Ở trong thế giới thú nhân quả thật không phải không có lý niệm thiên địch, nhưng mà bởi vì hầu hết những giống loài có khả năng biến thân đều là những loại có năng lực sinh tồn nhất nên cơ bản vấn đề này mới bị họ xem nhẹ. Cái gọi là loài thiên địch vốn khó mà lòng mà tồn tại được khi bản chất thú nhân đã mạnh mẽ hơn người. Chắc cũng chỉ có bạn đời bé nhỏ của hắn vốn dĩ đã không có năng lực sinh tồn trong tự nhiên nên mới còn bản năng trời sinh này.
Mà sau khi hiểu rõ rồi Baron lại càng dụng tâm đem bé chuột bên người bảo vệ kín kẽ.
Đối với cử chỉ của thú nhân Bạch Ly vô cùng nể mặt ngẩng đầu cho hắn một nụ cười ngọt như mía lùi. Baron không nhịn được cúi đầu xuống mổ cái chóc lên môi nhỏ chọc người của cậu.
Lúc này hầu hết mọi người đều lo xăm xoi thứ quả bự do tộc Rắn mang tới nên không có người chú ý đến động tác nhỏ của hai người họ.
"Bí đỏ à? Làm sao ăn?"
Sau khi nghe Megan nói xong Lealia càng thêm hứng thú với thứ này. Cậu chàng ngồi xổm xuống lăn qua lăn lại loại quả bự tự mang cho mình một lớp giáp cực dày kia. (2
Mà quả thật là vậy.
Quả bí đỏ ở Thế Thú so với ở thế giới của Bạch Kỳ Thư lại càng bộc lộ bản chất của thế giới thú nhân hơn hẳn. Nó cũng là hình cánh hoa, lớp vỏ ngoài sần sùi màu nâu sẫm. Nhưng là lớp vỏ của nó không hề giòn, ngược lại cứng rắn như lớp vỏ của trái dừa, không khác nào thiết giáp bằng sắt thép khó lòng mà công phá.
Lealia loay hoay mãi vẫn không biết nên xuống tay ở chỗ nào mới bổ được thứ quả này ra. Chính bản thân Bạch Ly đứng ngoài cảm nhận được sự rắn chắc của nó cũng kinh ngạc sợ ngây người khi cảm thấy nó không giống kiến thức có trong đầu cậu.
Megan lúc này cũng không từ nan, giúp họ nhận thức một chút thứ này làm sao mở ra được. (3)
Thú nhân cao lớn khế ngồi xuống, đem trái bí đỏ kia dựng dậy, dùng móng tay sắt nhọn ở trên thân của nó vẽ một đường như đang đánh dấu ranh giới.
Quả bí đỏ này thật sự rất rắn chắc, móng tay của thú nhân không khác gì móng vuốt của họ cả, đến đá tảng mà họ còn có thể dùng móng cắt ra nhưng chỉ để lại một đường nhạt nhòa trên lớp vỏ dày như giáp sắt kia.
Đương nhiên có lẽ là do họ không dùng sức đi.
Bởi lẽ đó chỉ là một cái đánh dấu, sau đó họ nhìn thấy Megan dùng một tay nâng quả bí đỏ nặng mấy chục ký lên mà không thở dốc cái nào, sau đó lại dùng một tay khác co lại thành nắm đấm, ở trên đường cong kia đấm mặt một cái.
Bốp! Rắc!
Quả bí đỏ ở trong tay hắn lập tức tách thành hai nửa.
"!!!"
Hai cái "á thú nhân" chưa từng nhìn thấy quả này không khỏi kinh ngạc ra mặt.
Bạch Ly càng là lùi ra khỏi lòng ngực của thú nhân, ngồi chồm hỏm xuống xem xét nửa quả bí đỏ do Megan đập ra.
Nếu lúc này có Bạch Kỳ Thư ở đây nó nhất định sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy cách bổ bí đỏ của Megan không khác gì đang bổ quả dừa. Mà lớp vỏ của bí đỏ cũng đồng dạng na ná theo. (3)
Còn bây giờ chỉ thấy Bạch Ly sau khi sờ soạn một phen liền ngẩng mặt lên nhìn thú nhân nhà mình, đôi mắt sáng lấp lánh nói: "Hổ! Đổi nó về đi! Em muốn dùng cái vỏ này làm chậu tắm!" (2)
Đám người Lealia nghe xong cạn cả lời nhìn cậu.
Trong khi Baron hoàn toàn không để ý, đối với lời của bạn đời bé nhỏ nhà mình cười dung túng nói: "Được."
"Các vị đây là..."
Đúng lúc này từ bên trong lều da gần đó bỗng đi ra một thú nhân dáng người cao dong dỏng, ngũ quan cũng thật đặc biệt.
Baron không tiếng động đem con chuột nhỏ vừa nhảy lên cầu che chở ôm vào trong ngực vừa đưa mắt nhìn thú nhân tộc Rắn với đôi mắt hẹp dài nhìn có vẻ xảo quyệt với mái tóc xanh không cảm xúc nói: "Chúng ta muốn đổi ít quả này" (2)
Jan lẳng lặng nhìn một lượt cả bọn rồi không sao cả phất tay nói: "Đổi đi"
"Bọn ta cũng không định lại mang nó về. Vốn tưởng tộc các người sẽ thích, ai ngờ mấy hôm nay chỉ mới đổi đi được một ít"
Jan rất bất đắc dĩ nhún vai.
Thấy Jan cũng gần gũi dễ nói chuyện, Bạch Ly đánh bạo từ trong lòng Baron chui cái mặt ra, hướng hắn nói: "Anh có yêu cầu gì đặt biệt không. Nếu được thì ta muốn đổi hết số này của anh"
Số lượng quả bí đỏ ở chỗ tộc Rắn cũng không nhiều lắm, lúc này ở đây chỉ có tầm năm sáu quả chứ cũng không nhiều nhặng gì. Đó là không nói bản thân nó rất to, có thể tạm bỏ qua số lượng mà nói chất lượng.
Cũng có lẽ là do nó to nên tộc Rắn mới không mang theo nhiều đi.
Vốn dĩ dáng vẻ của Bạch Ly cũng đã thu hút sự chú ý của Jan, lúc này nghe cậu nói hắn càng không khỏi đưa mắt hứng thú tìm tòi nhìn cậu một đỗi. Trong khi Bạch Ly chỉ cảm thấy như đang bị dã thú nhìn chằm chằm tới tê dại cả da đầu mặc dù biết người trước mặt là thú nhân. Nếu không phải vòng tay hữu lực của thú nhân bên cạnh cực kỳ có cảm giác an toàn thì cậu đã hú lên bỏ chạy ngay thời điểm Jan nhìn cậu rồi. Tuy rằng lúc này vẻ mặt của Bạch Ly cũng rất không tự nhiên.
Có lẽ là nhận ra cậu cảnh giác với mình, Jan càng có hứng thú xăm xoi nhìn cậu. (3)
Chỉ là thời điểm định quan sát kỹ hơn thì hắn liền cảm thấy một tầm mắt vô cùng có lực sát thương vọt tới chỗ mình, khiến lớp vảy sừng trên người hắn không khỏi căng ra. Sự chú ý lập tức bị dời đi.
Thời điểm đối mặt với tầm mắt của Baron, Jan thân là hình rắn máu lạnh đều không khỏi rùng mình.
Khoảnh khắc đó cảm giác của hắn bỗng trở nên nhạy bén cảm nhận được mối quan hệ của Bạch Ly với Baron, hắn liền ngượng ngùng sờ mũi nói: "À, thật sự muốn đổi hết sao?"
"Mặc dù thứ này hái xuống rồi có thể để được rất lâu"
Bạch Ly căng da đầu đáp: "Đúng vậy, muốn đổi hết"
"Chỗ các người có gì đặc biệt không?"
Jan bâng quơ hỏi.
Chỉ nhìn biểu hiện của hắn cũng biết Jan vốn không có kỳ vọng họ sẽ lấy ra được thứ gì đặc biệt. Dù sao hắn cũng đã đến đây được vài ngày, đã sớm lý giải được chỗ họ có những gì.
Nhưng dù vậy Bạch Ly vẫn theo kế hoạch cũ mà đáp lại hắn: "Chỗ bọn tôi đúng là đang có một thứ, chỉ là không biết anh có muốn không?"
"Là thứ gì?"
Jan thật sự là không nghĩ sẽ có thứ tốt, vừa nghe xong không khỏi hứng thú hỏi lại.
Đúng lúc này Ivol đi lấy gạo tới vừa kịp quay lại với một cái gùi bự trên lưng, Bạch Ly lập tức để hắn đặt gùi xuống, sau đó ở trước mặt Jan vạch lớp lá cây lót ở bên ngoài tránh cho hạt gạo thông qua kẽ hở trên gùi lọt ra ngoài ra, để lộ thứ màu trắng như bạch ngọc.
Jan vô cùng hứng thú tới gần nhìn xem cho rõ.
"Đây là gì?"
Hắn vừa hỏi vừa dùng ngón tay thon dài tinh tế hơn thú nhân bình thường, cùng tỷ lệ cơ thể hắn phù hợp bóc lấy một hạt gạo lên xem thử.
Toàn thân Bạch Ly có chút cứng đờ khi hắn lại gần. May sao lý trí của cậu vẫn ý thức được đối phương sẽ không tổn hại mình nên mới có thể căng da đầu lên ứng đối mà không phải bỏ chạy. (3)
" Cái này là gạo."
"Ăn làm sao?"
Mặc dù đã tự mình thử nhưng Jan cũng không có lập tức phán định. Bởi lẽ có rất nhiều thứ khi chưa nấu lên liền không ăn được, hoặc là ăn không ngon.
Bản chất cư dân của Thế Thú đối với những gì mình không biết đều có một sự kỳ vọng lạ lùng, đặc biệt là từ sau khi Bạch Kỳ Thư xuất hiện, họ đối với mảnh đất mà mình đã cư trú nhiều năm cảm thấy vừa tò mò vừa càng muốn khám phá nhiều hơn.