Nàng đặc biệt dễ dàng buông lỏng phòng bị với tỷ tỷ mình. Vì vậy nàng đã kể tất cả những hiểu lầm do cuốn sách nhỏ cho Tang Xu một lần.
Đôi lông mày xinh đẹp của Tang Xu càng ngày càng cau chặt.
Tang Yểu nói xong, cổ họng có chút khô khốc. Nàng nhìn sắc mặt Tang Xu, buồn bã nói: “Tỷ tỷ, tỷ nói muội nên làm thế nào bây giờ?”
Tang Xu trầm ngâm một lát, sau đó nói: “Yểu Yểu, muội thích hắn như vậy à?”
Tang Yểu rất muốn phủ nhận.
Nhưng nàng vẫn là không tình nguyện gật đầu, xấu hổ thừa nhận nói: “Dù sao…… cũng khá thích.”
“Muội tưởng tượng đến khả năng hắn không thích muội thì cảm thấy rất khó chịu.”
Tang Xu nói: “Muội đã bày tỏ tâm ý của mình với hắn chưa?”
Tang Yểu lắc đầu.
“Cho nên hai người ai cũng chưa nói nhưng cứ tự nhiên ở bên nhau như vậy?”
Tang Yểu: “……”
Tang Xu lại nói thẳng: “Yểu Yểu, đừng lo lắng vì loại chuyện này. Muội muốn cái gì thì cứ trực tiếp giành lấy.”
Hơn nữa, Tang Xu cảm thấy Tạ Uẩn căn bản không có khả năng không thích muội muội.
Chỉ là muội muội nàng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lần đầu tiên muội ấy thích người khác, khó tránh khỏi lo được lo mất.
Tạ Uẩn vốn là một người sống nội tâm, có lẽ muội muội nàng còn nhỏ, luôn cho rằng yêu phải nói ra miệng. Thực ra, không nhất thiết phải như vậy.
Nhưng nàng thân là tỷ tỷ, rốt cuộc cũng không hiểu biết bọn họ, không thể trực tiếp kết luận cái gì.
Tang Yểu suy nghĩ một lúc, nàng đột nhiên cảm thấy Tang Xu nói rất có đạo lý. Thích thì thích, không thích thì tranh giành, kỳ thật vấn đề rất đơn giản.
Nhưng mặc dù nói như vậy, nàng vẫn là cảm thấy có chút khó xử, nên nói: “…… Vậy muội thử bày tỏ tâm ý với hắn trước sau đó thử theo đuổi hắn xem.”
Tang Xu nói: “Ngàn vạn đừng như vậy!”
Nàng ấy mới không muốn để muội muội mình rơi vào tình thế bị động như vậy. Hơn nữa, ở trong mắt nàng ấy, nếu loại người đa mưu túc trí lại im như hũ nút như Tạ Uẩn phát hiện, không chừng sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi của muội muội nàng ấy.
“Tranh giành không phải cách tranh giành như thế. Muội không thể bị động, phải chủ động.”
Tang Yểu ngơ ngác a một tiếng, không hiểu lắm.
“Tính tình hắn như vậy, muội không thể quá ngoan ngoãn trước mặt hắn.”
“Hơn nữa, có lẽ không phải hắn không thích muội, chỉ là hắn cảm thấy không cần thiết phải nói với muội, nhưng làm như vậy cũng không đúng.”
“Muội quá bị động.”
Tang Yểu nói: “Vậy muội không theo đuổi nữa……?”
Tang Xu nắm lấy tay nàng, nói: “Yểu Yểu, muội chỉ cần thay đổi phương pháp theo đuổi.”
Nàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác của Tang Yểu, mềm giọng nói: “Lạt mềm buộc chặt, muội muội ngốc của ta.”
“Dụ dỗ hắn, lại để hắn yên. Sau đó lại tiến thêm một bước, hắn sẽ sốt ruột.”
“Hãy làm hắn cầu xin muội. Đây mới là sách lược.”
Trong điện yên tĩnh, giọng nói của Tang Xu rất nhẹ nhàng nhưng mỗi lời nói của nàng ấy đều khiến Tang Yểu cảm thấy tràn ngập khó khăn.
Nàng phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được hết những lời này.
Hai người nhìn nhau, sau đó Tang Yểu ở dưới ánh mắt cổ vũ của Tang Xu chậm rãi đáp lại.
Dụ dỗ, đúng như tên gọi.
Việc này nghe có vẻ là một chuyện rất đơn giản. Nhưng trước giờ, Tang Yểu chưa từng làm nên không biết như thế nào mới là dụ dỗ.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng: “Sau khi muội không để ý đến hắn, vạn nhất hắn cũng không tới tìm muội thì làm thế nào bây giờ?”
Vậy thì chẳng phải nàng còn phải tự tìm bậc thang để bước xuống cho mình sao.
Thực xấu hổ.
Tang Xu nói: “Cho nên muội không thể dụ dỗ quá rõ ràng, muội phải làm cho hắn muốn dừng mà không được, không phải muội thì không thể.”
Tang Yểu phản ứng một hồi, sau đó cái hiểu cái không nói: “Ồ……”
“Vậy nếu kế hoạch của chúng ta thành công, hắn sẽ chủ động bày tỏ tâm ý với muội không?”
Tang Xu lắc đầu, nói: “Cái đó thì thật ra không chắc.”
Tang Yểu có chút mất mát, nàng nói: “Hắn không nói, muội làm sao biết được. Cuối cùng muội vẫn phải hỏi hắn.”
“Sao lại phiền toái như vậy.”
“Nếu không thành thân thì tốt rồi, cùng lắm thì theo đuổi hắn thôi.”
Nhưng thành thân rồi nàng lại phải suy nghĩ hết cái này đến cái khác, thật khó chịu.
Tang Xu nghe nàng nói một mình mãi, không nhịn ôm hai má đầy đặn của Tang Yểu, cười nói: “Yểu Yểu, thì ra khi muội rơi vào bể tình thì sẽ như thế này.”
Vẻ mặt Tang Yểu đau khổ, nàng không biết người khác thế nào. Dù sao nàng rất không có tiền đồ, nghĩ đông nghĩ tây, lo được lo mất, việc để ý toàn những việc nhỏ, căn bản không đáng kể.
Nhưng thực ra nàng không phải là một người cẩu thả.
Đêm qua nàng mới hiểu được tâm ý của bản thân, bắt đầu suy nghĩ mối quan hệ của nàng và Tạ Uẩn.
Trước kia cuộc hôn nhân này là vì lợi ích của hai bên, một số lời không cần phải nói cũng hiểu rõ.
Nhưng hiện tại lại không thể tiếp tục không rõ ràng như vậy nữa.
Nàng còn chưa nói với tỷ tỷ, nàng lo lắng rất nhiều vấn đề.
Tạ Uẩn cũng thích nàng sao?
Nếu Tạ Uẩn không thích nàng thì nàng nên làm thế nào bây giờ?
Nếu nói thẳng, nàng nên mở miệng với hắn như thế nào?-
Nàng nên dùng biện pháp gì mới có thể làm Tạ Uẩn cũng thích nàng?
Lung tung rối loạn.
Tang Xu lại nói: “Yểu Yểu, ai cũng có thể nói thích muội nhưng người thật sự yêu thương thì không bao giờ chỉ nói ngoài miệng.”
Tang Xu nói rất đúng nhưng mà Tang Yểu luôn cảm thấy bản thân rất ngốc.
Nàng đã tự mình đa tình vài lần rồi, nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa. Hiện tại nàng chỉ muốn nghe Tạ Uẩn nói rõ ràng với nàng.
Tang Yểu thở dài, cảm thấy tình yêu cũng thật sự phức tạp. Nàng không tiếp tục tranh cãi với Tang Xu nữa.
Nàng ngồi ở đối diện Tang Xu, đột nhiên nhớ tới chuyện không lâu trước Lục Lệ tới tìm Tạ Uẩn, nàng nhỏ giọng, nói: “Đúng rồi tỷ tỷ, tỷ tỷ và Thái Tử điện hạ rất quen thuộc sao?”
Tang Xu ừm một tiếng, giọng nói cao hơn một chút.
Trong nụ cười ôn hòa có chút lạnh lùng không dễ phát hiện: “Điện hạ đi tìm muội à?”
Tang Yểu thành thật trả lời nói: “Hắn tới tìm Tạ Uẩn, muội đúng lúc gặp được hắn nên nói nhiều hai câu.”
Trong thâm cung tai vách mạch rừng, đạo lý này Tang Yểu vẫn hiểu được, nàng tiến lại gần Tang Xu, tiếp tục nói: “Tỷ tỷ, điện hạ còn nói tỷ có một kinh hỉ, là kinh hỉ gì thế?”
Nàng đã từng tự hỏi mình vấn đề này, tỷ tỷ nàng một mình ở trong cung, dựa theo tình huống trước mắt, cái gọi là kinh hỉ thật ra chỉ có thể là chuyện lớn kia.
Tỷ tỷ nàng… khả năng đã có long thai.
Nàng biết long thể Thánh Thượng không tốt, tỷ tỷ nàng chỉ là một phi tần bình thường ở hậu cung, nếu không có hài tử, khả năng rất lớn nàng ấy sẽ phải tuẫn táng cùng.
Hơn nữa, ở trong cung này phải có con nối dõi mới xem như có bảo đảm. Tỷ tỷ chỉ có một mình, nếu tỷ ấy mang thai thì con đường ít nhất cũng dễ đi hơn một chút.
Tang Xu tựa hồ không muốn nhiều lời, nàng ấy nói: “Không có kinh hỉ gì, muội đừng tin hắn.”
Tang Xu siết chặt chén trà trên bàn, nói: “Yểu Yểu, sau này nếu muội gặp Thái Tử thì cách xa hắn một chút.”
Tang Yểu ồ một tiếng, sau đó mới nói: “Làm sao vậy?”
Tang Xu dọa nàng nói: “Đó là Thái Tử, về sau chính hoàng đế, người ta đều nói gần vua như gần cọp. Vạn nhất hắn không vui lấy muội ra xả giận thì làm sao bây giờ?”
Có thể là bởi vì lúc đầu từng nhìn thấy bộ dáng khom lưng cúi đầu của Lục Lệ với Lục Đình nên vị Thái Tử này trong mắt nàng vẫn luôn chưa từng có uy nghiêm gì.
Huống hồ, hắn cười rộ lên rất dịu dàng, cũng rất dễ nói chuyện. Thậm chí hắn còn tặng nàng một con mèo nhỏ bị lạc.
Tang Yểu cảm thấy Lục Lệ có lẽ cũng không đáng sợ như vậy.
Giọng nói của Tang Xu không có bất kỳ thăng trầm nào, nàng ấy tiếp tục nói: “Chuyện Lục Đình muội cũng biết. Lúc trước hắn nịnh nọt Lục Đình như vậy, hiện tại nói trở mặt là trở mặt……”
Tang Yểu kinh ngạc nói: “Lục Đình làm sao vậy?”
Tang Xu nói: “Tạ Uẩn không nói cho muội biết sao.”
Nàng thuận miệng nói: “Lục Đình phái người ám sát Thái Tử, bị giam vì tội mưu phản. Hôm qua sợ tội nên tự sát rồi.”
“Người huynh đệ tốt của hắn, Nhung tiểu hầu gia cũng chạy không thoát.”
Tạ Uẩn hoàn toàn không nhắc tới chuyện này với Tang Yểu.
Tang Yểu sững sờ hồi lâu.
Nàng có thể mơ hồ đoán được chuyện này nhất định không đơn giản.
Hơn nữa nó còn liên quan đến Nhung Yến ở đây. Vậy chứng minh chuyện này không thoát hỏi có liên quan tới Tạ Uẩn nhưng nàng lại không thể nói rõ lý do.
Cũng đúng lúc này, Tang Yểu ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.
Trong tay cái khay cung nữ bưng tới, là một chén nước thuốc đen như mực, “Nương nương, dược đã tới.”
Tang Xu ừm một tiếng, sau đó một hơi uống hết một nửa chén nước thuốc. Cũng đúng lúc đó, Tang Yểu nhìn thấy một vết đỏ ở một bên cổ tỷ tỷ.
Tang Yểu đã không phải là một cô nương cái gì cũng không hiểu trước đây. Nàng biết dấu vết này là cái gì.
Thiếu chút nữa nàng đã quên, không lâu trước đây nàng đã từng nghe Tang Ấn nhắc tới một lần, gần đây tỷ tỷ nàng được sủng ái trở lại, ân sủng thậm chí còn lớn hơn cả mấy năm trước lúc tỷ tỷ được phong phi.
“Tỷ tỷ, tỷ bị bệnh sao?”
Tang Xu buông chén thuốc xuống, nói: “Không phải, một ít thuốc bổ sung khí huyết.”
Tang Yểu ồ một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Nàng suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở nói: “Tỷ tỷ, muội nghe nói Hoàng Hậu nương nương đang bệnh nặng. Muội thấy chuyện này không đơn giản. Hiện tại tỷ tỷ lại được thánh sủng, ngàn vạn lần phải cẩn thận người khác ám toán.”
Tang Xu kinh ngạc cười nói: “Yểu Yểu, muội hiểu được nhiều như vậy à?”
Tang Yểu đắc ý nói: “Muội hiểu rất nhiều.”
Tang Xu vẫn mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp lại thanh lãnh tràn đầy dịu dàng.
Nàng ấy nhẹ giọng nói: “Bệnh của Hoàng Hậu nương nương đã có từ lâu, không liên quan đến người khác.”
Nàng ấy sờ đầu Tang Yểu, nói: “Không cần lo lắng cho ta.”