Nhất Lộ An Ninh

Chương 39: 41: Ở Đâu





Đây là tình huống gì dẫy? Dư Vi đầy mặt mơ hồ, cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi nói chuyện sau lưng người ta bị chính chủ nghe được.
Lại thấy An Ninh bị Trác Dục Tuyên nhìn, Dư Vi bỗng nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu len lét xem kịch vui.

Thiếu niên đẹp trai cùng thiếu nữ đẹp gái, nhìn thật là xứng đôi mà.
An Ninh mặt đỏ muốn rỏ máu, cũng không phải bởi vì ánh mắt thiêu đốt của nam sinh mà là nàng xấu hổ quá.

Nếu có người thấy bạn không mở được nắp chai mà tiến tới giúp đỡ, nói ra còn không bị cười chết sao?
Nàng dùng sức lắc lắc đầu, kéo tay Dư Vi bước nhanh muốn rời đi.
Phía sau truyền đến lời nói của nam sinh: "Bạn học, thật sự không cần giúp sao?".
An Ninh chỉ đơn giản là bước đi tiếp.

Dư Vi bị nàng kéo mà sững sờ, đi một quãng xa rồi mới hỏi: "Cậu ta nói giúp là có ý gì?"
Một chai nước đưa đến trước mắt, An Ninh hơi ngước đôi mắt to trong trẻo lên nhìn cô.

Dư Vi liếc nhìn cô gái mặt đỏ hồng rồi nhìn chai nước suối còn mới tinh, đột nhiên trong lòng cũng sáng ra, thử thăm dò hỏi: "Cậu đây là không mở được nắp chai hả?".
Sau đó chỉ thấy cô gái nhẹ nhàng mím mím môi, e lệ mỉm cười với đôi mắt cong cong, con ngươi trong veo lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Dư Vi cầm lấy chai nước, vặn một cái rồi quay đi, sau đó trả lại vào tay An Ninh, tim cô vẫn còn đập loạn nhịp vì bạn mình quá đáng yêu.

Má ơi, nếu như cô là nam sinh, gặp phải một cô gái mềm mại đến nắp chai cũng không vặn được như vậy, nhất định sẽ lập tức quỳ gối dưới váy cô ấy!
Huấn luyện quân sự ở trường cấp ba chỉ kéo dài năm ngày, thời gian rất ngắn nên cường độ cũng không lớn, thân thể An Ninh có chút yếu ớt nhưng nàng vẫn kiên trì.

Thời gian huấn luyện quân sự khá thú vị, cả lớp cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau đứng trong tư thế quân đội, cùng học hát quân ca với huấn luyện viên, cùng nhau chơi trò chơi, đó đều là những kỷ niệm đáng trân trọng.

An Ninh cũng dần dần quen biết với một số người trong lớp, chí ít sẽ không phải là tình trạng không quen biết ai.
Nhưng mà vẫn có một ít bất ngờ.
Trác Dục Tuyên bám dai như đỉa, luôn có thể ở trong nhiều trường hợp, nhiều địa điểm khác nhau mà gặp gỡ An Ninh.


Có đôi khi ở cửa hàng tiện lợi, An Ninh đang định lấy thứ gì đó thì một cái tay khác đã trước một bước cầm lấy nó, nam sinh tuấn tú sẽ mỉm cười hỏi: "Cậu cần cái này sao?"
Có lúc thì ở nhà ăn, An Ninh vừa ngồi xuống sẽ có người ngồi bên cạnh nàng, cố ý nói: "Thật trùng hợp."
Lần khác thì trên thao trường, trên con đường rợp bóng cây trở về ký túc xá, ngay bên dưới lầu học, có vô số sự trùng hợp, Dư Vi nói rằng Trác Dục Tuyên quả thực là đang dùng hết sức mình mà theo đuổi con gái nhà người ta nhưng mà An Ninh chịu không nổi sự quấy nhiễu này.

Nàng biểu hiện ra mặt sự từ chối, chưa bao giờ tiếp nhận sự tiếp cận của nam sinh kia.

Bởi vì nàng không thể nói chuyện nên mãi cho đến khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, Trác Dục Tuyên đều không thể trò chuyện cùng với An Ninh.

Nhưng ngay cả khi không có giao lưu gì thì việc hai người chạm mặt nhiều lần, người nhìn thấy bọn họ đi chung với nhau cũng nhiều nên rất dễ dàng nổi lên lời đồn đại rằng Trác Dục Tuyên của lớp A1 và Lộ An Ninh của lớp A2 có quan hệ tình cảm.
An Ninh cũng được coi là nhân vật công chúng của Nhất Trung, được rất nhiều người chú ý nên tin đồn này vừa xuất hiện đã lan truyền rất nhanh, trong vòng một hai ngày mọi người đều biết.

Thấy An Ninh thực sự bài xích chuyện như vậy, Dư Vi đã giải thích với những người khác rằng tin đồn đó là sai sự thật, An Ninh không có ở bên Trác Dục Tuyên.

Nhưng những người khác hoàn toàn không tin, nói: "Lừa ai dạ? Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Trác Dục Tuyên với Lộ An Ninh cùng đi siêu thị, cùng đi dạo khuôn viên, cùng nhau ăn cơm, còn cùng về ký túc xá, đi thư viện, cậu còn nói không ở bên nhau? Ai mà tin?"
Dư Vi bị nghẹn không nói nên lời, đành phải nói: "Là Trác Dục Tuyên quấn quít lấy An Ninh mà..."
"Đang quen nhau thì cứ nói là quen nhau, có gì đâu mà giấu.

Cậu nói Trác Dục Tuyên quấn quít lấy An Ninh hả, mình cảm thấy căn bản không có khả năng.

Cậu xem Trác Dục Tuyên muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn thông minh có thông minh, ba cậu ấy là nhà ngoại giao nổi danh, gia đình có điều kiện tốt như vậy sao lại phải đi dây dưa một cô gái không thể nói chuyện?"
"Cậu nói chuyện kiểu gì vậy?", Dư Vi tức giận.
Người kia tự biết mình lỡ lời, vội vàng cầu xin: "Mình chỉ nhanh miệng thôi, xin lỗi xin lỗi".
Sau này khi Dư Vi nói với An Ninh, cô ấy vẫn còn rất tức giận.

Vốn là ấn tượng của cô đối với Trác Dục Tuyên cũng không tệ lắm, dù sao cậu ta cũng có khuôn mặt ưa nhìn, tính tình tốt, không bóng bẩy giống những nam sinh cấp ba khác, mặc đồng phục học sinh cũng có thể trực tiếp ra mắt diễn F4 rồi.


Đáng tiếc sau một màn như vậy, Dư Vi trong nháy mắt đối với cậu ta liền thấy ghét.

Làm sao mà cô không thấy được cậu ta đang muốn lợi dụng dư luận để tạo đà, làm cho An Ninh ở trong mắt mọi người có quan hệ với cậu ta, sẽ dễ dàng đem người đuổi tới tay.

Nhưng sau khi An Ninh đã tỏ rõ ý từ chối mà cậu ta vẫn dây dưa không ngớt là rất không lịch sự.
Thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ sáu, cũng chính là ngày huấn luyện quân sự kết thúc, những ngày tháng kia cũng xem như là tốt đẹp.

Sáng sớm rời giường trời có chút u ám, buổi sáng An Ninh đứng trong tư thế quân đội còn không đến nửa buổi thì trên trời liền bắt đầu rớt hạt mưa.

Bọn học sinh một trận hoan hô, được huấn luyện viên thả cho trở lại lớp học để nghỉ ngơi.

Thấy mưa ngày càng nặng hạt, lãnh đạo nhà trường đã bàn bạc một chút và quyết định cho học sinh buổi trưa nghỉ luôn.
Sau khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng vang lên, học sinh trong lớp vội vã chạy ra ngoài, từng người từng người vội muốn về nhà nghỉ ngơi thiệt đã cái cuối tuần.

Khi An Ninh và Dư Vi đi xuống dưới lầu, Dư Vi phát hiện ra rằng ví tiền của cô đã biến mất.
"An Ninh, cậu ở đây đợi mình một chút, mình về lớp kiếm lại cái".
"Uhm", An Ninh gật đầu.
Phòng học của lớp hai được sắp xếp một cách kỳ lạ nằm trên tầng năm.

Dư Vi chạy lên tìm được ví tiền trong ngăn bàn, khi chạy xuống lần nữa, chỗ ban công dưới lầu đã không thấy bóng dáng An Ninh đâu.

Nhìn hạt mưa tí tách rơi, cô còn tưởng rằng nàng về ký túc xá trước nên cũng quay lại ký túc xá.

Hứa Mộng Dao cùng Chu Thiến đều ở trong phòng, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Dư Vi liếc nhìn chung quanh, không thấy người liền mở miệng hỏi: "Các cậu có thấy An Ninh đâu không?".
Chu Thiến nhét sách vào cặp, nghe thế liền lắc đầu: "Không có".

Từ khi Hứa Mộng Dao phát hiện ra rằng cô ta không thể kết giao với Dư Vi, còn thấy mấy bạn học nam khác luôn chú ý tới An Ninh thì liền gặp nhau mà như không nhìn thấy nhau, lập tức the thé giọng nói: "Không phải mỗi ngày Lộ An Niinh với cậu đều dính nhau như hình với bóng không thể tách rời sao? Sao vậy, cậu ta không chờ cậu sao?".

Nói xong, cô ta liền cười trên sự đau khổ của người khác.

Cô ta vốn đã không ưa cái dáng vẻ bạch liên hoa của Lộ An Ninh rồi, nhưng mọi người xung quanh đều thích cô ta, cô chỉ trừng mắt với cô ta thôi mà đã ngay lập tức nhảy ra Hộ Hoa Sứ Giả nói cô rồi.
Dư Vi không thèm để ý cô ta, cau mày nhìn quanh ký túc xá một lúc, sau khi xác định đồ đạc của An Ninh chưa thu dọn, cậu ấy cũng chưa về thì lại đi tới lớp học tìm một hồi, nhưng cô vẫn không thấy An Ninh.

Có phải là cậu ấy có chuyện gì gấp nên đi về luôn mà không ghé qua ký túc xá không? Nghĩ như thế, Dư Vi do dự trở lại ký túc xá bắt đầu thu dọn đồ đạc, cũng chuẩn bị về nhà.
Cô mất nửa tiếng đi tìm người, hai người kia đã rời đi rồi, trong sân trường cũng không có bao nhiêu người đi lại, bầu trời âm u như là trên tờ giấy trắng bị người ta dội một vệt mực đen vậy, lộ ra một màu xám đen vô cùng ngột ngạt.

Người nhà Dư Vi đã phái tài xế tới đón cô, đang chờ ở ngoài cổng trường.
Dư Vi khóa cửa ký túc xá, cầm dù dội mưa đội gió đi tới cổng trường học, tìm xe nhà mình, đang định lên xe thì đột nhiên bị một giọng nói chặn lại.
"Chào bạn học".
Giọng của một cô gái nghe rất trưởng thành, mạnh mẽ lại quyến rũ.

Dư Vi quay lại nhìn sang, hóa ra là chiếc xe bên cạnh xe nhà cô, chiếc Maserati màu đỏ rực, lúc này cửa sổ xe được kéo xuống, một chị gái mặc trang phục công sở màu đỏ sẫm ghé sát vào trước cửa sổ.

Khuôn mặt tuyệt đẹp được trang điểm tinh xảo bị nước mưa bắn vào đã nhạt đi một tí, trông có hơi chật vật.
"Chào chị, xin hỏi có chuyện gì không?"
Dư Vi không biết cô ấy, nhưng cô biết chiếc xe hơi, chiếc khuyên kim cương trên tai và sợi dây chuyền trên cổ cô ấy.

Cô gái này nếu không phải tuesday thì chính là tiểu thư nhà giàu nào đó, trong lòng cô bỗng nhảy ra câu nói này.

Dư Vi nhanh chóng loại bỏ cái trước, bởi vì cô phát hiện ra rằng mặc dù chị gái này đang lái một chiếc xe hơi màu đỏ rực rỡ, trang điểm vô cùng quyến rũ như hồ ly, mái tóc uốn lọn lớn bồng bềnh càng quyến rũ động lòng người nhưng cô nhìn thấy ánh mắt của chị ấy, là cái loại ánh mắt thờ ơ cao cao tại thượng theo thói quen.

Dù cho bây giờ cô đứng còn chị ta ngồi trong xe nhưng Dư Vi cảm giác mình ở trong ánh mắt ẩn chứa sự ngạo mạn của chị ta đã trở thành kẻ ngưỡng mộ chị ta rồi.
Kiểu kiêu ngạo này không phải là do chị ta coi thường cô mà là một loại khí chất toát ra từ những người sinh ra đã ở đỉnh kim tự tháp rồi, Dư Vi đã từng vô tình nhìn thấy những người gọi là tiểu thư công tử nhà giàu kia, họ đều có ánh mắt như thế.
Trên mặt cô gái lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói: "Tôi định muốn hỏi thăm em một chuyện, hẳn là em sẽ biết".
"Chị nói đi".
"Em có biết Lộ An Ninh ở đâu không? Tôi ở chỗ này chờ em ấy đã rất lâu rồi, cũng hỏi rất nhiều người, những học sinh đó đều nói biết em ấy nhưng không thấy em ấy đâu", cô cau mày, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
"An Ninh? Chị là gì của cậu ấy?", Dư Vi bật thốt lên.
"Tôi là Thu Đồng, chị của em ấy", cô gái cười cười, trong lòng nhẹ nhõm một hơi, "Quả nhiên là em biết em ấy, em có biết em ấy đang ở đâu không?".

Dư Vi không để ý tới hỏi cô ấy tại sao cô ấy và An Ninh không cùng họ, càng không có thời gian để thăm dò xác định xem làm thế nào Thu Đồng quen biết An Ninh, trong lòng cô sinh ra bất an, trả lời: "Em không tìm được cậu ấy, buổi trưa em với cậu ấy cùng nhau đi xuống lầu, đúng lúc em bỏ quên đồ trong lớp nên nói cậu ấy đứng dưới lầu chờ em, em quay lại lấy đồ xong sẽ xuống liền.

Khi em quay lại đã không thấy tăm hơi An Ninh đâu, em tưởng cậu ấy đã về nhà trước rồi".
"Không thể nào, An An ngoan ngoãn như vậy, nếu đã đồng ý chờ em thì tuyệt đối sẽ không đi trước", Thu Đồng nói chắc như đinh đóng cột.
Dư Vi đoán đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết, tiếp tục nói: "Nhưng em đã tìm trong tòa nhà dạy học, không thấy ai cả, cậu ấy cũng không về ký túc xá, em không biết cậu ấy đi đâu".
Thu Đồng mặt trầm như nước, đột nhiên không kịp chuẩn bị đẩy cửa xe ra đi xuống, cơn mưa xối xả trong nháy mắt dội cả người cô từ đầu tới chân ướt đẫm.

Dư Vi vội vàng đưa dù tới, theo cô đi về phía trong trường: "Chị muốn đi tìm An Ninh sao?"
"Uhm", giữa tiếng mưa rào rào, giọng nói của cô gái xuyên qua màn mưa lạnh lùng rơi vào tai Dư Vi.

Cô không nhịn được lạnh sống lưng, cả người cũng lạnh toát,
"Em về trước đi", Thu Đồng nói: "Nói cho tôi biết em ấy biến mất ở tòa nhà dạy học nào là được rồi".
Dư Vi lắc lắc đầu, nói: "Em đi cùng chị, em rất lo cho cậu ấy.

Cậu ấy mất tích lần này có một nửa trách nhiệm thuộc về em".
Cô gái bước đi như bay ở đằng trước liếc lại đây một chút, ánh mắt lãnh đạm, thanh âm lạnh lùng: "Không phải chuyện của em!".
Suốt đường đi không ai nói lời nào nữa, hai người rất nhanh đã đến tòa nhà dạy học, thời gian cũng qua thêm một khoảng.

Sau khi Thu Đồng đi quanh tòa nhà vài lần thì nhấc chân đi ra ngoài, không để ý đến trời mưa xối xả lên người.

Dư Vi vội vàng chạy theo, cầm dù che cho cô khỏi cơn mưa như trút nước.
"Chị có phát hiện gì không?", trên bầu trời tiếng sấm rền vang, ầm ầm rung động, Dư Vi như muốn hét lên để nói câu đó.
Sau khi tiếng sấm ngừng lại, Dư Vi nhìn thấy Thu Đồng đang ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt, nét lo lắng giữa hai lông mày ngày càng đậm.
"Đến văn phòng hiệu trưởng", cô nói xong lời này, sau đó một giọng nói mềm mại đột nhiên vang lên trong màn mưa lất phất.
"An An...!sợ sấm sét..."
Giọng nói bị giông bão cuốn đi, Dư Vi phảng phất cảm nhận được sự run rẩy trong đó, làm người nghe tan nát cõi lòng.
- ------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của An Ninh: Chị...!An An sợ quá...
Thu Đồng: An An tốt nhất là không gặp phải chuyện gì xấu, nếu không tôi sẽ phát điên mất..