì đính chính lại: "Còn muốn..."

Baron rất muốn cười.

Mà hắn cũng cười thật.

Không tiếng động cười rất hớn hở.

"Vậy thì sinh"

"Uau!"

Bên ngoài vầng trăng lớn của Thế Thú đã treo cao.

Bên trong nhà...

" Hư hư... Nữa đi..."

"Nghe em hết"



Con hổ bự xảo trá nào đó lập tức lắc hong nắm cái mông chuột đã nhầy nhụa lên, tiếp tục một trận cày cáy mới.

Là em ấy nói đó chứ, không phải do hắn đâu.

Càng nghĩ động tác của hắn lại càng nhanh càng mạnh, mỗi cái thúc hông đều giống như có cái gì đó bắn tung tóe ra tại nơi hai người kết hợp.

Nhà ở Thế Thú bởi vì một vài nguyên nhân mà trừ cửa chính họ đều không làm cửa phụ hay cửa sổ gì, cho nên lúc này ánh trăng chẳng thể soi đến được trong phòng, càng không thể rình trộm cảnh xuân bên trong. Thế nhưng mắt hổ của Baron lại thấy được rõ ràng tựa như ban ngày. Hắn thấy bạn đời của mình toàn thân tuyết trắng, có thể vạn phần khơi mào dục vọng của chính hắn. Cái eo hắn nắm trong tay, lẳng chân bị hắn duỗi thẳng ra mà gây sức ép...

Còn có mái tóc trắng... Đang cùng mái tóc mà hắn đã từng chán ghét lồng vào nhau khó lòng phân rõ.

" Tất cả đều là của ta"

"U u..."

Phập phập...

Từng cái lắc hông như muốn đem dục vọng đang ngạnh đến khó chịu, ưỡn cao đầu khảm sâu vào tận cùng bên trong. Cho dù cái động kia có giới hạn cũng bị hắn đâm thành không có giới hạn, mặc sức mà chứa đựng dục vọng của hắn.

Mười phần hung ác.

Cố tình người bên dưới lại chẳng hề cảm thấy hắn quá đáng, không chỉ càng quấn chặt lấy hắn, còn rên ư ử đến là mê người.

Thú nào chịu nổi.

"...Là của ta."

Tựa như một tín hiệu, tận sâu bên trong nơi hai người kết hợp, theo lời vừa dứt liền có một dòng chất lỏng đặc sệt mãnh liệt bắn ra, như muốn đem gốc rễ của bạn đời hắn đều tẩy rửa lại một lần bằng hơi thở của hắn, để từ trong ra ngoài của cậu đều là của hắn.

Dục vọng độc chiếm bá đạo giống như còn mang theo chút âm trầm tối tăm không gì sánh bằng quét ngang căn phòng.

Nhưng có ai biết, tại nơi không ai thấy, dòng khí tức bá đạo kia xuyên qua lối đi tựa như muốn nhấp chìm bé chuột nào đó sau dạo qua một vòng cơ thể cậu lại bất ngờ chạy ngược về.

Lúc nó trở lại trong người Baron không tiếng động mang theo ít hạt li ti màu ánh bạc trắng sáng, đem cái phần tối tăm kia âm thầm thanh tẩy.

Sáng sớm, có con chuột nhỏ đang nằm nơi hõm cổ của thú nhân khẽ giật giật thân hình mềm nhũn trắng muốt của nó, mơ màng tỉnh lại.