Ban đầu xa nhau
Bầu không khí im lặng một lúc.
Tạ Uẩn đi ra vội vàng nên không có mang theo khăn tay.
Hắn duỗi tay cầm lấy khăn tay Tịnh Liễm đưa qua và lau một chút.
Ngay từ đầu, Tang Yểu cho rằng muộn nhất thì Tạ Uẩn sẽ trở về trước khi trời tối.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, nàng một mình dùng bữa, tắm gội, lại đi trong sân chơi với Bạch Bạch một lúc nhưng Tạ Uẩn đều không có trở về.
Chờ đến giờ Tuất thì mới có người hầu lại đây truyền lời, nói đêm nay Tạ Uẩn sẽ không trở về.
Hoàng hậu nương nương bệnh nặng, cần rất gấp một vị thuốc dẫn ở cửa hàng nào đó, Thánh Thượng ra lệnh cho Tạ Uẩn tự mình đi lấy và lập tức rời đi.
Vị thuốc này ở bên ngoài kinh thành, cho dù là ra roi thúc ngựa thì ngày mốt Tạ Uẩn mới quay trở về được.
Cho nên từ bảy ngày tới nay Tang Yểu lần đầu tiên nghênh đón phòng không gối chiếc.
Sau khi Hoài Mộng giúp Tang Yểu gỡ trâm ngọc xuống, nhìn thấy mỹ nhân trong gương không có sức sống giống như ngày thường nên nàng an ủi nói: “Thiếu phu nhân, công tử chắc là ngày mốt mới quay trở về. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
Tang Yểu hơi kinh ngạc.
Đều tới ngày mốt mà còn không lâu sao?
Nàng nói: “Trước kia Tạ Uẩn thường xuyên đi như vậy sao?”
Hoài Mộng ừ một tiếng và nói: “Công tử làm việc quyết đoán ổn thỏa, hễ có vụ án qua tay ngài ấy thì đều sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cho nên Tạ Các lão và Thánh Thượng đều rất trọng dụng công tử.”
Ngoài ra bản thân Tạ Uẩn cũng không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác và ngủ cũng trễ. Cái gọi là vụ án đối với hắn mà nói thì giống như là một trò chơi vậy.
“Phu nhân, khi ngài còn chưa gả vào đây thì công tử rất ít khi quay trở lại phòng ngủ.”
“Đã nhiều ngày nay công tử vì muốn ở bên cạnh ngài nên đã đẩy rất nhiều chuyện.”
Tang Yểu nhìn bản thân trong gương và phát hiện bản thân không thể nào vui nổi.
Nàng nghĩ đến chờ lần này Tạ Uẩn trở về thì thời gian nghỉ thành thân của hắn cũng đã kết thúc.
Hắn nhất định sẽ trở nên càng bận.
Đây là điều không thể tránh khỏi.
Trước kia Tang Yểu cảm thấy cuộc sống lý tưởng nhất sau khi thành thân của mình chính là phu quân không yêu, không lo ăn mặc và để nàng có thể tìm một chỗ yên tĩnh bảo dưỡng tuổi thọ.
Cho nên nếu Tạ Uẩn nói rất bận thì chắc chắn không có thời gian ở bên cạnh nàng. Thật ra ở một mức độ nào đó cũng gần sát với cuộc sống lý tưởng của nàng.
Nhưng Tang Yểu nghĩ lại thì cảm thấy rất không vui.
Nàng cần phải thừa nhận rằng thật ra nàng muốn Tạ Uẩn ở bên cạnh nàng.
Tuy rằng Tạ Uẩn người này luôn chọc nàng không vui và thích cãi nhau với nàng, cũng chưa từng nói thích nàng. Hắn cũng không phải một người kiên định chững chạc, càng không có giống như trong tưởng tượng của nàng biến thành một người ôn hòa.
Nhưng sự thật là Tạ Uẩn mới rời đi một buổi trưa thì Tang Yểu cũng đã cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu.
Nàng mơ hồ cảm thấy bản thấy đã hơi thay đổi một chút.
Chuyện này không hề thích hợp.
Bởi vì từ lúc bắt đầu tất cả thân mật tiếp xúc của bọn họ thật ra đều chỉ là một cái “Luyện tập” không trộn lẫn tình cảm mà thôi.
Là bởi vì bọn họ trời xui đất khiến thành thân, vì hoàn thành nhiệm vụ viên phòng này cho nên mới tạo ra kế hoạch kỳ quái như vậy.
Từ hôn môi đến việc thói quen trần trụi nhìn thẳng vào nhau, lại đến việc khiến da đầu của người khác tê dại chấn động. Cái trình tự này nghe tới giống như không có vấn đề gì.
Suy nghĩ của nàng quay trở lại đêm tân hôn ngày đầu tiên.
Nếu việc viên phòng này có thể “Tuần tự tiệm tiến”. Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao nàng dễ dàng chấp nhận chuyện nụ hôn sắc tình môi lưỡi giao triền như vậy. (Tuần tự tiệm tiến: từ từ tiến lên.)
Nếu là người khác, nàng còn sẽ chấp nhận được không?
Lần này Tạ Uẩn đi đến Yển Hà bên cạnh kinh thành.
Yển Hà có một cửa hàng kinh doanh trong chỗ tối, nơi này ngư long hỗn tạp và cửa hàng này đã mở rất nhiều năm. Mấy năm nay tiến hành không ít giao dịch triều đình cấm, kho báu quý giá, dược liệu quý hiếm và các loại vũ khí, thậm chí còn có dân cư. Nhưng chưa bao giờ lưu lại chứng cứ gì, quan viên địa phương biết mà cũng không trình báo.
Triều đình không dễ quản lý, vì tránh cho rút dây động rừng nên cũng không có trực tiếp phái người đi niêm phong.
Lúc này Tạ Uẩn nói là đi lấy dược liệu nhưng thật ra mượn lý do này để đi điều tra sơ bộ về Yển Hà một lần.
Giờ phút này, nhóm người đang đi vào trong một cửa hàng rộng rãi. Người cầm đầu là một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú.
Hắn mặc một bộ quần áo trường bào màu đen và có biểu cảm lạnh nhạt. Đi theo bên cạnh hắn là tri phủ Yển Hà và thường thường sẽ trò chuyện hai câu với hắn.
Nhưng nam nhân rất ít khi đáp lại.
Cả con đường này giống như nhìn không thấy điểm cuối, hai bên đều có những tủ kính pha lê trưng bày. Bên trong có đủ loại kiểu dáng bảo vật, dược liệu, thậm chí còn có rắn ếch có hoa văn kỳ quái linh tinh.
Tạ Uẩn không hề để ý chút nào.
Tri phủ Yển Hà đối mặt với Tạ Uẩn giống như đang đối mặt kẻ địch, ông đã từng nghe nói qua tác phong làm việc của vị này là dầu muối không ăn.
Ông nói: “Không biết Tạ Thông chính lại đây nên chuẩn bị vội vàng, xin ngài thứ lỗi.”
Tạ Uẩn nói: “Ngô đại nhân không cần khách sáo.”
Bước chân của hai người thậm chí có hơi nhanh, vị Ngô tri phủ này luôn cảm thấy Tạ Uẩn giống như hơi sốt ruột một chút.
Tạ Uẩn thật sự hơi vội vàng một chút.
Nam nhân có đôi mắt tam giác đang lải nhải ở bên tai hắn, hắn chưa bao giờ nhiệm vụ ra ngoài làm việc khiến hắn cảm thấy khó chịu như vậy.
Thời gian nghỉ thành thân này giống như chỉ một cái trang trí.
Hôm nay hắn nên từ chối mới đúng.
Khi đi đến một nửa, có một luồng ánh sáng màu xanh trong vắt hiện lên trên sàn nhà ngọc trắng cách đó không xa.
Giống bầu trời bình minh.
Tri phủ ở bên cạnh dừng bước ở chỗ này, sau đó chắp tay tự tin mở miệng nói: “Nghe nói Tạ đại nhân mới thành hôn, chúc mừng chúc mừng.”
Đều mấy ngày rồi, bây giờ mới biết được mà chúc mừng hắn.
Tạ Uẩn ừ một tiếng nói: “Tạ mỗ thành thân đã được tám ngày rồi.”
“Tạ đại nhân, khối pha lê màu xanh này có tên là Bích Khung, là báu vật quý giá nhất trong cửa hàng này. Ở Yển Hà này, hạ quan chưa từng thấy qua có người nào xứng đôi được với nó.”
“Ngọc thắng thời gian, trong sáng thắng băng. Nghe nói thiếu phu nhân Tạ gia quốc sắc thiên hương, nếu khối pha lê này được thiếu phu nhân nhìn trúng thì chính là may mắn của nó.”-
Thật ra khối pha lê này đối với Tạ gia mà nói cũng không tính là cái gì. Tạ Uẩn cũng không cảm thấy nó độc đáo ở chỗ nào.
Lúc Tạ Uẩn còn trẻ đi ra ngoài rất nhiều nhưng cũng không có thói quen sẽ mang đồ vật về.
Tri phủ đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Tạ Uẩn thì nghĩ thầm quan viên đến từ kinh thành thật sự khó đối phó, ngay cả cái này đều cảm thấy không hứng thú.
Hắn lại nói: “Còn có cái đó……”
Lời nói của vị tri phủ này rốt cuộc vẫn nổi lên một chút tác dụng, một con đường dài đã đi được một nửa. Ngay từ đầu Tạ Uẩn chỉ muốn đi lướt qua vì không muốn cho người ở nơi này nghi ngờ nên mới đến chỗ này đi dạo một chút.
Nhưng không biết tại sao từ khi nhìn thấy khối pha lê màu xanh kia thì hắn không tự chủ được mà bắt đầu để ý.
Nhưng nơi này thật sự không có đồ đặc biệt tốt nào, ngọc bích quý giá gì đó Tang Yểu cũng không thiếu. Nàng trông cũng không hề thích mấy thứ này.
Cho đến khi sắp đi ra ngoài, Tạ Uẩn nhìn thấy một bức tượng hình con mèo nhỏ ngây thơ chất phác làm bằng đá ngọc được đặt trong góc của quầy trưng bày.
Cái này làm cho hắn nhớ tới cái khăn tay màu hồng nhạt kia.
Tang Yểu ngủ một mình hai ngày.
Ngu Chi sợ nàng cảm thấy nhàm chán nên hai người cùng nhau đi đến Các Toái Ngọc chọn trang sức.
Thuận tiện đi dạo một chút.
Tuy nhiên trên đường phố cũng không có gì để đi dạo.
Lại nói tiếp có lẽ là bởi vì nhiều ngày đều không có ra phủ nên đã rất lâu rồi nàng không có nhìn thấy Minh Dung và Nhung Yến.
Ngu Chi vốn dĩ đang thử kẹp tóc, Tang Yểu chán đến chết đang đứng quầy đặt hoa tai, nghĩ thầm hôm nay Tạ Uẩn nên trở về rồi.
Nhưng nàng lại ngượng ngùng đi hỏi người khác nên chỉ có thể chờ như vậy.
Sau đó trong nháy mắt tiếp theo nàng nghe Ngu Chi nói: “Ủa? A Uẩn đã về rồi.”
Lúc này Tang Yểu mới lấy lại tinh thần, nàng kinh ngạc nói: “Nhị tẩu, tại sao tẩu lại biết?”
Ngu Chi đứng ở cửa của Các Toái Ngọc, nàng chỉ Tạ Uẩn đi ra từ cửa cung cách đó không xa nói: “Ở chỗ đó kìa.”
“Chắc là vừa mới trở về.”
Đường Thanh Phong nối liền với cửa Tây Hoa, lúc trước Tạ Uẩn đều quen đi ra khỏi cung từ cửa Tây Hoa.
Tang Yểu vội vàng chạy qua, thật sự nhìn thấy hắn.
Hoàng hôn đã lặn ở dưới chân trời và màn đêm có màu xanh đậm buông xuống.
Nhưng hắn không phải đi một mình, xung quanh hắn đều có những đại thần mà Tang Yểu không quen biết. Bọn họ giống như thảo luận cái gì đó, Tạ Uẩn ngẫu nhiên sẽ trả lời hai câu.
Vẫn là gương mặt tuấn tú trong trí nhớ, cho dù đi đến chỗ nào đều là hạc trong bầy gà, chúng tinh phủng nguyệt.
Hắn cũng thật sự giống như mặt trăng treo trên cao.
Tình huống này giống như đã từng quen biết, nhưng nàng không nhớ rõ là lúc nào.
Nàng nghĩ có thể là trước đó trong vô số lần nàng nhìn chăm chú vào hắn, hắn đều giống như thế này và chưa bao giờ thay đổi.
Tang Yểu nhìn thấy hắn, vốn dĩ muốn chạy qua nhưng nhìn thấy xung quanh có một đống người thì lại lui bước.
Nhưng giây phút cuối cùng trước khi nàng thu hồi ánh mắt thì Tạ Uẩn ngước mắt lên nhìn thấy nàng.
Tang Yểu thấy hắn nghiêng đầu nói hai câu với người bên cạnh, sau đó người bên cạnh hắn nhìn thoáng qua nàng và tiếp theo mỉm cười đáp lại gì đó.
Sau đó Tạ Uẩn đã đi về phía nàng.
Giống như đang dẫm lên nhịp tim của nàng vậy.