Tang Yểu vừa đáp lại vừa hoảng loạn, thật ra mấy ngày này nàng đã cùng Tạ Uẩn luyện tập rất nhiều đồ vật mà trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng chỉ cảm thấy tay và miệng đã là chuyện thân mật đến cực hạn của con người.
Ngày hôm qua và còn có hôm trước, nàng hầu như đều thẳng thắn chân thành với hắn. Rõ ràng là cách giống nhau nhưng mỗi một lần đều có cách giữ lại cốt lõi ở bên trong và còn sửa cũ thành mới.
Nàng cảm thấy đã không còn nội dung mới.
Vậy nội dung mới trong miệng của Tạ Uẩn cũng chỉ còn lại một loại.
Đó chính là mục đích luyện tập của hai người họ cho đến bây giờ.
Nhưng Tang Yểu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Cũng không phải là không thể chấp nhận, chỉ là hơi bất ngờ một chút.
Còn có hơi sợ đau một chút.
Khi nàng đang hoảng loạn, cả người nàng đều bị lột sạch sẽ.
Nói trở về, sở dĩ nàng có thể thản nhiên nghe Tạ Uẩn nói mà không mặc áo lót thật ra bởi vì nàng phát hiện có mặc thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì.
Sau vài hơi thở, tay của Tang Yểu đã không thể ôm lấy bả vai của Tạ Uẩn. Sau khi tích lũy được kinh nghiệm, bây giờ nàng đã hiểu rất rõ Tạ Uẩn muốn làm cái gì.
Nhưng nàng vẫn không tự chủ mà đỏ mặt và rất không thói quen. Nàng còn không thể di chuyển, sức lực của Tạ Uẩn rất lớn nên nàng căn bản không thể di chuyển được.
Trong lúc hoảng sợ, Tang Yểu chỉ đành nhìn về hướng khác để chuyển sự chú ý của mình. Nàng nhìn thấy trên đầu giường có đặt một con thỏ con.
Là con thỏ con ngày đó nàng đưa cho Tạ Uẩn.
Hôm nay nàng cũng nhìn thấy ở thư phòng và được đặt ở vị trí rất dễ nhìn thấy, khi đó nàng còn cảm thấy hơi vui vẻ.
Thật ra nàng không biết tại sao nàng sẽ cảm thấy vui vẻ, giống như tại sao hôm nay nàng nhìn thấy nha hoàn kia thì sẽ cảm thấy tức giận vậy.
Rất kỳ quái, nàng chỉ dùng sáu ngày ngắn ngủn mà đã quen với loại việc đụng chạm thân mật đến cực hạn này với Tạ Uẩn. Thậm chí có thể hào phóng trần trụi thân thể ở trước mặt hắn.
Trước kia nàng căn bản không thể tưởng tượng được điều này.
Ở trong một khoảng thời gian rất dài, nàng đều cảm thấy nàng cần thiết muốn thành thân. Mặc kệ là với ai thì đây đều là một cái kiếp nạn nàng nhất định phải đi qua.
Nhưng khi đó, khi Tạ Uẩn nhắc đến chuyện này với nàng thì nàng cũng không cảm thấy đây là một cái kiếp nạn.
Hắn càng đi xuống dưới thì Tang Yểu càng căng thẳng, nàng nói lung tung: “Luyện…… luyện tập cái mới là cái gì, là viên viên…… Sao?”
Tạ Uẩn nói: “Không phải.”
Hắn tri kỷ nói: “Tuy nhiên đợi lát nữa nếu nàng không thể chấp nhận được thì có thể thử lại vào ngày mai.”
Tang Yểu cảm thấy bản thân không có gì là không thể chấp nhận được, nàng đã không còn là Tang Yểu hồn nhiên kia.
Trong đầu của nàng cũng có đồ vật không để cho người khác biết được.
Nàng càng ngày càng hoảng loạn, ánh mắt lại nhìn về phía con thỏ con kia và sau đó lắp bắp nói: “Chàng…… Chàng rất thích nó sao?”
“Ta dạy cho chàng đan được không? Ta giỏi đan cái này nhất.”
Tay của Tạ Uẩn chạm vào nàng, cả người của Tang Yểu run lên và nàng lại muốn khóc.
Nàng nhìn con thỏ con kia, chỉ lo phân tán lực chú ý nên nói năng không lựa lời nói: “Cái này vẫn là khi ta còn nhỏ Dương đại ca dạy ta……”
Giọng nói đột nhiên im lặng.
Tang Yểu đột nhiên ý thức được bản thân nói lời không nên nói, nàng ngược lại nói: “Ta biết đan rất nhiều động vật nhỏ, ta học với ma ma……”
Nhưng Tạ Uẩn đã dừng động tác lại, hắn dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm nàng và nói: “Nàng nói cái gì?”
Hắn vẫn không có buông chân của nàng ra, Tang Yểu vốn dĩ cảm thấy căng thẳng nhưng bây giờ nàng cảm thấy căng thẳng hơn. Nàng né tránh ánh mắt của hắn, nói: “Ta cái gì cũng chưa nói……”
“Ta nói bậy đó.”
Nàng thật sự không hiểu tại sao Tạ Uẩn lại để ý Dương Ôn Xuyên như vậy, nàng đều có thể giơ tay thề với trời rằng nàng tuyệt đối không có tâm tư gì khác với Dương Ôn Xuyên. Hai người bọn họ thậm chí còn chưa nói được mấy câu.
Cho dù là khi còn nhỏ, lúc đó nàng chỉ mới bảy tuổi. Đừng nói là nói chuyện mà ngay cả mặt của Dương Ôn Xuyên nàng đều không thể nhớ rõ.
Con thỏ con này nàng đan lúc nhàm chán, bởi vì đan rất nhiều lần nên rất thuần thục.
Nàng còn biết đan con bướm nhỏ, con rắn nhỏ nữa đó. Những cái này hoàn toàn không có quan hệ gì với Dương Ôn Xuyên hết.
Nhưng Tạ Uẩn không thích nghe nàng nhắc đến Dương Ôn Xuyên.
Tạ Uẩn thật sự không thích nghe.
Hắn vốn dĩ cảm thấy Dương Ôn Xuyên rất chán ghét.
Mà bây giờ, hắn cảm thấy Dương Ôn Xuyên càng phiền phức.
Tạ Uẩn đen mặt, từ mấy ngày trước sau khi Tang Yểu đưa con thỏ này cho hắn thì nếu hắn đi thư phòng sẽ đặt nó ở trong thư phòng. Khi quay về phòng ngủ thì cũng lo lắng con thỏ này bị ai đó trộm đi nên sẽ thuận tay mang về, sau đó ngày hôm sau lại mang đi.
Kết quả hắn mang đến mang đi vài ngày, vậy mà cái thứ này lại do Dương Ôn Xuyên dạy cho nàng?
Hắn nhìn thiếu nữ trần trụi trước mặt lắp bắp giải thích, thậm chí còn âm thầm suy nghĩ đến việc lấy việc công làm việc tư đuổi Dương Ôn Xuyên về Giang Nam.
Tạ Uẩn ngồi dậy và buông nàng ra, khi Tang Yểu đang sững sờ thì Tạ Uẩn từ trên cái bàn nhỏ cầm con thỏ con kia lại đây.-
Trong mắt của Tang Yểu còn có sương mù, nàng nói: “Chàng làm cái gì vậy?”
Tạ Uẩn nói: “Cầm.”
Tang Yểu ngoan ngoãn cầm lấy, sau đó vô cùng đáng thương nhìn thế phía Tạ Uẩn.
Tạ Uẩn lại đè nàng xuống một lần nữa, Tang Yểu cầm con thỏ con và không biết nên làm cái gì.
Giọng nói của Tạ Uẩn truyền đến từ phía dưới và hắn nói: “Mở ra, đan con khác.”
Tang Yểu không muốn làm việc này ở trong lúc này, nhưng ngay sau đó nàng không chịu khống chế mà hít hà một hơi. Cánh tay nhẹ nhàng run rẩy và nước mắt càng chảy nhiều hơn.
“Nhẹ…… Nhẹ một chút, ta đan, ta đan……”
Mới vừa rồi Tạ Uẩn không bắt đầu thì nàng không cảm thấy gì, bây giờ hắn bắt đầu rồi thì Tang Yểu đừng nói đan đồ vật mà ngay cả nói chuyện cũng rất dày vò.
Nhưng Tạ Uẩn dù thế nào cũng ép buộc nàng.
Tang Yểu dựa vào trên chăn vừa khóc vừa run rẩy gỡ con thỏ nhỏ ra, trong lúc đó cọng cỏ này rơi xuống rất nhiều lần.
Cuối cùng Tang Yểu vì biểu đạt sự khó chịu của bản thân, ở trong hoàn cảnh ác liệt này tay nàng khó khăn run rẩy đan cho hắn một con rắn nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo mà nàng không thích nhất.
Mười lăm phút sau, đôi mắt của Tang Yểu ngập nước mông lung dựa vào trên giường. Bên cạnh cánh tay là một con rắn nhỏ được đan bằng cỏ.
Tạ Uẩn không đi súc miệng mà cầm lấy con rắn nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt ở trên bàn nhỏ, sau đó ôm Tang Yểu rồi hôn lên môi nàng.
Tang Yểu muốn né tránh nhưng nàng hoàn toàn không có bất kỳ sức lực gì.
Một lát sau, nàng đã nhận ra cái gì đó.
Tang Yểu chủ động nhỏ giọng nói: “Ta cho chàng sờ, chàng đừng tức giận.”
Tạ Uẩn lại vẫn cảm thấy không vui, hắn nói: “Đêm nay không chơi cái này.”
Thiếu chút nữa đã quên, còn muốn viên phòng.
Khi Tang Yểu bắt đầu làm chuẩn bị tâm lý thì Tạ Uẩn ôm nàng, hai tay đặt lên nơi mà hắn thích nhất, sau đó nói hai chữ đáng tin chân thành ở bên tai nàng.
Đó là một con rắn nhỏ không được đẹp lắm đứng trên bàn nhỏ, cái đầu rắn tròn tròn hướng về phía giường.
Bởi vì nó được làm từ cọng cỏ đã được dùng để làm con thỏ con nên cọng cỏ kia hơi không thích hợp, lại bởi vì người đan nó không tự nguyện cho nên nó nhìn trông không được đẹp lắm.
Tang Yểu không trải qua chuyện cảm thấy xấu hổ như vậy, đối với chuyện này nàng thật sự kinh ngạc với sức tưởng tượng kinh người kia của Tạ Uẩn.
Nhưng Tang Yểu không nghĩ rằng so với chọc tới chọc đi thì cái đầu thông minh kia của Tạ Uẩn có thể nghĩ ra một loại cách thức vừa kỳ quái vừa quá đáng như vậy.
Còn không bằng tới chọc nàng đâu.
Tư thế này còn muốn nàng tới động đây, còn rất khảo nghiệm thể lực của nàng. Sau khoảng thời dài thì có hơi đau một chút, mỗi khi làm một lúc thì nàng mệt đến mức ngã vào trên người hắn nghỉ ngơi một lát.
……
Bóng đêm càng lúc càng tối.
Sau đó tất cả mọi thứ đều quay về yên tĩnh.
Giờ phút này, ánh trăng lạnh lẽo đang chiếu vào căn phòng tối tăm. Tang Yểu đưa lưng về phía Tạ Uẩn và bị hắn ôm eo từ phía sau.
Sau khi tắm gội thì trên người nàng rất khô ráo, đêm đã khuya nên trời cũng không còn nóng như vậy.
Cánh tay của Tạ Uẩn để cho hai người dán chặt vào nhau, bởi vì để bớt phiền phức nên sau khi nàng tắm gội xong cũng không làm điều thừa mà mặc quần áo vào. Nàng cứ trơn bóng như vậy dựa vào trong lòng ngực của hắn, mà quần áo trên người Tạ Uẩn vẫn chưa hề cởi ra.
Xung quanh đều trở nên yên tĩnh.
Nàng suy nghĩ làm sao nàng và Tạ Uẩn có thể đi tới bước này.
Rốt cuộc chỉ cần nhìn thoáng qua thì nàng và Tạ Uẩn là hai người hoàn toàn khác biệt nhau.
Nhưng nó cũng không được đầy đủ lắm.
Tuy rằng nàng ngoài miệng luôn nói chán ghét Tạ Uẩn, nhưng thật ra từ rất lâu trước đây nàng đã cảm thấy trong kinh thành này không có ai có thể thay thế được Tạ Uẩn.
Hắn luôn giống như một con hạc trắng có tư thế kiêu ngạo và không nhiễm một hạt bụi, trong sự văn nhã và lịch sự lộ ra sự sắc bén của lưỡi kiếm băng.
Khi đó Tang Yểu cũng không biết rõ về hắn, cũng không nói với hắn được mấy câu nhưng thật ra trong mười năm gần đây nàng đã nhìn hắn rất lâu.
Thật ra nàng không hề xa lạ với hắn.
Tang Yểu ngẩn người nhìn người đang nằm bên cạnh nàng, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận tại sao nàng luôn có thể tự nhiên không biết xấu hổ khi ở bên cạnh Tạ Uẩn thì ánh tay ôm eo nàng đột nhiên siết chặt lại, giọng nói trầm thấp của nam nhân truyền đến từ nách tai:
“Xoay người lại.”
Tang Yểu chớp mắt hồi phục tinh thần lại.
Nàng nghe lời xoay người sang chỗ khác, cánh tay mảnh khảnh đặt lên trên eo của Tạ Uẩn.
Nàng nói: “Tại sao chàng còn chưa ngủ vậy?”
Tạ Uẩn nói đúng sự thật: “Ta không quen khi nàng đưa lưng về phía ta.”
Tang Yểu cong khóe môi lên và nghĩ thầm chuyện Tạ Uẩn thích nàng thật ra có dấu vết để lại rất rõ ràng. Người này cũng quá là dính người.
Nàng a một tiếng và nói: “Nhưng khi ta ngủ thì có khả năng sẽ xoay người qua.”
Bởi vì đã quen dán sát vào nhau nên lúc này tay của nàng tự nhiên nhẹ nhàng di chuyển ở cơ bắp trên eo của Tạ Uẩn. Một lúc sau thì chui vào trong vạt áo của hắn, nàng dựa vào trí nhớ đi sờ vào cái hình xăm kia nhưng kết quả vừa mới bắt đầu nhúc nhích thì đã bị Tạ Uẩn nắm lấy cổ tay.
Giọng nói của hắn nguy hiểm nói: “Nàng còn chưa cảm thấy hài lòng sao?”
Tang Yểu: “……”
Nàng rút tay lại và nhỏ giọng nói: “Cái gì không hài lòng chứ? Chàng nói chuyện không hề đứng đắn một chút nào.”