Liễm: tim tựa tro tàn!
Tịnh Liễm thật sự không ngờ rằng chuyện này sẽ phát triển thành như vậy.
Quyển sách nhỏ của hắn có một bộ phận được viết bằng thị giác của chủ tử, cũng có một bộ phận là hắn trực tiếp miêu tả. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng nếu quyển sách này bị người khác phát hiện thì có thể tổn hại đến danh dự của Tạ Uẩn không? Sau đó hắn lại cảm thấy không hề có khả năng.
Nhưng hiện thực máu chảy đầm đìa nói cho hắn biết, chuyện này có khả năng.
Cho nên tình huống bây giờ là thiếu phu nhân cho rằng quyển sách nhỏ này là do chủ tử nhà hắn viết.
Giết hắn đi!
Tịnh Liễm mím chặt môi lại, chưa từng có giây phút nào khiến hắn dày vò như vậy.
Hắn đang do dự nửa ngày giữa tiếp tục giấu giếm và trực tiếp nói thẳng ra. Hắn là một người hầu đủ tư cách và tất nhiên là trung thành đối với chủ tử, nhưng chuyện này thật sự là……
Khi Tịnh Liễm đang rối rắm thì nhìn thấy sắc mặt Tang Yểu thay đổi, sau đó nhanh chóng giấu quyển sổ tay này ra phía sau.
Tịnh Liễm thấy vậy thì sửng sốt một chút, trong nháy mắt này hắn đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân tại sao Tang Yểu làm như vậy.
Phía sau trở nên lạnh lẽo, Tịnh Liễm chậm rãi đứng thẳng người sau đó chậm rãi quay đầu lại.
Hắn nhìn thấy Tạ Uẩn.
Dưới cơn mưa phùn, nam nhân đang cầm cây dù giấy đi về phía nàng.
Bước chân của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, trên người có một loại cảm giác lười biếng. Giọng nói giống như che một tầng sương mù và rất nhanh đã đi tới trước mặt Tang Yểu.
“Vừa rồi nàng đang cầm cái gì ở trong tay vậy?”
Hỏi tới rồi!
Trong lòng của Tịnh Liễm lập tức trở nên căng thẳng, hắn thậm chí quên hành lễ với Tạ Uẩn.
Ánh mắt của Tạ Uẩn nhìn lướt qua hắn, thật sự làm lưng hắn như kim chích.
Tang Yểu nói: “Không có gì.”
“Không phải còn một lúc thì chàng mới quay về sao, tại sao bây giờ đã về rồi vậy?”
Tạ Uẩn cất dù đi, nói đúng sự thật: “Nàng còn đang đợi ta.”
Một câu rất tri kỷ.
Tịnh Liễm nhịn không được nghĩ thành thân quả thật là không giống nhau. Nếu đặt chuyện này vào lúc trước thì chủ tử nhà hắn nhất định sẽ châm chọc một lần.
Tịnh Liễm theo phản xạ muốn mỉm cười một cái.
Ánh mắt sâu thẳm của Tạ Uẩn lại nhìn về phía Tịnh Liễm, hắn liếc mắt nhìn Tịnh Liễm từ trên xuống dưới một cái, chỉ kém không viết hai chữ nghi ngờ lên trên mặt.
Sau đó giọng nói chậm rãi nói với Tang Yểu: “Yểu Yểu, nàng ở đây làm cái gì vậy?”
Tang Yểu đột nhiên bị tiếng Yểu Yểu không kịp phòng ngừa kia làm cho gương mặt đỏ bừng lên, sau đó vươn tay ra từ phía sau và nói: “Ở chỗ này đọc sách.”
Ánh mắt của Tạ Uẩn lại nhìn về phía Tịnh Liễm, sau đó nói: “Là quyển sách gì mà không thể cho ta xem.”
Lại có thể cho Tịnh Liễm xem.
Thậm chí nhìn thấy hắn còn cố ý giấu đi.
Bằng vào hiểu biết của Tịnh Liễm đối với Tạ Uẩn, hắn biết cuối cùng mặc kệ như thế nào thì Tạ Uẩn nhất định sẽ biết được chuyện này.
Tịnh Liễm đã không muốn tiếp tục suy nghĩ, hắn tự sa ngã nói: “Chủ tử, vậy thuộc hạ xin phép đi trước.”
Nhưng Tạ Uẩn lại không đồng ý, cũng không có cho hắn cơ hội giảm xóc.
Tạ Uẩn đã đi tới trước mặt Tang Yểu, chỉ cách bảo bối của hắn một cánh tay.
Vạt áo của Tang Yểu dính nước bùn, nàng đứng dậy nhỏ giọng nói: “Dù sao cũng không thể cho chàng xem.”
Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói: “Ta cũng là vì muốn tốt cho chàng.”
Tạ Uẩn ừ một tiếng sau đó nói: “Lời này là có ý gì?”
Tang Yểu cười hai tiếng và sau đó nói với hắn: “Ta đã nói rồi, bằng chứng của chàng đang ở trong tay ta.”
Tịnh Liễm không biết bằng chứng mà đôi phu thê nhỏ này nói là cái gì.
Nhưng hắn biết một khi lấy đồ kia ra thì cũng là lúc mạng sống của hắn xong rồi.
Đây đã lần thứ ba Tang Yểu nhắc đến cái gọi là bằng chứng này, nhìn bộ dáng tự tin chắc chắn kia của nàng giống như không phải đang nói giỡn với hắn.
Tạ Uẩn rốt cuộc cảm thấy hơi hứng thú, hắn nói: “Lấy bằng chứng của nàng ra cho ta nhìn xem.”
Thật ra Tang Yểu cũng không phải cố ý che giấu, nhưng nàng vẫn chưa quen nói bí mật này ra cho Tạ Uẩn biết.
Bây giờ bọn họ đã thành thân, quyển sách nhỏ này vốn dĩ là của Tạ Uẩn. Tuy rằng việc này đối với Tạ Uẩn mà nói thì có hơi xấu hổ, nhưng sớm hay muộn gì thì hắn cũng phải đối mặt.
Ở dưới ánh mắt cầu xin của Tịnh Liễm, Tang Yểu nói: “Chàng thật sự muốn xem sao?”
Tạ Uẩn ừ một tiếng và nói: “Thành thật mà nói ta cảm thấy rất tò mò rốt cuộc bằng chứng của nàng là cái gì?”
Tịnh Liễm hắng giọng, vừa muốn mở miệng ngăn cản thì Tạ Uẩn đã nhìn lướt qua hắn.
Sự can đảm rất vất vả mới tích góp lập tức biến mất trong nháy mắt.
Trái tim của Tịnh Liễm như tro tàn.
Hắn yên lặng lùi lại phía sau hai bước.
Tang Yểu do dự một lúc, việc đã đến nước này nên nàng lại giấu đi cũng không được tốt lắm.-
Tuy nhiên chuyện này cũng không phải là chuyện gì lớn, nàng từ phía sau lấy ra quyển sách nhỏ kia và sau đó cầm góc quyển sách nói với Tạ Uẩn: “Chàng nhìn có quen mắt không?”
Tịnh Liễm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Rốt cuộc có người nào có thể mang hắn rời đi không?
Tạ Uẩn nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên quyển sách cũ nát này.
Bởi vì lơ lửng giữa không trung, nó lắc qua lắc lại ở trước mặt hai người họ.
“Đây là……?”
Tang Yểu nhìn Tạ Uẩn nói: “Không có việc gì, ta sẽ không cười chàng đâu.”
Tạ Uẩn thật sự không hề nhớ gì hết, hắn giơ tay lên cầm lấy quyển sách kia từ trong tay của Tang Yểu sau đó tùy tay lật xem một cái.
Cơn mưa liên tục làm không khí có mùi tanh của bùn đất, cuốn sách kia vốn được Tịnh Liễm giấu ngày giấu đêm, cùng hắn trải qua vô số giống bảo. Cuối cùng, sau khi nửa năm mất tích lại rơi vào trong tay chủ tử hắn.
Người chủ tử lạnh nhạt, khắc nghiệt, bất cận nhân tình của hắn.
Vẻ mặt Tịnh Liễm chết lặng.
Hắn biết, mạng sống hắn sắp chấm dứt rồi.
Cuốn sách vừa cũ nát lại ố vàng ở trong tay nam nhân có vẻ cực kỳ yết ớt. Trong không khí vô cùng im ắng, ngón tay trắng nõn, thon dài lặng lẽ lất hết trang này đến trang khác.
Tịnh Liễm vô cùng quen thuộc với bảo bối của hắn. Thậm chí, hắn còn nhớ rõ nội dung trên trang giấy mà chủ tử hắn nhìn lâu hơn một chút kia viết cái gì.
Đó là kết của của cảm hứng bất ngờ của hắn. Thời điểm hắn viết, hắn vô cùng hài lòng cũng vô cùng hưng phấn.
Hắn còn nhớ rõ ngày đó cũng là một ngày mưa.
Đó là một yến tiệc trung thu một năm một lần. Chủ tử cuối cùng cũng gặp mặt Tang Yểu. Trong tiếng ồn ào của mọi người, chủ tử hắn không muốn khoe khoang nên đi vào từ cửa hông của cổng cung. Đường đi vào chỗ ngồi nhất định phải đi qua một con đường, Tang Yểu đứng ở nơi đó.
Nàng mặc một bộ váy màu vàng hồng, khuôn mặt trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh búi một nửa. Ánh đèn trong cung điện chiếu vào người nàng, khiến nàng xinh đẹp động lòng người.
Tuy rằng, lúc ấy bên người Tang tiểu thư không có ai. Nhưng rất rõ ràng, trong yến tiệc này có không ít người đều đang lén nhìn trộm nàng.
Lúc ấy, hắn đi theo phía sau Tạ Uẩn, hai mắt đều nhìn thẳng.
Nhưng, người chủ tử đầu gỗ này của hắn căn bản không hề dao động, phảng phất như là không nhìn thấy.
Khi đi đến bên cạnh Tang Yểu, bị nàng chặn đường. Chủ tử hắn thậm chỉ còn không kiên nhẫn, nói một câu với nữ tử xinh đẹp này: “Nhường đường.”
Tang Yểu quay đầu lại nhìn chủ tử hắn, hai người nhìn nhau một cách hiếm hoi. Con ngươi thiếu nữ trong trẻo, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc mà khuôn mặt chủ tử hắn cũng lạnh lùng ngàn năm không thay đổi.
Không ai có thể hiểu được cảm giác của hắn như thế nào.
Lúc ấy, hắn khẩn trương đến mức suýt ngất xỉu. Hình ảnh hai người liếc mắt quả thật như một ngọn núi băng sạt lở. Hắn hận không thể mang một chiếc giường tới đây!
Nhưng sự thật là, Tang Yểu chỉ sửng sốt một lát rồi nghiêng người đi, tránh đường cho Tạ Uẩn.
Hai mắt chủ tử hắn nhìn thẳng, đi ngang qua bên cạnh người Tang Yểu.
Đêm đó, hắn đốt đèn dầu, hăng hái cật lực, say mê viết một bài diễn một vở kịch uyên ương say rượu ở trong buổi yến tiệc này.
Hắn tin chắc rằng đằng sau gương mặt lạnh như băng của chủ tử hắn, nhất định là một trái tim cuồng dã. Cho nên, hắn miêu tả rằng, chủ tử hắn không cẩn thận uống nhiều. sau đó, xúc động đi tìm Tang Yểu thổ lộ. Hai người nhân cơ hội này khanh khanh, ta ta, bày tỏ tâm ý với nhau. Sau đó, giống như chuyện xưa tự định chung thân ở ngay trong hoàng cung.
Hôm đó, bởi vì quá phấn khích nên hắn thậm chỉ còn vẽ hình hai người nho nhỏ đang hôn môi.
Lại lật sang một trang khác của cuốn sách.
Tang Yểu vẫn ngồi ở trên ghế. Nàng ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tạ Uẩn, cười nói: “Có phải cảm thấy rất quen thuộc hay không?”
Trong giọng nói của Tạ Uẩn không nghe ra vui mừng hay tức giận, “Chữ viết thoạt nhìn quả thật rất quen thuộc.”
Tang Yểu đứng lên, nàng đứng ở bên cạnh Tạ Uẩn, tự nhiên ôm cánh tay hắn, áp má mình vào hắn sau đó cùng hắn đọc cuốn sách nhỏ không biết xấu hổ này.
Nàng chỉ vào hai người nho nhỏ đang hôn môi, nói: “Tạ Uẩn, chàng vẽ thật sự rất xấu nha.”
“Chàng vẽ hai người chúng ta cũng quá xấu rồi.”