Baron chuẩn xác bắt lấy cái móng chuột, nắn nắn trong tay, mở miệng vàng lời ngọc: "Có mùi nội tạng dã thú."
Mấy người kia sửng sốt. Hai thú nhân có khứu giác nhanh nhạy đặc biệt liền đưa sợi dây lại gần cẩn thận ngửi thử.
Ivol bật thốt lên: "Hình như vậy thật.
" Nhưng mà vẫn không nhận ra nó là thứ gì. Không nghĩ tới thứ này lại là nội tạng của dã thú mà không phải dây leo"
Thật ra Bạch Ly cũng kinh ngạc lắm. Cậu tròn xoe đôi mắt bất ngờ nhìn thú nhân, bên trong như đang viết mấy chữ: Vậy mà anh cũng nghe ra được à?
Phải biết rằng thứ đó đã được xử lý, gia công qua mới ra được thành phẩm này, muốn tìm thấy dấu vết thuộc về nó lúc ban đầu là rất khó. Cái cậu không nghĩ tới là sức quan sát của thú nhân nhà mình lại kinh người như vậy, trong lúc không ai để ý hắn lại nhận ra trước tiên. Nếu không phải tự sâu trong tiềm thức cậu như tự biết đó là gì thì chưa chắc cậu đã bằng hắn.
Đôi mắt của tiểu thú nhân lúc ở trong hình người tròn to hơn trong hình thú nhưng ánh sáng phát ra từ nó Baron cho rằng cả hai đều có uy lực giống nhau, đối với hắn vô cùng có lực ảnh hưởng, khiến hắn kiềm lòng không đậu mà bắt lấy, độc chiếm cho riêng mình. Sâu trong đáy mắt thú nhân hơi trầm xuống, thuận tay đeo cái eo nhỏ ngay bên người nắm lấy, kéo lại, để nó dán sát vào thân hình rắn rỏi của mình, bá đạo mười phần chiếm hữu.
Có chút giật mình lóe lên trong đôi mắt chuột ta, Bạch Ly kinh ngạc trong chốc lát, nhưng lại cảm thấy rất thích cảm xúc mà hắn mang lại, cho nên cậu liền thuận theo, như không có xương dựa lên người hắn, bình thản đáp lại thắc mắc của mấy người kia: " Thứ đó là dạ dày của dã thú, cái phần nó dùng để chứa thức ăn sau khi ăn vào miệng. Phần đó rất dai và có độ đàn hồi tốt"
Lúc này không ai hỏi vì sao Bạch Ly lại biết điều này nữa, cho dù thú nhân bọn
họ ăn thịt bao lâu nay nhưng bình thường đều đem phần nội tạng đem bỏ chính họ còn không biết nội tạng có thể ăn thì là sao biết những chuyện khác. Ở trên người Bạch Ly có quá nhiều chuyện kỳ lạ là chuyện ai cũng nhìn ra được, nhưng nói chung tâm tư của thú nhân bọn họ đều rất đơn thuần, đã có một truyền kỳ lạ lùng như vị kia đi trước, như vậy có nghĩa là chuyện lạ trên đời này không thiếu, chỉ là do họ không biết chứ không phải chuyện gì lớn, còn ảnh hưởng đến an nguy mà phải canh cánh trong lòng mãi.
Đại loại chính là như vậy đi, cho nên họ chỉ lo trầm trồ kinh ngạc vì thứ trong tay mình lại là thịt...
Nói thịt cũng không sai mà nhỉ.
Sau khi trải qua sự bất ngờ kỳ lạ này, đám người lại càng có hứng thú với hội chợ của thú nhân, bọn họ kéo rồng kéo rắn chạy từ nơi này sang nơi khác, để Bạch Ly giải thích cho họ thứ này là gì là kia cả một lúc lâu.
"Đây là măng. Đây là tre. Măng là búp của tre. Không nghĩ tới ở bộ lạc Mèo Đại không chỉ có bột hoa thông, có nhựa thông mà còn có tre nữa"
Á thú nhân tộc Mèo nghe Bạch Ly nói vậy thì cười híp mắt tự hào đáp: "Nhớ đến lại phải cảm ơn vị á thú nhân truyền kỳ của bộ lạc Chim Đại kia, nhờ y mà chúng ta phát hiện cánh rừng gần bộ lạc mình lại còn có thứ tốt như vậy."
"Sao? Các ngươi có muốn đổi không?"
Đám người không rõ mà quay đầu nhìn Bạch Ly, như thể đã mặc định cậu là trung tâm của đám người mà không ý thức được mình là một cá thể độc lập.
Bạch Ly lại không để ý, cậu khẽ nghiêng cắm nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Lúc sau chúng tôi sẽ quay lại."
"Được! Bọn tôi còn ở tận mấy ngày lận! Hoan nghênh mọi người đem đồ đến đổi."
Vị á thú nhân Mèo tộc vô cùng thiện cảm tỏ vẻ rồi thịnh tình đưa họ rời khỏi gian hàng.
Sau khi đi khỏi được một chút Bạch Ly vỗ vai thú nhân bảo: "Anh đi săn, dùng thịt đến đổi một ít bột hoa thông và măng trước đi."
" Thú tai dài anh có bắt được không?"
Bé chuột nào đó còn yêu cầu đối với chất lượng của thịt mà hỏi thú nhân bên người.
Thường thì những thứ thú nhân dùng để trao đổi với nhau không có giới hạn phải là thứ gì đó hiếm lạ. Trao đổi chỉ là một cách đối nhân xử thế, thể hiện tình làng xóm láng giềng thân thiết chứ không phải thứ ràng buộc quá trình giao lưu giữa họ, cho dù bây giờ hình thức trao đổi thế này đã trở thành một cảnh quan đặc biệt ở Thế Thú thì bản chất của nó vẫn không đổi. Cho nên Bạch Ly mới có thể dễ dàng bảo thú nhân đi lấy thịt đổi đồ vật. Đến nổi bảo Baron bắt thịt thú ăn ngon cũng chỉ là một cách thể hiện thiện ý của cậu dành cho những người đã dày công đem những thứ này đến gần cậu, để cậu có thể dùng mà không tốn sức.
Keo kiệt, tính toán chi li không có trong từ điển của đại lục thú nhân.
Đến nổi Bạch Ly chỉ lấy một gùi gạo để đổi hai gùi muối cũng không phải do cậu tính toán chi li, cho rằng nó là thứ hiếm lạ mà muốn chiếm tiện nghi của người. Mà nguyên nhân đơn giản chỉ là vì tạm thời cậu không có nhiều thứ đó để trao đổi với Lia. Muốn tạo ra gạo từ lúa là cả một quá trình không đơn giản tí nào, đặc biệt là khi cánh đồng lúa kia trông vậy thôi nhưng cũng chẳng có nhiều nhặn gì mấy.
Có lẽ bản thân Lia cùng họ trải qua một ngày, biết rõ độ khó của thứ kia nên mới thản nhiên đồng ý với vụ trao đổi này.
Đối với thú nhân mà nói, không có chuyện họ nói không với một thứ gì, đặc biệt là thứ liên quan đến tôn nghiêm của thú nhân. Cho nên sau khi nghe Bạch Ly hỏi mình có bắt được không, thú nhân khẽ hừ một cái tựa như khinh thường rồi đáp: "Bắt được."
Bạch Ly âm thầm cười trộm một cái, bị thú nhân nhéo eo như chọt lét cậu cũng không để bụng, ngược lại nói với đám người: "Chúng ta về thôi. Về sát lúa."
"Đi! Đợi câu này của ngươi lâu lắm rồi đó!"
Lia là người đầu tiên giơ tay lên hưởng ứng, dáng vẻ chỉ hận không khiêng Bạch Ly lên, nhanh nhanh chạy về nhà làm việc. Mặc dù hội chợ thú vị thật đó, nhưng không phải không thể lại xem, bản thân là người của một bộ lạc lớn, Lia đã từng tham dự mấy cái rồi nên không thấy quá lạ lẫm như vậy nữa. Chỉ có thứ kia của Bạch Ly là cậu ta chưa thấy bao giờ, háo hứng muốn được xem thành quả đến ngủ không ngon luôn rồi.
Lealia ngược lại bình tĩnh trầm ổn hơn, mặc dù trước đó cậu chàng là người vô cùng mong chờ đối với lễ tuyển chọn này, cậu chàng gật đầu một cái rồi dẫn đầu đi trở về.
Dù sao thứ đặc biệt nhất đều đang ở bên cạnh mình, trước lúc Bạch Ly không còn ở bên cạnh cậu ta nữa thì Lealia chẳng sợ tâm tư đầy thiên kỳ bát quái của mình không được thỏa mãn.
Bạch Ly không biết suy nghĩ trong lòng khuê mật của mình, Baron cũng không biết có người không mưu mà hợp cùng có suy nghĩ giống mình, cho rằng thứ có giá trị nhất là bạn đời bên người mình, sau khi trở về thì mạnh ai nấy tự giác nhận việc của mình mà nhanh chóng tản ra.
Ba thú nhân bị phái đi săn hết, ở trong nhà chỉ còn lại mấy "á thú nhân".