Đúng thế. Bạch Ly không hề nhìn nhầm.
Cái bóng dáng lù lù lấp ló trong đám bụi mù còn chưa tan hết chính là hình thù một con hổ thật bự, bự gấp ngàn lần thú hình của cậu luôn ấy.
Dọa chết thú!
Nhưng mà sao thú nhân bộ lạc Hổ Đại lại chạy đến đây xây nhà?
Đúng vậy, sự tồn tại của đám bụi mù và âm thanh ầm ầm kia là do họ đang xây nhà.
Bạch Ly nghĩ mãi mà không hiểu vô thức đưa tay bứt bứt tóc trên đầu mình. Sắp bứt trụi...
Trong lúc cậu bận suy nghĩ, mấy thú nhân bộ lạc Hổ Đại đang xây nhà cách nhà cậu một khoảng cách nhỏ đã dùng tốc độ kinh người của họ nhanh chóng xây lên một căn nhà to hơn nhà của Bạch Ly gấp đôi bằng đất đá và nhựa thông.
Căn nhà đó nằm bên cạnh nhà của Bạch Ly cứ như biệt thự hai tầng và nhà gạch cấp năm vậy. Sự khác biệt này... Thảm không nỡ nhìn.
Mặc dù nội thất bên trong của nó vẫn đơn sơ như vậy, gồm một gian ngoài một gian trong.
Lúc căn nhà được xây xong mặt trời đã hạ xuống chân núi.
"Bọn tôi đi đây."
"Ừm, cảm ơn."
Baron dúi nắm đấm vào vai Ivol, thú nhân tộc Hổ đã giúp hắn xây nhà.
Ivol không khách khí thụi lại hắn một cái, còn không quên nói: "Khách khí cái gì, chúng ta có qua có lại."
"Chỉ là ta vẫn không hiểu vì sao ngươi cứ phải xây nhà ở nơi xa như vậy. Ta đã chuẩn bị xong tâm lý làm hàng xóm của ngươi."
Nơi ở cũng đều đã chọn xong rồi, kết quả sau khi hắn xây xong nhà, tên này lại bảo mình đã chọn được nơi tốt rồi.
Baron không tiếng động nhìn nơi nào đó cười cười: "Đều là ở trong một bộ lạc, làm gì có xa xôi. Đều đã nhìn mặt nhau nhiều đến phát ngán rồi, ngươi còn chưa thấy đủ?"
Ivol nghe mà trợn cả mắt lại thụi cho hắn thêm một cái.
Baron không tính toán còn cười. Đặng hắn thẳng lưng dậy nghiêm túc nói: "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng hòa nhập với bày đàn mới thì hơn."
Ivol bị hắn như vậy nói, không khỏi thở dài, vỗ vai hắn hai cái rồi rời đi.
Bạch Ly... Chỉ vì trốn bụi bặm xung quanh mà quyết định ru rú trong nhà cả buổi chiều mặt không cảm xúc nhóm lửa, nấu chút canh từ trái bắp và thịt khô ăn tạm cho qua bữa tối.
Đương lúc cậu ngồi húp canh sột sột thì một mùi cá nướng thơm phức theo gió luồn qua khe cửa chui vào nhà, rót vào mũi cậu. Cái mũi nhỏ của thú nhân bé xinh khẽ rục rịch.
"Thơm quá..."
Mùi hương của bột hoa thông, đặc sản bộ lạc Mèo Đại.
Đồng dạng bốn chân, lông xù, hình thú không khác mấy, chỉ khác kích thước lớn nhỏ, nặng nhẹ... Cho nên thú nhân bộ lạc Hổ Đại cũng thích cá?
Bạch Ly nghĩ lan man, chân lại quyết định nghe theo con tim trườn ra ngoài dòm thử.
Ai biết vừa ló được đầu ra ngoài đã đụng độ một đôi mắt sáng quắc như hai đốm lửa ma trơi.
Trái tim nhỏ bé của cậu suýt thì bị dọa rớt ra ngoài.
"!"
"..."
Ai đó nhận ra mình vừa dọa chết thú, nhưng lại không muốn thu hồi ánh mắt nên quyết định dùng lời nói để xoa dịu không khí: "Xin chào."
"..."
Bạch Ly trộm vuốt trái tim nhỏ của mình, hơi kéo lại vạt da thú đang khoác trên vai hòng che đi cái lạnh của đầu xuân, căng da đầu đáp lại: "Xin... Xin chào."
Baron dùng một đôi mắt hổ, nương nhờ bóng tối trộm tham lam nhìn thú nhân nhỏ xinh trước mặt, so với á thú nhân còn xinh xắn hơn, trộm giấu ý đồ bất chính mở lời: "Ta gọi là Baron, thú nhân bộ lạc Hổ Đại mới dọn tới, từ giờ sẽ sống ở bên cạnh."
Giác quan thứ sáu của thú nhân nói cho cậu biết phía trước có nguy hiểm khôn lường đang tiềm ẩn nhưng Bạch Ly nhìn thú nhân bộ lạc Hổ Đại đang không ngừng phát ra thiện ý trước mặt, lại không dám chắc chắn nó bắt nguồn từ đó. Cơ mà dù gì người ta cũng đã chủ động chào hỏi, cậu không thể thất lễ được, thế là cậu cũng đáp lại: "Ta gọi Bạch Ly."
Ai biết người sau vừa nghe xong liền bất giác kéo dài giọng một cách mờ ám: "Ly à..."
"..."
Bạch Ly bị âm thanh triền miên da diết lại trầm thấp từ tính kia ghẹo cho nổi hết cả da gà da vịt lên, câm nín.
Người nào đó còn không tự biết, mặt dày không khác gì tấm thớt bày tỏ: "Ta gọi em là Ly được không?"
"Nghe thật hay."
"..."