Tuy chỉ mới có hai ngày, nàng đã cảm thấy Tịnh Liễm giống như thay đổi. Quầng thâm mắt xanh đen, đôi môi tái nhợt, ngay cả đôi mắt che giấu sắc bén kia nhìn cũng không còn vẻ sáng ngời giống như lúc trước, toàn thân đều lộ ra vẻ mỏi mệt.
Nàng lập tức lại nhìn Tạ Uẩn đang ở phía xa, sau đó mới nói: “Có…… Có chuyện gì vậy?”
Tạ Uẩn kêu Tịnh Liễm tới tìm nàng làm cái gì?
Từ sau khi biết sự thật, dù Tang Yểu đối mặt với Tịnh Liễm cũng có loại cảm giác giống như đang đối mặt với kẻ thù đáng gờm.
Tịnh Liễm nói: “Cô nương yên tâm, bây giờ chủ tử không cần ta làm việc gì.”
Tang Yểu nửa tin nửa ngờ ừ một tiếng, sau đó thử trò chuyện với Tịnh Liễm. Nàng muốn hỏi hắn ăn cơm chưa nhưng lại cảm thấy rất xấu hổ nên không thể mở miệng được, sau đó hỏi trực tiếp: “Ngươi có chuyện gì sao?”
Trên mặt của Tịnh Liễm vẫn mang theo ba phần ý cười như ngày thường: “Ta thật sự có một việc muốn hỏi Tang cô nương một chút.”
“Không biết cô nương có còn nhớ lần trước ở phủ nha Hình Bộ không, lúc ấy ở trong cái phòng kia, sau khi chúng ta đi thì sau đó cô nương đã đi vào đúng không?”
Sắc mặt của Tang Yểu không hề thay đổi, trong lòng lại đang sóng to gió lớn, nàng đè nén căng thẳng trong lòng xuống nói: “…… có đi vào.”
Tịnh Liễm gấp không chờ nổi nói: “Vậy không biết Tang cô nương có nhìn thấy một quyển sách, chữ trên bìa sách đã không còn rõ và khá cũ.”
Vậy mà lại hỏi trực tiếp như vậy!
Tang Yểu nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ quả nhiên là nàng đoán trúng rồi. Xem ra là Tạ Uẩn đã phát hiện ra chuyện làm mất quyển sách, ngoài ra đã nghi ngờ tới cái phòng lúc trước.
Trách không được sắc mặt của Tịnh Liễm không tốt, chắc là quyển sách bị mất nên tâm trạng của Tạ Uẩn không tốt đã trút giận lên người Tịnh Liễm nên mới thành như bây giờ.
Nàng lại lần nữa liếc nhìn Tạ Uẩn, nhưng giờ phút này Tạ Uẩn đang nói chuyện với quan viên. Vẻ mặt ung dung bình tĩnh, trông giống như không hề để ý đến động tĩnh ở bên này.
Giả bộ cũng rất giống, thiếu chút nữa là nàng đã tin rồi.
Tịnh Liễm chú ý tới ánh mắt của Tang Yểu, nhíu đôi mắt lại.
Hử, Tang cô nương luôn nhìn xem chủ tử của hắn làm cái gì vậy?
Tâm tư sớm đã mệt mỏi của hắn lại lần nữa trào ra sức sống, chủ tử nhà hắn ngoại trừ năng lực mạnh mẽ, dung mạo tuấn tú thì hầu như không có sở trường gì khác. Thật là, Tang cô nương, người đừng có yêu ngài ấy mà.
Tang Yểu thu hồi ánh mắt, sau đó quyết đoán nói: “Không có.”
Nói giỡn sao, cái loại đồ vật hạ lưu này nàng làm sao có thể trả lại cho Tạ Uẩn lần nữa.
Lại nói, có lẽ Tạ Uẩn cũng không muốn nàng nhìn thấy nó nhỉ.
Nếu nàng là Tạ Uẩn thì chỉ cảm thấy nếu bản thân viết những đồ vật dâm loạn này bị đối phương nhìn thấy thì quả thật hận đến mức không thể lập tức chết ngay tại chỗ
Trên mặt của Tịnh Liễm lộ ra vẻ thất vọng, xem ra quyển sách của hắn thật sự biến mất không thấy.
Hắn thở dài ở trong lòng, hai ngày qua hắn đã dần dần chết lặng và chấp nhận sự thật này.
Mấy ngày nay hắn hầu như đã tìm kiếm tất cả mọi nơi, cuộc sống hàng ngày khó yên, bây giờ xem ra đã đến lúc nên từ bỏ.
Nhưng không sao hết, chỉ là một quyển sách mà thôi, cùng lắm thì hắn lại sáng tác một quyển khác.
Nam nhân trẻ tuổi gật đầu lễ phép nói: “Là như vậy à, xin lỗi vì đã quấy rầy cô nương.”
Hắn nói xong thì muốn đi ngay, nhưng Tang Yểu lại gọi hắn lại do dự nói: “Tịnh Liễm, là chủ tử của ngươi kêu ngươi lại đây sao? Cái quyển sách kia là của chủ tử ngươi sao?”
Tịnh Liễm sửng sốt một chút, sau đó nói đúng sự thật: “Không phải, là của ta.”
Tang Yểu a một tiếng, cũng không hề tin tưởng chút nào.
Nàng thầm nghĩ người hầu nhà quyền quý quả thật không dễ làm, cái gì cũng suy nghĩ giúp cho chủ tử, gánh tội giúp chủ tử, phải giúp chủ tử đi tìm đồ không thể tiết lộ rồi còn phải chịu đựng cơn tức giận của chủ tử. ( đọc truyện trên app T𝚢T giúp phát triển các team dịch hợp tác)
Tịnh Liễm gật đầu nói: “Nếu như cô nương không còn việc gì nữa thì ta xin phép đi trước.”
Tang Yểu ừ một tiếng, nói từ tận đáy lòng: “Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”
Một lúc sau, Tang Ấn đi cùng với vài vị đại thần cùng nhau ngồi vào bàn. Tang Yểu thuần thục đi theo phụ thân của mình sau đó ngồi ở bàn dài đặt nghiêng bên cạnh phía sau bàn của Tang Ấn.
Ngay sau đó, Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương đều có mặt, Tang Yểu đứng dậy cùng nhau hành lễ với mọi người. Kết quả vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tạ Uẩn vậy mà ngồi đối diện nàng.
Bọn họ cách một lối đi nhỏ rộng rãi, phía trước là phụ thân của Tang Yểu đang ngồi. Tuy nói không gần nhưng vị trí như vậy khiến Tạ Uẩn vừa ngước mắt lên thì có thể nhìn thấy nàng.
…… Hắn không phải là cố ý đấy chứ.
Tang Yểu xấu hổ ngồi xuống, tưởng tượng đến Tạ Uẩn đang chú ý mình thì cảm thấy toàn thân đều trở nên không được tự nhiên.
Nàng yên lặng cúi đầu, đột nhiên bắt đầu cảm thấy hối hận.
Sớm biết rằng như vậy thì hôm nay khi ra cửa nàng nên mặc cái váy màu xanh đen kia, bộ quần áo kia nhìn nàng trông thon thả hơn một chút.
Dáng người của nàng hơi đẫy đà so với những nữ nhân khác, vì vậy cho nên nàng luôn luôn cảm thấy bản thân không đứng đắn. Hôm nay cái váy màu củ sen này cũng không che lấp được vẻ không đứng đắn của nàng.
Nàng hối hận nửa ngày, sau đó phát hiện Tạ Uẩn giống như nửa phần ánh mắt cũng không hề nhìn nàng.
Khóe miệng của thiếu nữ rũ xuống, khẽ hừ nhẹ một tiếng, ngược lại nghĩ thầm tại sao nạng lại muốn mặc đẹp cho hắn nhìn chứ.
Sau khi Tịnh Liễm trở về, tuy nói tâm trạng hắn không tốt nhưng vẫn nghiêm túc bẩm báo: “Công tử, tất cả đều đã ổn thỏa.”
Tạ Uẩn ừ một tiếng, không hề vừa lòng với việc Tịnh Liễm tự tiện rời khỏi, hắn thuận miệng nói: “Lại đi tìm nàng sao.”
Sắc mặt của Tịnh Liễm xấu hổ nói: “Thuộc hạ và Tang cô nương xem như là bạn bè, vừa rồi có chút việc riêng muốn hỏi nàng ấy.”
Tạ Uẩn không để ý đến hắn nữa.
Tịnh Liễm lại tự giác nói: “Công tử, Lưu Giam thừa vừa mới hồi kinh hôm qua, người phía dưới đã bẩm báo với hắn ta trước về việc của Thẩm đại nhân. Nếu như Thẩm đại nhân khai ra thì hắn ta nhất định sẽ không thể ngồi yên.”
Tạ Uẩn cười một tiếng nói: “Hắn và Thẩm Hà đều là môn sinh của phụ thân ta. Bây giờ nhoáng một cái đã trôi qua mấy chục năm, bọn họ sự nghiệp thành công, cũng đã quên mất lúc trước là ai đã che chở bọn họ rồi.”
Con người có lẽ đều là như vậy.(Ứng dụng TᎩT)
Lòng tham không đáy, vấn đề thiên cổ vĩnh viễn không thể giải quyết.
Tịnh Liễm lập tức thầm than trong lòng sau đó nói: “Liên tiếp mất đi hai vị lão thần, không biết Ngũ điện hạ có thể biết khó mà lui hay không?”
Tạ thị và Hoàng gia “đánh cờ” cũng không phải ngày một ngày hai, đương kim Thái tử tư chất bình thường, tính tình trẻ con, phần lớn người trong hoàng thất đều nghĩ rằng vị trí Thái tử sẽ bị đổi chỗ.
Bây giờ xem ra người có khả năng đoạt đích lớn nhất chính là Ngũ hoàng tử, hắn từng nhiều lần mượn sức Tạ thị nhưng không hề có kết quả, trong khoảng thời gian này vậy mà bắt đầu âm thầm gỡ bỏ thế lực của Tạ gia.
Bởi vì mấy năm gần đây, Tạ gia cố ý che giấu mũi nhọn không muốn đấu tranh với hoàng quyền. Nhưng lui một lần thì sẽ có lần thứ hai, bây giờ những hoàng tử đó còn chưa lên ngôi vậy mà đã muốn thu thập hoàng quyền trước rồi.
Mà vị Giam thừa họ Lưu kia thật sự cũng không ngờ rằng, hắn chỉ đi một chuyến xuống phía nam, vậy mà khi trở về đã trở thành vật hy sinh.
Cái chết của Thẩm Hà nhìn thì giống như ngoài ý muốn, nhưng thật ra là Tạ Uẩn đang cảnh cáo hắn.
Hắn nơm nớp lo sợ ngồi ở trên ghế không dám ngẩng đầu nhìn gương mặt của Tạ Uẩn đang ngồi đối diện hắn.
Thẩm Hà tốt xấu gì cũng đã đi theo Tạ Các lão sáu bảy năm, vậy mà Tạ Uẩn nói giết thì giết ngay lập tức.
Nhưng hắn càng không nhìn thì khủng hoảng trong lòng khiến cho hắn càng ngày càng căng chặt, hắn sợ hãi khiến cho Tạ Uẩn chú ý, cũng sợ hãi bản thân nhìn thấu như lột dưới ánh mắt của Tạ Uẩn.
Cách một lúc lâu, hắn vẫn lặng lẽ ngước mí mắt lên nhìn qua, lướt qua một bóng dáng hồng củ sen. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thẳng đôi mắt vô cùng bình tĩnh.
Ánh mắt của Tạ Uẩn không hề che giấu, trên khuôn mặt của hắn không có bất kỳ cảm xúc gì nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo cả người.
……
Mà giờ phút này, Tang Yểu đang ngồi phía trước Lưu Giam thừa đã sớm phát hiện ra có gì đó không đúng.
Nàng cảm giác có người đang nhìn nàng.
Trong lòng nàng có suy đoán, trộm ngước mí mắt lên nhìn qua.
Quả nhiên! Tạ Uẩn thật sự đang nhìn lén nàng.
Trực tiếp, không hề che giấu chút nào!
Tang Yểu chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi đột nhiên thu hồi ánh mắt lại, hai má lập tức trở nên ửng đỏ, nàng càng thêm không được tự nhiên, ăn cái gì cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Ánh mắt này giống như biến thành thực chất, cách một lúc lâu nàng không thể nhịn nữa lại liếc mắt nhìn một cái.
…… Tại sao còn đang nhìn vậy chứ.
Nam nhân này tại sao không che giấu chút đi chứ, ở nơi đông người như vậy hắn có biết là ánh mắt của hắn rất rõ ràng không?
Tang Yểu càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nàng gần như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Ngón tay nắm chặt làn váy, khuôn mặt nhỏ cũng càng ngày càng đỏ, đỏ, một đường đi thẳng xuống xương quai xanh cân xứng của thiếu nữ.
Hắn sẽ không lại suy nghĩ mấy thứ hạ lưu kỳ quái gì đó đâu nhỉ?
Không được nghĩ a a a a.
…… Đừng nhìn đừng nhìn, sẽ bị phát hiện mất, thật sự rất phiền nha.
Lại liếc mắt nhìn một cái.
Tại sao còn đang nhìn chứ?
Tang Yểu ngồi không yên, nàng cảm thấy bản thân xấu hổ đến mức đầu cũng sắp vỡ ra, nàng thở ra một hơi, thật sự chịu không nổi.
Sau đó nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Tạ Uẩn.
Động tác của nàng hơi rõ ràng, ánh mắt trực tiếp, vì vậy lực chú ý của Tạ Uẩn bị tiểu cô nương này hấp dẫn.
Ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau, Tạ Uẩn cảm thấy khó hiểu.
Ngay sau đó, thiếu nữ dùng khuôn mặt ửng đỏ, môi đỏ mím chặt lại, vừa tức giận vừa thẹn thùng hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái.
Tạ Uẩn: “……?”
Ngay sau đó, Tang Yểu hơi hơi mở miệng làm khẩu hình miệng nói với Tạ Uẩn.
Tạ Uẩn nhìn chằm chằm môi đỏ của thiếu nữ phân biệt từng chữ.
Nàng nói có lẽ là:
“Đừng, nhìn, ta.”