Lần này dưới sự yêu cầu của Bạch Ly, Baron bắt tận năm con Cục Cục.
Con Cục Cục ở Thế Thú coi vậy mà lớn hơn con gà ở hiện đại rất nhiều, ngược lại có thể so với con ngỗng cho nên thịt nó không hề ít tí nào. Chỉ là nếu so với con dê con bò thì nó đúng là không nhiều bằng, còn lắm xương, khó xử lý.
Ở chung với Bạch Ly không nhiều hơn mấy ngày nhưng vẫn đủ cho Baron thành thạo việc xử lý Cục Cục. Năm con vật nằm sải lai trên đất bị hắn nhanh chóng nhổ lông trụi lủi, chặt bỏ hai chân, lột sạch nội tạng. Nội tạng dưới sự yêu cầu của bạn đời bé nhỏ cũng không có hoàn toàn bỏ đi mà phân loại, làm sạch.
Vốn dĩ mấy người Ivol còn không có tin tưởng thứ này thật sự ăn ngon, nhìn thấy Baron có nước có cái chỉnh chu mà xử lý như vậy thì không khỏi thoáng dâng lên chút chờ mong.
Nhiệm vụ của mấy thú nhân rất đơn giản, đó là xử lý con mồi trước khi nấu nướng.
Nên chặt thịt thì chặt thịt, lấy phần xương ống quyển đi nấu canh. Nên ướp thịt thì ướp thịt, dùng thứ hỗn hợp do Bạch Ly pha chế bôi lên mình con mồi, để lát nữa nướng nguyên con.
Đó là một loại hỗn hợp phức tạp hơn nhiều so với cách làm của cư dân Thế Thú, do Bạch Ly dùng bột hoa thông, vốn là ngũ vị hương, có đủ phụ gia cần thiết rồi pha chế thêm tỏi tiêu ớt và dầu nấm đặc chế của nhà chuột Bạch Ly, đem phớt lên mình con mồi chưa gì đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.
"Cách ngươi làm trông thật sự ngon hơn nhiều, ta sắp không chờ nổi rồi."
Mặc dù mấy hôm nay Lia đã được ăn kha khá món do Bạch Ly nấu rồi nhưng cậu chàng vẫn cảm thấy kinh ngạc với tay nghề của Bạch Ly. Ai không biết còn tưởng cậu chàng lì lợm la liếm theo chân bọn họ không chịu về là do thèm khát mấy món ăn của Bạch Ly không chừng.
Mà có khi vậy thật cũng nên.
Bạch Ly nghe xong chỉ cười, một bên đem một con Cục Cục thú nhân đã làm sạch ướp gia vị, lại đem hỗn hợp gạo với hạt dẻ nhét vào trong bụng nó rồi lấy lá cây bọc lại mới để Lia hỗ trợ chét bùn lên cho đến khi không còn thấy màu xanh nữa.
"Làm vậy sẽ ăn ngon hơn sao?"
Á thú nhân tí tởn hỏi.
"Ùm."
Bạch Ly gật đầu: "Đợi lát đem vùi vào bếp lò nướng"
" Ta biết rồi!"
Á thú nhân vô cùng hớn hở đem công việc nhận về mình, nhiệt tình sôi nổi đến mức Bạch Ly phải bật cười, cũng không có phản bác, xem như định rồi.
Dưới sự phân công rõ ràng, rất nhanh hai người đã đem năm con Cục Cục đều chét bùn hết.
Năm cục bùn to gần xấp rưỡi cái đầu của họ nằm xếp hàng ở bên cạnh bếp lò đang cháy bùng bùng, chậm rãi nướng chín, cũng không cần phải canh làm gì.
Lia nhìn một đỗi liền vơi bớt hứng thú, sau đó quay qua tiếp tục giúp đỡ vừa sẵn tiện ăn bớt ăn lớn.
"Bạch Ly! Bí đỏ chín rồi này!"
Bạch Ly đúng lúc quay qua nhìn thấy cậu chàng trộm bỏ vào miệng một miếng bí đỏ còn nóng hôi hổi khiến cho bản thân không ngừng hà hơi nhảy dựng thì không khỏi bất đắc dĩ cười.
Sẵn tiện cậu để cậu chàng hỗ trợ gắp hết bí đỏ đã chín mềm ra, bỏ vào một cái chậu gỗ.
"Để ta làm cho."
Lealia xung phong chạy đến nhận việc.
Cậu chàng không đợi Bạch Ly nói gì đã ôm chậu gỗ bắt đầu dùng muỗng gỗ ép cho tất cả bí đỏ bẹp ra, quyện thành một hỗn hợp đặc sệt.
Bạch Ly cũng không giành với cậu, sẵn tiện đưa cho Lealia thau bột bắp, để cậu trộn chung với bí đỏ đã được đánh thành bùn.
Sức lực á thú nhân tuy không bằng thú nhân nhưng vẫn rất lớn, dưới cánh tay không ngừng huy đảo của Lealia, bí đỏ nhanh chóng trộn lẫn cùng một chỗ với bột bắp, trở thành một khối hỗn hợp hơi khô màu vàng ươm ngon miệng có độ kết dính vừa phải.
Tuy không bằng bột mì nhưng tạm đủ sài rồi.
Trong khi Lealia khuấy bột Bạch Ly đã nhờ Lia hỗ trợ bắt một cái chảo đá lên bếp lò.
Cái chảo này được làm đặc biệt để chiên bánh bắp có lòng chảo bằng như cái mâm, vành chảo chỉ cao cỡ một hai lóng tay.
Bạch Ly đem mỡ động vật bôi một lớp lên mặt chảo, Lealia lại tay chân nhanh nhẹn, cũng không sợ hỗn hợp bí đỏ với bột bắp còn nóng lập tức nặn ra những cái bánh cỡ lòng bàn tay thả vào chảo.
Vừa tiếp xúc với dầu, bánh bí đỏ bột bắp liền phát ra tiếng xèo xèo vui tai, một đỗi liền có mùi thơm bốc lên, trêu chọc con sâu gạo trong lòng mỗi người.
" A thơm quá!"
Lia gấp không đợi được xoay quanh hai người, miệng không ngừng nuốt nước miếng.
Bạch Ly cười cười, để cậu ta ở lại hỗ trợ Lealia chiên bánh, còn mình đi làm
món khác.
Bởi vì đám người vẫn còn chưa đã thèm với món cháo nên Bạch Ly đã chủ trương nấu một nồi cháo loảng, chủ yếu để húp cho đã thèm thôi. Nói sao thì mùi vị của gạo trắng vẫn ngon hơn gạo tấm, nấu ra cháo cũng đặc biệt dậy hương.
Nếu đã vậy thì họ quyết định sẽ không nấu canh, dùng cháo làm canh luôn.
Cháo nấu bằng nước hầm từ xương, nghe sao cũng thấy ngon hơn bình thường rất nhiều.
Cho nên sau khi thấy phần nước hầm đã ngao đủ rồi cậu liền để Ivol đem vớt mấy khối xương ống quyển to bè ra rồi đổ gạo đã vo sạch vào.
Lúc này cậu mới quay qua xào món lòng Cục Cục.
Cậu quyết định xào lòng với măng.
Măng không phải là măng mới, mà là số măng họ đã ướp trước đó.
Măng ướp nước muối đơn giản có vị chua tự nhiên, ăn riêng với cơm hay xào với thịt đều ngon.
Đợi mỡ động vật trong chảo vừa chảy ra hết thành dầu xong Bạch Ly liền thả vào mấy lát tỏi cùng với ớt khô. Nhanh tay đảo đều mấy lần liền thả lòng vào, tiếp tục đảo cho chín săn lại. Lòng Cục Cục rất dai, là món Bạch Ly rất thích ăn, so với thịt nướng thì cậu thích mấy món xào hơn. Cho nên trong nhà cậu cũng có nhiều mỡ động vật với những loại gia vị phù hợp với món xào nhất. Ớt cậu trồng sau khi hái xuống liền bị cậu đem phơi khô để dành sài. Tỏi cậu cũng trồng rất nhiều rồi bó thành chùm cất đi.
Có thể nói ở trong bộ lạc cậu là người coi trọng lại tỉ mỉ với những loại nguyên liệu nấu ăn kèm này nhất.
Mặc dù cư dân Thế Thú đều biết dùng những thứ này nhưng độ hiểu biết chỉ ở mức sơ sơ.
Trước đây Lealia chỉ nghĩ có thể là do Bạch Ly vốn đã tinh tế hơn người khác, đầu óc cũng nhạy bén, lắm thứ kỳ lạ thôi. Còn bây giờ sau khi biết Bạch Ly có thể là hậu đại của vi á thú nhân đã làm nên lịch sử, cũng là người đã đem đến cuộc sống càng phong phú hơn cho Thế Thú, vô hình chung cậu chàng lại vô thức à lên thì ra là vậy, lại cảm thấy như vậy mới đúng. Tất cả những khác biệt ở trên người Bạch Ly xem như đã có cơ sở để lý giải rồi đại loại vậy.
Bạch Ly vốn dĩ đã là một sự tồn tại đặc biệt.
May mắn bản thân mình phát hiện sớm, lại trở thành khuê mật thân thiết với Bạch Ly, Lealia cảm thấy mình quá giỏi.
Sau đó lại nhìn thủ nhân tiện nghi nào đó bởi vì đau bạn đời, sợ bạn đời đảo thịt mỏi tay mà đứng bên cạnh người máy hỗ trợ đảo thịt trong chảo, lâu lâu lại được bạn đời thưởng cho một cái ôm, một cái hôn thường thường nhếch lên khóe miệng.
Trong lòng Lealia nhất thời có chút không bỏ được cảm thấy Baron là chiếm lợi lớn, vô duyên được tiện nghi mà chẳng cần phải làm gì nhiều. Ở đâu ra chuyện tốt như vậy chứ!