Đôi môi hồng nhuận trước mắt, giọng nói của người con gái mềm mại mà đầy nuông chiều từ đôi môi khép mở phun ra, ẩn chứa một chút mùi thơm.
An Ninh hoảng hốt cảm thấy miệng khô khốc, trong lồng ngực không biết từ đâu dâng lên một cỗ kích động.
Thu Đồng còn đang nói chuyện, một tay đặt ở sau lưng nàng, nửa ôm nàng vào trong ngực, nhìn nàng duỗi đầu lưỡi liếm môi dưới, ôn nhu nói: "Em khát nước không? Muốn chị rót cho em miếng nước không?"
An Ninh mơ mơ màng màng, trợn tròn mắt không có tiêu cự, cũng không biết trả lời thế nào.
Thu Đồng nhìn cô bé say khướt thành bộ dáng như vậy, vừa buồn cười lại có chút đau lòng.
Cô xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của em ấy rồi rướn người muốn đem người kia đỡ thẳng dậy ngồi dựa vào đầu giường.
Khi đến gần trước mặt An Ninh, cô bé không có mấy tỉnh táo chậm rãi chớp chớp mắt nhìn, như là đang cố nhận ra người trước mặt mình là ai.
Thu Đồng trêu em ấy: "Em còn nhận ra chị không?"
Không ngờ, An Ninh lại khẽ "ừm" một tiếng.
Thu Đồng đang muốn cười nhưng cô gái nhỏ đã áp sát vào mặt cô, Thu Đồng nhất thời không có phòng bị, chỉ cho rằng em ấy say nên hồ đồ rồi, mãi đến tận khi một bóng đen đổ xuống trước mắt cô, và một thứ gì đó mềm mại và mát lạnh chạm vào môi cô...
An Ninh mở to đôi mắt mơ màng, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cắn cắn môi cô hai lần làm như nhai thạch vậy, lại phát hiện không có mùi vị gì, liền liếm liếm rồi mới buông đôi môi đang cứng ngắc của cô ra.
Một cơn bão nổi lên trong tâm trí Thu Đồng, con ngươi dâng lên sóng to gió lớn, cô đứng chết trân bên giường không thể cử động.
Còn thủ phạm khiến cô bối rối hỗn loạn lại như không có chuyện gì xảy ra mà bĩu môi, sau đó lại rầm một tiếng chui vào trong chăn, một giây sau liền ngủ thiếp đi.
Em ấy, vừa rồi là hôn cô hả????
Đầu óc Thu Đồng gần như ngừng hoạt động, trong đầu cô đầy những suy nghĩ hỗn loạn bay nhanh qua.
Tại sao em ấy lại hôn mình? Là bởi vì say sao? Đúng không? Bạn nhỏ uống nhiều rồi nên cái gì cũng không biết nữa.
Môi em ấy thật mềm, còn có chút lạnh, giống như cánh hoa vậy.
Trong vô thức nhớ lại, Thu Đồng thậm chí còn nhớ đến hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể An Ninh khi em ấy tiến đến gần, yên tĩnh và tao nhã, khá giống mùi thơm của hoa nhài, hẳn là em ấy thường hay ngồi ở ban công nên nhiễm phải hương này.
Còn có khuôn mặt trắng nõn không tì vết và đôi môi hồng nhạt như hoa anh đào.
Chờ chút!!! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy! Thu Đồng quả thực muốn bạt tay mình, bạn nhỏ còn nhỏ tuổi như vậy, uống say không hiểu chuyện, còn cô vậy mà lại thành cầm thú, còn hồi tưởng về cảm giác của mình khi đó!
Nhưng...!tại sao cô lại không cảm thấy chán ghét? Cô có thể khẳng định, cô nhất định là một gái thẳng, thẳng đến không thể nào thẳng hơn!
Tại sao cô lại chắc chắn như vậy? Bởi vì khi còn trẻ cô chơi quá nhiều, chơi bời lêu lổng, ở một tối nọ đã gặp một cô gái, cô ấy do đứa em trong nhóm dẫn tới, sau một lần gặp mặt, liền bắt đầu trong bóng tối âm thầm quyến rũ cô.
Cô gái kia dung mạo rất khá, là kiểu con gái khí chất tiên nữ lạnh nhạt, gia cảnh so với người thường cũng không tệ, so với Thu Đồng thì lớn hơn hai tuổi.
Cô ấy đã chủ động bắt chuyện với Thu Đồng, thái độ cư xử cũng rất ổn, ấn tượng đầu tiên của Thu Đồng đối với cô ấy khá tốt.
Nhưng sau khi hai người trao đổi phương thức liên lạc, cô gái kia luôn nhắn tin cho Thu Đồng, rủ đi ra ngoài chơi gì đó, đều là những cuộc hẹn lén lút, bạn trai thời điểm đó của cô ấy là một người em trai của Thu Đồng, cậu ta hoàn toàn không biết chuyện kia.
Không có em trai làm cầu nối ở giữa, Thu Đồng đối với cô ấy đã cảm thấy không vừa mắt, phớt lờ sự gần gũi của cô ấy.
Sau đó, có vài lần tụ tập, có lần Thu Đồng uống say rồi ngồi phịch ở trong phòng bao, ánh đèn lập loè, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong phòng đầy phú nhị đại say rượu nằm ngỗn ngang.
Chỉ có cô gái kia tự nhận mình dị ứng với rượu nên được buông tha.
Thu Đồng xưa nay không bao giờ say, cho nên khi cô gái kia tiếp cận cô, cô còn âm thầm đề phòng, sợ cô ấy có mục đích khác, có thể là ai đó đã phái cô ấy đến để tìm hiểu tin tức hoặc là lấy lòng tin từ cô? Nếu không, làm thế nào để giải thích sự tiếp xúc kì lạ của cô ấy chứ? Thu Đồng bị hoàn cảnh trưởng thành ảnh hưởng, đã quen với việc nhìn người khác có âm mưu gì với mình hay không? Trong phòng ánh sáng lờ mờ, cô hơi híp mắt làm bộ say ngất ngây bất tỉnh nhân sự, chờ cô gái kia lộ ra ý đồ.
Đồng thời, trong lòng cô còn đang suy đoán không biết cô ta định ăn cắp thứ gì, hay là tới bỏ thuốc mình? Cô gái kia càng lúc càng gần, Thu Đồng âm thầm cảnh giác.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô suýt nữa nhảy dựng lên.
Bởi vì cô gái kia cúi người đưa tay sờ sờ mặt cô.
Cô ấy dùng đầu ngón tay mềm mại lướt trên mặt cô, động tác nhẹ nhàng mà ám muội, nhưng cô lại có cảm giác như có một con sâu đang bò trên mặt! Cả người Thu Đồng nổi da gà, đang lúc không nhịn được muốn kêu lên một tiếng, cô gái kia tựa hồ là nhận ra được cô có chút run rẩy, trầm giọng nói: "Tôi chỉ thích em...!Tôi biết tôi không trèo cao tới em được, chỉ muốn gần em mọt chút thôi không được sao?"
Thu Đồng suýt nữa bật thốt lên một câu chửi thề.
May là cô gái kia không dám quá làm càn, nhanh chóng rời đi.
Thu Đồng sau khi về nhà lập tức đem tất cả phương thức liên lạc của cô gái kia cho vào danh sách đen, thuận tiện tuyên bố đá cậu em kia ra khỏi nhóm phú nhị đại do cô "cầm đầu", sau đó cô đặc biệt tắm rửa rất rất lâu nhưng cảm giác buồn nôn vẫn luôn không xua tan đi được.
Sau đó lúc cô đem việc này nói cho Từ Giai Tư nghe, cái đầu óc lắm trò của Từ Giai Tư lại thiếu đòn, lên tiếng phê phán cô rằng: "Chị Đồng thật là lòng dạ sắt đá mà, cô gái người ta yêu thầm cậu mà cũng không cho phép, quá tàn nhẫn.
Cậu suy nghĩ một chút, coi như có thêm một fangirl thôi, cũng không cần cậu chấp nhận cô ấy, cậu lại có thêm được thịt thà".
Thu Đồng khịt mũi coi thường: "Cậu nói nghe đơn giản quá ha, vậy sao cậu không đi thử cảm giác được một cô gái yêu thích thử coi? Để tôi nói cho cậu biết, tôi ghê tởm chết đi được!"
Từ Giai Tư nhìn thấy sự chua xót của người yêu thầm trên người cô gái kia nên nói: "Chị Đồng đừng có nói lời nặng như vậy, ai mà biết được có thể sau này cậu lại yêu thích một cô gái rồi sao?"
Thu Đồng trẻ tuổi vô tri há miệng dứt khoát nói: "Thu Đồng tôi đây đời này sẽ không bao giờ thích phụ nữ! Dù cho trên thế giới chỉ còn lại một người phụ nữ với một con cún thì tôi thà chọn một con cún chứ không chọn phụ nữ!!!" (Nghiệp quật không chừa một ai:))))
Một ký ức xưa cũ thoáng qua trước mắt, Thu Đồng nghĩ một cách phức tạp, không chắc chắn là mình có cong hay không nữa....
Vậy tại sao lần này cô không cảm thấy chán ghét? Thu Đồng mở to mắt suy nghĩ cả đêm, rốt cục nghĩ thông suốt, nhất định là cô quá yêu thích An Ninh, An Ninh giống như em gái của cô vậy, sự bao dung của cô đối với em ấy là không thể so sánh với những cô gái khác, cô thậm chí còn nghĩ, cho dù An Ninh thật sự thích cô và tỏ tình với mình, cô cũng sẽ không tức giận, còn có thể vắt óc nghĩ ra cách tốt nhất để từ chối khéo léo mà không làm tổn thương em ấy nữa cơ.
Hơn nữa An Ninh cũng không cố ý làm vậy, say rượu hôn môi cũng giống như trò đùa của các cô gái vậy, cô cũng không cần quá để ý.
Lý do này quá hoàn mỹ, Thu Đồng nhanh chóng bị chính mình thuyết phục, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ về việc cô vẫn là một Thu Đồng vô cùng thẳng!
Nhưng mà cô vẫn có cảm giác vô hình trung mặt hình như có chút đau.
Ngày hôm sau khi An Ninh thức dậy, Thu Đồng hiếm khi dậy sớm hơn nàng, đã ở phòng bếp làm điểm tâm.
Cô đang nấu cháo, trong những ngày An Ninh bị bệnh, cô đều tự nấu cơm theo chỉ dẫn của An Ninh, tuyệt đối không để An Ninh động tay tí nào.
May mắn là cơm nước làm ra mặc dù không tính là ngon nghẻ gì nhưng nhìn chung thì cũng ăn được.
An Ninh bước ra khỏi phòng, Thu Đồng ở trong phòng bếp nghe thấy âm thanh, chào em ấy một tiếng: "An An dậy rồi hả? Đồ ăn sắp xong rồi".
Một lát sau mới có tiếng đáp lại: "...ừm."
Thu Đồng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, hai người ngồi vào bàn ăn dùng bữa, Thu Đồng phát hiện An Ninh vẫn luôn lén lút nhìn cô, ánh mắt có chút kỳ quái, khi bắt gặp liền tránh tầm mắt của cô.
Thu Đồng sờ sờ mặt của mình, hỏi: "An An sao em luôn nhìn chị vậy? Sắc mặt của chị quá tệ phải không?", cả đêm qua cô không ngủ, sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, từ trong gương cô nhìn thấy khuôn mặt mình có hai cái quầng thâm vô cùng to bự, nhìn mà hết hồn.
An Ninh vùi mặt vào trong chén, lung tung gật gật đầu.
Thu Đồng nói: "Tối hôm qua chị ngủ không ngon, lát nữa trang điểm một chút là ổn rồi."
Rất mau đã ăn cơm xong, Thu Đồng trang điểm đơn giản, An Ninh cầm lấy đồ đạc đã được thu dọn theo cô vào trong xe, dọc đường đi An Ninh rất trầm lặng, ngày thường em ấy rất thích cười, tuy không nói lời nào nhưng khoé miệng vẫn luôn cong cong, nhưng hôm nay em ấy luôn mím môi và trông có vẻ lơ đãng.
Tuy nhiên, Thu Đồng trải qua chuyện ngày hôm qua vẫn còn có chút buồn bực mất tập trung, mặc dù cô đã tự mình đưa ra lời giải thích rõ ràng nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu, cô không quan tâm nhiều đến An Ninh như mọi khi, dọc đường đi cô cũng trầm mặc không nói gì, không có nhận ra được sự khác thường của An Ninh.
Hai người vẫn duy trì bầu không khí đó cho đến khi đến Lộ gia mới phá vỡ sự im lặng vi diệu kia.
Vừa đúng hôm nay là chủ nhật, Lộ Nam và Trương Đình Đình đều ở nhà đợi An Ninh trở về.
Thu Đồng đem người đưa đến nhà, sau đó lại bị giữ lại ăn bữa cơm, rồi trở về nhà.
Trên đường trở về ánh mắt cô lạnh lùng, cô xưa nay chưa bao giờ là kẻ ngốc, nhìn lại biểu hiện của An Ninh ngày hôm nay, làm sao cô không đoán được cô gái nhỏ kia không hề quên ký ức lúc say rượu hôm qua chứ? Cô vốn nghĩ rằng em ấy sẽ không nhớ gì nhưng có vẻ là do uống ít nên không có quên rồi.
An Ninh cả ngày đều rất trầm mặc, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, trong con ngươi tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu bí ẩn.
Thu Đồng chỉ giả vờ như không biết gì, coi như không có chuyện gì xảy ra, hy vọng rằng chuyện này sẽ được trôi qua, không muốn ảnh hưởng quan hệ hai người họ.
Nhưng sau một ngày quan sát, cô biết trong lòng An Ninh nhất định có khúc mắc rồi.
Em ấy còn quá nhỏ, đột nhiên gặp phải chuyện này, không xoay chuyển được cũng là chuyện bình thường.
Nghĩ tới đây, lồng ngực Thu Đồng nhất thời thắt lại, nặng nề thở ra một hơi thật dài.
Không biết phải mất bao lâu để cô gái nhỏ trở lại như trước đây.
Nhưng cô không biết rằng giờ phút này trong căn phòng ngủ được trang trí ấm cúng của Lộ gia, một thiếu nữ tuổi còn nhỏ ném mình lên giường, vùi mặt vào trong chăn, chìm vào những suy nghĩ miên man.
Đúng như Thu Đồng dự đoán, nàng nhớ được tất cả những gì đã xảy ra, nhớ tới ly rượu nghiêng tới trước mặt, nhớ vị đắng của rượu vang đỏ sẫm, nhớ mỹ nhân mặc áo hai dây màu đỏ mị nhãn như tơ, nhớ tới đôi môi đỏ mọng khép mở, nhớ tới mùi thơm dịu dàng khi nàng phủ lên đôi môi kia, còn có thân thể cứng đờ của người phụ nữ.
Trên thực tế, khi hôn chị ấy thì nàng đã tỉnh hơn phân nửa rồi, là bị sợ hãi mà tỉnh.
Đại khái là rượu làm cho gan người ta to hơn, nàng cũng không biết lúc đó là thế nào, bị ma xui quỷ khiến mà tiến đến hôn chị ấy.
Hôn xong nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thu Đồng, nàng mới hậu tri hậu giác cảm thấy sợ hãi.
Nàng sợ chị Thu Đồng chán ghét nàng, cảm thấy nàng kỳ quái, sau này sẽ không còn thích nàng nữa.
Nàng nhớ tới lời lúc trước chị Châu nói với nàng, những người thích người cùng giới đôi khi sẽ bị nhiều người nhìn với ánh mắt khác thường, còn có rất nhiều người sẽ cảm thấy như vậy thật buồn nôn.
Buổi sáng Thu Đồng trông vẫn bình thường, tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng An Ninh vẫn lo sợ bất an, trong lòng có chút chua xót.
Thái độ Thu Đồng rất rõ ràng, mặc dù không có biểu hiện bất kỳ sự bài xích nào nhưng nàng cũng cảm thấy rất lo lắng.
An Ninh cắn môi, hai mắt hơi rũ xuống, há miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nàng...! dường như biết thứ cảm xúc đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng mình gọi là gì, nhưng mà nó đã được định sẵn là không thấy được ánh sáng, bị chôn sâu trong đáy lòng.
Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy sống mũi chua xót.
Thiếu nữ mới vừa biết yêu, tâm sự bí mật cất giấu mà cay đắng, đụng vào liền không nhịn được ướt viền mắt.
- ----
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của An Ninh: Mình thực sự...!thích chị ấy sao?
Thu Đồng: Tôi thực sự không phải là cong mà! Thiệt đó! Tuy rằng An An hôn tôi, tôi vẫn cảm thấy khá thoải mái, nhưng các người phải tin tôi, tôi tuyệt đối là thẳng hơn chữ thẳng!!!.