Thái độ thờ ơ dửng dưng gần như là không để ai vào mắt này lập tức xoáy vào lòng thú nhân vừa mở miệng khiêu khích.
Hắn lập tức nhảy dựng lên, phóng về phía Baron.
Thế như nước lửa. Quyết tâm giữ cho bằng được Baron ở lại.
"Jon!"
Có tiếng người hô to nôn nóng gọi tên thú nhân kia, Lealia biết đó là Ralph anh trai của thú nhân Jon, là một trong những người thích Bạch Ly trước đây. Sở dĩ Jon nhìn không ưa, còn chủ động gây hấn với Baron là do muốn tranh thủ vì anh trai mình.
Nhưng lúc này Lealia chẳng hơi sức đâu mà bận tâm đến hắn nữa, cậu mãi lo lắng chăm chăm khóa chặt bóng dáng của Baron(đỉnh đầu Baron) cũng như hình ảnh Jon đã vọt đến sau lưng hắn mà chẳng thể ngăn cản.
Trong khi đó thân là đương sự Baron lại chẳng hề nao núng, bước chân vẫn vững vàng tiến về phía trước.
Khoảnh khắc Jon vọt đến sau lưng hắn, thân hình của hắn khẽ lay động, sau đó....
Jon vồ hụt.
Ram!
Hai chân Jon tiếp đất trực tiếp phá nơi đó ra một cái hố, người cũng theo quán tính chúi về phía trước lăn hai vòng nhưng lại thành công chạy đến phía trước Baron.
"Jon! Ngừng tay!"
Hắn lại không nghe nhắc nhở của Ralph, tiếp tục chụp về phía Baron.
Cái người vừa né cú tập kích từ phía sau của hắn nhẹ nhàng đến mức chỉ có vài sợ tóc bay bay. Đương nhiên cũng không kinh động chút nào tới bé chuột bánh trên đỉnh đầu. Chưa kể động tác lướt đi của hắn còn mang tới vài làn gió mát thổi chuột phê đến mức thở dài thỏa mãn. (49
Baron vốn có chút bực bội nghe thấy âm thanh "zzzzz..." của nó không khỏi khẽ cười một cái. (2)
Nụ cười kia trong mắt mọi người lại không khác gì bỡn cợt chế giễu. Ít nhất là với Jon.
Đặc biệt là trong lúc Baron cứ không ngừng né tránh, còn thành công né tránh được công kích của hắn mà tiếp tục tiến về phía trước, giống như hoàn toàn không bị hắn ảnh hưởng tí nào. Điều này không khác gì cái bạt tai vào mặt hắn, khiến hai má sưng vù xấu hổ đến mức không có chỗ để chui. Jon càng phát khùng.
"Rốt cuộc ngươi có phải là thú nhân hay không!?"
"Là thú nhân thì..."
Râm!
Jon còn chưa nói hết lời như đạn pháo bay ra ngoài, đập vào gốc cây bên rìa quảng trường lớn tại nơi tổ chức lễ tế. (2)
Xung quanh lặng ngắt như tờ ngoại trừ một lớp bụi mù bị cú rơi của Jon khuấy động một góc.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cái chân vừa mới thu về của Baron.
Người sau hoàn toàn không để ý chút nào hành động phản công đó, giống như vừa rồi hắn chỉ là vô tình duỗi chân giãn cơ thôi. Nhưng sau khi thu chân về
sau hắn lại không giống trước đó tiếp tục rời đi mà đứng lại, sắc mặt rất không tốt nhìn Jon đang được Ralph vội chạy đến ngăn cản đỡ lên, thật chất là âm thầm cảnh cáo hắn không được tiến lên nữa.
Ban đầu mấy người Ivol còn không hiểu vì sao. Thân là bạn thân, hắn biết rất rõ Baron không dễ bị kích thích như vậy, cũng sẽ không cho người ta một chút sắc mặt nào chứ. Cứ như biểu tình khó coi bây giờ đã là điều xa xỉ lắm rồi ấy. @
Mãi cho đến khi họ tập trung nhìn lại, nhìn thấy một bé chuột đang treo vắt vẻo vai tai Baron, dáng vẻ vẫn còn rất lù đù nắm tóc hắn bò ngược lên trên đầu Baron lại họ mới hiểu. (2)
Hành động phản công vừa rồi của Baron quá đẹp, dùng sức cũng vừa đủ, không thừa không thiếu, không dư một phân. Thế nhưng quán lực do nó tạo ra vẫn là kinh động đến bé con trên đầu hắn, khiến nó lăn ra ngoài, mém chút rớt khỏi đầu hắn. Nếu không phải Bạch Ly nắm tóc Baron rất chặt cho dù là trong lúc ngủ thì nó thật sự đã rớt ra chứ không phải chỉ theo quán tính trượt một vòng quay đỉnh đầu Baron rồi lủng lẳng bên tai hắn.Bảo sao mà Baron không tức giận.
Động tĩnh trên đầu Baron lúc này quá lớn, cũng không có khả năng che giấu trong lúc tất cả đều chú mục vào hắn nên ai nấy đều nhìn thấy.
Xung quanh lập tức vang lên âm thanh xôn xao.
"Đó là gì!?"
"Là thú non sao?"
"Không phải... Sao ta ngửi thấy mùi thú nhân...?"
Lời đánh giá này lập tức thu về một đóng tiếng hít khí.
Hiển nhiên sau khi được nhắc nhở họ dưới cái mũi cực thính của thú nhân, cho dù toàn thân Bạch Ly có đầy mùi của Baron thì họ vẫn có thể từ đó ngửi ra được mùi vị riêng biệt thuộc về thú nhân của cậu mà giật mình kinh sợ.
Thú nhân nhỏ như vậy! Đến ấu tể mới sinh cũng không bằng!
Còn nữa, nó từ đâu ra? Vì sao nó lại nằm trên đầu Baron?
Không, phải nói vì sao Baron lại cõng hình thú của một thú nhân trên đầu?
Rất nhiều câu hỏi không ngừng bay ra từ trong đám người.
"Cái tên Jon chết tiệt này! Ông đây phải cho hắn một trận"
So với những người đó, Lealia chỉ cảm thấy sôi máu mà làm động tác vén tay áo, hùng hổ dọa người dậm chân chạy tới.
Lia ở bên cạnh chỉ biết ngây người nhìn cậu ta rồi vội đuổi theo. (2)
Không tính Lealia, thời điểm đó cũng có một người đang chạy tới. Mang theo sự ác ý...
"Cái đó..."
Như bao người khác, Ralph cũng rất chấn kinh vì sự hiện diện của Bạch Ly mà không khỏi kinh dị nhìn con vật nhỏ đã thành công trèo lại đỉnh đầu của Baron. Nhưng lúc này nó có vẻ đã tỉnh, không nằm nữa mà ngồi trên đầu hắn, dùng hai móng trước dụi dụi mắt, cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy... Dáng vẻ ngây thơ khờ khạo. Hắn có cảm giác hơi thở của nó rất quen thuộc nhưng hắn lại không thể xác định. Cứ như trình độ hiểu biết của hắn không khác gì sự theo đuổi nửa vời của mình. Không giống Baron, cái lần ở sau rừng kia liền nhận ra cậu mặc dù chẳng hề nhìn thấy.
Thật ra cũng khó trách hắn, vấn đề là hắn không dám liên tưởng con thú nhỏ này với thú nhân thanh tú kia.
Chít?"
Đáp lại Ralph là tiếng kêu nghi hoặc của bé chuột.
Baron ngược lại chỉ cho Ralph, kẻ đang nhìn bạn đời của hắn chằm chằm nửa cái liếc mắt, sau đó đưa tay với bé chuột trên đầu: "Không ngủ nữa sao?"
Bé chuột lại dụi dụi mắt mấy cái, sau đó không chút chần chừ trượt vào tay hån.
Đợi cậu nhảy lên tay mình xong Baron liền ôm đến trước mặt, dùng lòng bàn tay to của mình che chắn cho cậu khỏi sự lăm le của người khác. Dáng vẻ vô cùng dịu dàng khiến người ta kinh ngạc rớt cắm.
" Chít chít.."
Chuột ta dùng hành động tỏ vẻ mình còn muốn ngủ nữa mà âm thanh có phần vô lực, mềm mụp trên tay hắn, còn dụi dụi lười biếng.
"Vậy thì ngủ nữa đi. Không cần quan tâm gì hết"
Baron vô cùng cưng chiều hôn cái trán xù xù của con chuột đang nằm chỏng
vó trong lòng bàn tay hắn, ôn nhu dung túng.
Từ những cử chỉ của Baron, người có tâm chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể ngợ ra căn nguyên thật sự.
"Bạch Ly?"
Ralph cũng là liên tưởng đến một vài lời đồn trước đây hắn từng nghe mà ánh mắt không khỏi hiện lên dị sắc nhìn chằm chằm lòng bàn tay Baron, giọng nói có chút nhẹ hơn lúc nãy, mang theo tâm tư khó nói.