Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 107


Bóng dáng của hắn thoải mái lười biếng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên đầu vai của hắn, xuyên qua hành lang dài ở phía xa rồi dừng lại trên người nàng.

Tang Yểu nhìn hắn và bước chân dần dần chậm lại.

Nàng nhỏ giọng nói với người hầu ở bên cạnh: “Ngươi không cần đưa ta, mau quay trở về đi.”

Nha hoàn kia cũng nhìn thấy Tạ Uẩn đứng cách đó không xa, nàng khom lưng nói: “Thiếu phu nhân, nô tỳ xin phép cáo lui trước.”

Tang Yểu bước nhanh hơn đi về phía Tạ Uẩn, khi tới gần nàng nói: “Ta không phải kêu chàng quay trở về trước sao?”

Hai người sóng vai đi cùng một chỗ, Tạ Uẩn nói: “Từ chỗ này đi đến Tây Hành Uyển cũng không gần, nàng có thể tìm được đường không?”

Tang Yểu không phải lần đầu tiên bị cười nhạo ở trước mặt hắn bởi vì không tìm được đường.

Nàng vốn dĩ còn nghĩ rằng Tạ Uẩn đặc biệt ở chỗ này chờ nàng cùng nhau trở về, nghe vậy thì hơi không vui mà hừ một tiếng và nói: “Ta đã đi ba lần rồi, chắc chắn là tìm được.”

“Hơn nữa nơi này có nhiều người như vậy, chàng không đợi ta thì mẫu thân cũng sẽ phái người đưa ta trở về.”

“Lần sau không cho phép chàng lại trào phúng chuyện ta không tìm được đường.”

Hai người đi xuyên qua một con đường mòn, Tạ Uẩn không hề có ý kiến đối với lời buộc tội của nàng. Một câu cũng không hề để ý đến nàng.

Tang Yểu cũng không lên tiếng nữa, yên lặng đi bên cạnh hắn.

Nàng cúi đầu, đột nhiên phát hiện bước chân của nàng và Tạ Uẩn đều nhau và đi đến giữa thì vạt áo sẽ cọ xát vào nhau.

Nàng nhớ rõ không lâu trước đây khi nàng còn không có thành thân với Tạ Uẩn.

Lúc đó miệng của Tạ Uẩn càng cứng, đừng nói nói chuyện với nàng mà ngay cả ánh mắt đều rất ít khi dừng lại ở trên người nàng. Khi đó nàng và Tạ Uẩn đi chung một chỗ thì luôn rất khó để đuổi kịp bước chân của hắn và muốn chạy chậm mới đuổi theo được.

Rất nhiều lúc khi nàng ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy cái gáy và bả vai rộng lớn của hắn.

Nhận ra được điều này khiến tâm trạng của của Tang Yểu hơi phấn khích một chút.

Nhưng suy nghĩ lại thì thật ra chuyện này cũng không có gì để vui vẻ.

Suốt một đường không nói gì, hai người quay trở lại phòng.

Tạ Uẩn bước vào phòng tắm tắm gội trước, Tang Yểu lắng nghe tiếng động bên trong và đi đến phòng bếp nhỏ bưng chén canh bổ kia vào phòng.

Dù sao bây giờ cũng là mùa hè nên cũng không cần lo lắng là nó sẽ nguội.

Sau khoảng mười lăm phút, Tạ Uẩn đi ra từ bên trong và Tang Yểu rất nghiêm túc coi trọng nhiệm vụ này. Nàng ngồi trên ghế tròn và nhìn thấy Tạ Uẩn tới thì vội vàng vẫy tay rồi nói: “Tạ Uẩn Tạ Uẩn, chàng mau tới đây.”

Tạ Uẩn liếc mắt một cái thì nhìn thấy chén canh kia, hắn chậm rãi đi qua và nói: “Nàng tốt nhất không phải kêu ta tới là để uống canh.”

Tang Yểu cầu xin nói: “Đây là ta đặc biệt nhờ phòng bếp nhỏ nấu cho chàng, chàng nếm thử đi.”

Lúc trước Thẩm Diệu Nghi cũng luôn chuẩn bị một số canh bổ có công dụng kỳ quái cho hắn, nhưng Tạ Uẩn rất rõ ràng với thân thể của hắn và hắn căn bản không cần phải uống những thứ này.

Ngoài ra hắn vốn dĩ thích ăn thanh đạm nên hắn rất ít khi chạm vào những món ăn dầu mỡ này.

Trước kia Thẩm Diệu Nghi cho dù đưa lại đây thì hắn cũng trực tiếp đổ đi.

Tạ Uẩn nói: “Nếu nói như vậy thì nàng uống đi.”

Hắn rót một ly trà cho mình, sau khi uống hai ngụm thì đi đến trước bàn dài.

Tang Yểu đi theo đến bên cạnh bàn dài, nàng ngừng lại ở bên cạnh hắn và nói: “Mẫu thân nói này canh này có tác dụng an thần, ngày thường chàng phải xem những thứ vất vả như vậy nên nhất định cần nó.”

Tạ Uẩn không hề để ý tới nàng.

Tang Yểu ghé sát lại một ít, thậm chí ngồi xổm bên chân của Tạ Uẩn. Cánh tay mảnh khảnh dừng ở trên công văn trước mặt hắn, nắm ống tay áo của hắn rồi nhỏ giọng cầu xin nói: “Tạ Uẩn, chàng uống đi mà.”

“Cầu xin chàng.”

Theo nàng quan sát, mỗi lần khi nàng dùng loại giọng điệu này nói chuyện với Tạ Uẩn thì hắn đều sẽ kiên nhẫn hơn rất nhiều.

Tạ Uẩn không biết tại sao nàng lại cố chấp như vậy, hắn nói không cần thì là không cần. Ngoài ra hắn căn bản là không thích.

Lần này hắn rất vô tình lấy tay của Tang Yểu ra và nói: “Nàng đi tắm đi.”

Tang Yểu mím môi lại, trên mặt lộ rõ vẻ không vui.

Nàng nhớ tới lời nói của Thẩm Diệu Nghi.

“Chỉ cần con bưng qua cho A Uẩn thì A Uẩn nhất định sẽ uống.”

Mẫu thân đánh giá nàng quá cao rồi, Tạ Uẩn căn bản không nghe lời nói của nàng.

Tang Yểu ngồi xổm không nhúc nhích nhìn nam nhân thờ ơ bên cạnh rồi bắt đầu cảm thấy ấm ức.

Nước mắt nói đến là đến, một lát sau trong hốc mắt chứa đầy nước mắt.

Nước mắt rơi xuống không tiếng động.

Bầu không khí im lặng lặng lẽ lan tràn.

Nàng cũng không có nói lời nào, cứ như vậy lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh Tạ Uẩn, thỉnh thoảng giơ tay áo lên lau nước mắt.

“……”

Một lát sau, Tạ Uẩn rầm một tiếng khép công văn lại.

Nam nhân một tay xoa xoa huyệt Thái Dương, trên gương mặt rõ ràng lộ ra vẻ hơi bực bội và nhíu mày nói: “Bưng lại đây.”

Tang Yểu nhanh chóng dừng nước mắt lại, nhấc váy rồi đứng lên. Sau đó chạy đến trước bàn cẩn thận bưng chén canh đặt ở trước mặt Tạ Uẩn.

Nàng vừa đi vừa nói: “Ta không có lừa chàng, rất bổ.”

“Ta cũng là vì muốn tốt cho chàng, tại sao vừa rồi chàng không chịu để ý đến ta chứ?”

Tạ Uẩn cầm lấy và mở nắp ra với vẻ mặt vô cảm, nước canh nồng đậm và hòa lẫn với rất nhiều dược liệu cùng với không biết là mùi thịt gì.

Bởi vì chuẩn bị tốt từ trước cho nên cũng không nóng. Tạ Uẩn hơi nhíu mày lại, liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn xem nhiều hơn. Hắn lấy cái muỗng ra ngửa đầu uống hai ngụm thì đã uống hết rồi.

Tang Yểu rất vừa lòng, nàng cầm chén canh đặt lại chỗ cũ và cố gắng khuyên bảo hắn: “Bị bệnh thì phải điều trị thật tốt.”

“Ừ, nhưng ta không có bị bệnh.”

“Mặc kệ bệnh hay không bệnh thì chàng cũng muốn bồi bổ thân thể. Sau này cũng không thể kháng cự như vậy nữa.”

Nàng nghiêng đầu, không đợi Tạ Uẩn trả lời thì nói: “Ta đi tắm nha!”

Tạ Uẩn súc miệng, thầm nghĩ chén canh này cũng không có tác dụng gì với hắn.

Hắn ngồi xuống ghế bành một lần nữa, một lúc sau trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.

Ánh nến dần dần thiêu cháy, mới đầu tất cả còn rất bình thường.

Mười lăm phút sau, hắn cảm thấy không khí trong phòng trở nên nóng nực hơn và tiếng nước cách đó vài bước chân cũng trở nên rõ ràng hơn.

Lại trôi qua thêm mười lăm phút nữa.

Tạ Uẩn rốt cuộc không tiếng động nhìn về phía chén canh sứ ngọc kia.

Lúc này Tang Yểu còn không biết vừa rồi bản thân nàng mất công kêu Tạ Uẩn uống lên cái gì, nàng tắm gội luôn chậm hơn Tạ Uẩn rất nhiều. Bây giờ nàng còn đang ngồi trong thùng gỗ còn suy nghĩ ngày mai nên lừa Tạ Uẩn uống canh như thế nào.-

Tuy nói lúc trước nàng và Tạ Uẩn thành thân không phải là điều nàng mong muốn, nhưng lấy chó theo chó nếu Tạ Uẩn không cẩn thận mà chết thì nàng chính là quả phụ nhỏ đó.

Tuy rằng có đôi khi hắn làm cho người khác rất tức giận, nhưng tổng thể thì vẫn còn được.

Nói ví dụ về việc viên phòng này, bọn họ còn đặc biệt chưa quen thuộc đâu. Ngay từ đầu trực tiếp chọc vào thì quá khủng bố đối với nàng.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Tang Yểu đột nhiên nhận ra bây giờ đã là buổi tối ngày hôm sau.

Bọn họ phải tiến hành tiết học thứ hai.

Tiết học thứ hai là cái gì đây?

Còn không có tiếp tục nghĩ tiếp thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tang Yểu trốn ở trong nước và sợ hãi Tạ Uẩn thấy nàng quá chậm chạp nên nàng lập tức nói: “Một chút nữa là ta tắm xong rồi.”

Tạ Uẩn không có trả lời nàng, Tang Yểu cũng không cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng đỡ thùng tắm đứng dậy, đột nhiên phát hiện vừa rồi bản thân đi vào quá vội vàng nên quên mang theo áo ngủ.

Trước kia đều là Nhiên Đông sẽ chuẩn bị cho nàng nhưng Tạ Uẩn giống thích tự mình là những thứ này, khi tắm gội ngoại trừ gã sai vặt thì cũng không có ai tiến vào.

Vì vậy cho nên bản thân của Tang Yểu cũng đã quên mất.

Chuyện này cũng không phải là chuyện gì lớn, nàng nói với bên ngoài: “Tạ Uẩn, chàng giúp ta đặt quần áo lên trên tấm bình phong đi.”

Nàng đứng dậy nói những lời này và còn nghĩ rằng tấm bình phong trước mặt sẽ che nàng lại.

Trên thực tế cũng thật sự là che lại, chỉ là dưới ánh nến lập loè phản chiếu ra bóng dáng hoàn hảo của nàng.

Từ đường cong uyển chuyển của vai cổ đến hình dáng tròn tròn trước ngực và vòng eo mảnh khảnh.

Giọng nói lạnh nhạt của nam nhân truyền tới: “Nàng tự ra ngoài lấy.”

Tang Yểu không vui nói: “Ta không thể lấy được.”

Giọng nói của Tạ Uẩn hơi xa, hắn nói: “Nàng sợ cái gì chứ, ta cũng sẽ không nhìn lén nàng đâu.”

Tang Yểu: “……”

Nàng không nghĩ rằng làm phu thê với nhau vậy mà Tạ Uẩn ngay cả loại việc nhỏ cũng không muốn giúp nàng.

Bọt nước trong thùng gỗ khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu, bên cạnh ngoại trừ quần áo cũ nàng cởi ra cũng không còn quần áo gì khác.

Sau khi do dự nửa ngày, Tang Yểu vẫn nói: “…… Vậy chàng không được phép nhìn ta đó.”

Tạ Uẩn không trả lời.

Tuy rằng ngoài miệng Tang Yểu không nói nhưng trong lòng lại rất tin tưởng Tạ Uẩn, hình tượng của hắn ở trong lòng nàng vẫn luôn rất đáng tin cậy.

Sau khi do dự một lúc, nàng bước xuống đất vội vàng lau người. Sau đó cầm cái khăn to rộng khó khăn lắm mới quấn thân thể lại, bước chân trần đi ra tấm bình phong.

Trong phòng im ắng, nàng không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Uẩn ở bên cạnh bàn dài.

Nàng thử thăm dò nói: “Tạ Uẩn, chàng ở đâu?”

Một lúc lâu cũng chưa có người trả lời nàng.

Tang Yểu nhẹ nhàng thở ra, có thể là hắn đi ra ngoài

Nàng bước nhanh đi qua tấm bình phong, tiếp theo nhanh chóng đi đến trước tủ quần áo. Cảm giác không có mặc quần áo thật sự rất khó chịu, nàng luôn lo lắng Tạ Uẩn đột nhiên tiến vào cho nên động tác trên tay cũng khó tránh khỏi hỗn loạn.

Nàng hơi cong eo và cái mông thuận thế nâng lên cao, lại bởi vì động tác nên miếng vải trên người nàng che đậy không được đầy đủ. Hai chân thon dài toàn bộ lộ ra ngoài, không biết tại sao nàng luôn cảm thấy phía sau lưng rất lạnh lẽo.

Bởi vì hoảng loạn và lại muốn một tay cầm chặt cái khăn, cho nên tìm kiếm quần áo phải mất một lúc lâu.

Sau khi cầm được quần áo, Tang Yểu nhanh chóng đứng lên và quay đầu lại.

Kết quả liếc mắt một cái thì nhìn thấy giờ phút này Tạ Uẩn đang ngồi trên giường đối diện nàng.