Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 134


Tang Yểu không gọi.

Sao chỉ gọi một tiếng ca ca thôi lại khiến Tạ Uẩn sốt ruột như vậy.

Nàng cảm thấy rất mới lạ, có thể lầ bởi vì trước kia nàng không cố ý quan sát, cũng có thể là bởi vì Tạ Uẩn đối với nàng luôn là ta cần ta cứ lấy. Cho nên nàng rất ít cảm nhận được hắn nhiệt tình với nàng, thế nên nàng mới luôn cảm thấy cảm tình của Tạ Uẩn với nàng rất mơ hồ.

Vẻ mặt của hắn luôn kiêu ngạo, lãnh đạm, cho dù là trên giường cũng rất ít khi mất bình tĩnh.

Nhưng hôm nay có lẽ là do nàng cố tình quan sát nên mới phát hiện dưới khuôn mặt lạnh lùng kia có rất nhiều cảm xúc.

Sau khi giành chiến thắng lần đầu tiên, niềm tin của Tang Yểu tăng gấp bội. Nàng lại không khỏi nhớ tới những lời lần trước Tạ Uẩn nói với nàng ở trên giường.

Nàng hắng giọng, lặng lẽ đứng thẳng lưng trước mặt Tạ Uẩn sau đó nhớ lại giọng điệu của hắn lúc trước, bắt chước hắn nói: “Chàng muốn ta gọi chàng là gì?”

Nàng còn cố tình kéo dài giọng điệu, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên tràn đầy quyến rũ.

……

Không khí có chút yên tĩnh.

Tạ Uẩn cụp mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy đắc ý của thiếu nữ. Lời nói quen thuộc này khiến đôi mày vốn đang cau lại dần dần giãn ra, ánh mắt cũng dần thay đổi vài phần.

Tay hắn không nhanh không chậm trượt từ bả vai thiếu nữ tới thắt lưng mềm mại của nàng sau đó lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo của nàng.-

Tang Yểu còn đang nghiêm túc thực hiện kế hoạch dụ dỗ của nàng. Nàng dựa vào hắn tiếp tục hỏi hắn, nói: “Ca ca…… hay là phu quân?”

Vừa dứt lời, vòng tay Tạ Uẩn đang ôm thắt lưng nàng siết chặt lại.

Mặc dù đã có chuẩn bị nhưng mấy chữ này vẫn làm chấn động màng nhĩ hắn.

Tang Yểu rất nhanh cản nhận được có thứ gì đó chống vào người mình. Ánh mắt nàng đột nhiên chuyển sang kinh ngạc. Nàng thầm nghĩ, không phải chứ, Tạ Uẩn hắn cũng quá khoa trương rồi, nàng còn chưa bắt đầu tấn công đâu.

Không hổ là tỷ tỷ nàng, nếu tiếp tục theo xu hướng này, mặc kệ Tạ Uẩn có thích nàng hay không đều bị nàng nắm chặt gắt gao.

Chẳng trách mọi người đều muốn nắm quyền chủ động. Trước kia đều là Tạ Uẩn trêu chọc nàng, tùy tiện nói một câu cũng khiến cho trái tim nàng rung động thật mạnh nhưng bản thân hắn lại làm như không có việc gì. Điều này cũng quá không công bằng rồi.

Nàng vừa muốn nói chuyện, cửa phòng đột nhiên bị gõ nhẹ hai tiếng.

Bầu không khí ái muội trong phòng lập tức bị phá vỡ, ngay cả Tang Yểu cũng khó chịu, rốt cuộc là ai không mắt vậy!

“Thiếu gia.”

Tang Yểu rõ ràng thấy trong mắt nam nhân hiện lên một chút tức giận, hắn mím chặt môi mỏng, nhất thời vẫn chưa lên tiếng.

Tang Yểu nhẹ giọng nói: “Thôi bỏ đi, có thể là có việc đó.”

Gã sai vặt đang chờ ở bên ngoài cũng chịu áp lực rất lớn. Mấy ngày nay bên trong phủ ai mà không biết tình cảm giữa Thiếu gia và thiếu phu nhân gắn bó keo sơn. Nếu không phải thực sự đã xảy ra chuyện, tuyệt đối hắn sẽ không dám tới quấy rầy hai người bọn họ.

Trong không khí yên tĩnh, hắn lại căng da đầu mở miệng: “Thiếu gia, là Ngũ Tự đã trở lại từ Minh Sơn.”

Hắn nhẹ nhàng nói: “Dẫn theo cả vị phu nhân kia đi cùng.”

Ngũ Tự là một trong những người cấp dưới bên cạnh Tạ Uẩn, tổng cộng có mười người, hắn ta xếp thứ năm. Tang Yểu chưa từng nghe hắn nhắc tới, có lẽ là vừa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mới trở về.

Về phần vị phu nhân kia, Tang Yểu cũng không biết là ai nhưng điều này không quan trọng.

Tang Yểu kéo khoảng cách với Tạ Uẩn, nàng còn tri kỷ nhìn thoáng qua phía dưới người Tạ Uẩn sau đó lôi kéo y phục của hắn để che lại, nói: “Chàng bình tĩnh trước đã.”

Sắc mặt Tạ Uẩn càng đen hơn, lạnh giọng nói với bên ngoài: “Để hắn chờ trước.”

“Tuân lệnh.”

Tang Yểu quay trở lại bàn, rót một chén trà lạnh đưa cho Tạ Uẩn, nói: “Đây.”

Tạ Uẩn không nhận lấy ngay, hắn cụp mắt nhìn người thê tử trước mặt, lửa nóng trên người còn chưa tắt. Hắn cúi đầu muốn hôn nàng lại bị Tang Yểu tránh thoát.

Nàng có chút xấu hổ liếc nhìn phía dưới hắn, nói: “Đợi lát nữa chàng còn phải đi ra ngoài nữa đó, chú ý chút đi.”

Tạ Uẩn càng khó chịu hơn.

Đây đã không phải lần đầu tiên. Thật ra khoảng thời gian này hắn đã nhàn rỗi hơn trước kia rất nhiều nhưng mỗi ngày hắn đều cảm thấy bản thân rất bận rộn.

Cho dù hắn cố gắng để cân đối mọi việc với nhau thì một ngày 12 canh giờ, hắn cũng chỉ có thể dành ra bảy, tám canh giờ ở bên cạnh nàng.

Ánh mắt hắn rời khỏi trên người Tang Yểu, không nhìn nàng nữa. Chờ hắn bình tĩnh lại một chút mới quay đầu lại nói với nàng: “Chờ ta một lát.”

Tang Yểu ừm một tiếng, sau đó phất tay nói: “Chàng đi đi.”

Chờ Tạ Uẩn rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tang Yểu.

Sau khi chắc chắn Tạ Uẩn đã rời đi, Tang Yểu vội vàng chạy đến trước mặt gương đồng nhìn lại mình.

Thiếu nữ trong gương đôi môi đỏ mọng, da trắng như tuyết, đường nét tinh xảo. Nàng suy nghĩ một chút, lại cẩn thận cho bôi thêm một lớp son cho mình, vẽ lông mày.

Bởi vì lần đầu tiên ra tay đã nhận được kết quả ngoài mong đợi. Hiện tại nàng cảm thấy nếu mình cố gắng thêm một chút nữa thì việc khiến Tạ Uẩn chủ động nói với nàng, bảo bối ta yêu nàng, quả thực có thể thực hiện được.

Thực ra Tạ Uẩn chính là như vậy.

Trước kia nàng không nghĩ tới phương diện này. Ngày hôm qua nàng rối rắm một ngày, còn không bằng trực tiếp thử hắn.

Chờ lát nữa Tạ Uẩn sẽ trở lại nàng muốn rèn sắt khi còn nóng, thực hành bước dụ dỗ tiếp theo của kế hoạch.

Nhưng vấn đề là nàng còn chưa tìm được kế hoạch đó là gì.

Tỷ tỷ nói không thể bày tỏ tâm ý của mình cho Tạ Uẩn trước, phải bỏ lửng hắn, trước tiên phải để hắn thần hồn điên đảo với nàng, không phải nàng không được.

Nàng còn không thể để hai chữ dụ dỗ viết rõ trên trán, như vậy quá rõ ràng.

Nhưng làm thế nào mới có thể dụ dỗ hắn một cách tự nhiên được?

Khi đang bối rối, nàng nhìn thấy ấm trà trên bàn, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Gần nửa khắc sau.

Tang Yểu uống một ngụm lớn rượu mơ xanh sau đó nhanh chóng nhổ ra.

Nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, trong miệng nồng nặc mùi rượu.

Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, Tạ Uẩn vẫn chưa trở về.

Tang Yểu do dự hồi lâu, vì để đảm bảo không thể xảy ra chuyện bất ngờ, nàng quyết định về phòng đổi y phục, hôm nay nàng muốn trở thành một nữ tử lớn mật.

Nàng lục lung tủ y phục trong phòng hồi lâu cũng không tìm được bộ y phục thích hợp.

Tiếng ve sầu kêu ríu rít dọc hành lang dài.

Ánh mặt trời gay gắt dần dần dịu đi, hoàng hôn trải rộng phía chân trời. Tạ Uẩn đi ra khỏi thư phòng, toàn thân Ngũ Tự mặc y phục đen đi theo bên cạnh hắn.

“Tạm thời còn chưa có ai biết Thẩm phu nhân đã trở về kinh thành, chủ tử, có cần thuộc hạ tiếp tục che giấu không?”

Tạ Uẩn nói: “Để nàng ấy tự lựa chọn.”

Ngũ Tự lên tiếng, bởi vì hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, nửa năm chưa từng trở lại kinh thành, hôm nay khi bẩm báo với Tạ Uẩn, chủ tử vẫn luôn có chút lơ đãng, nhíu mày, dường như là chuyện lớn gì đó.

Hắn không dám trì hoãn, bẩm báo ngắn gọn mọi chuyện, chủ tử đã vội vàng nói vài câu rồi đứng dậy, để hắn vừa đi vừa nói chuyện.

Ngũ Tự như đối mặt với kẻ địch lớn, nghĩ thầm nhất định là đã xảy ra việc lớn gì rồi. Ngay cả con sâu theo đuôi Tịnh Liễm cũng không ở đây, nhất định là việc này rất khó giải quyết.

Hắn vội vàng đuổi kịp bước chân Tạ Uẩn, cẩn thận nói: “Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì ạ?”

Tạ Uẩn ừ một tiếng.

Nếu hắn không gặp được Tang Yểu thì quả thật sẽ xảy ra chuyện. Hắn chán ghét nhất là bị người cắt ngang khi đang làm việc.

Ngũ Tự nghe vậy lập tức nói: “Thuộc hạ sẵn sàng chia sẻ lo lắng thay chủ tử!”

Lúc này, Tạ Uẩn đã đi đến Tây Hành Uyển, hắn nghe vậy lạnh lùng liếc nhìn Ngũ Tự một cái, chậm rãi nói: “Ta ở cùng phu nhân ta.”

“Ngươi muốn chia sẻ lo lắng cái gì thay ta?”

Tạ Uẩn không tiếp tục để ý tới hắn, sải bước đi trở về phòng.

Cửa phòng khép hờ, hắn đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái vẫn chưa nhìn thấy Tang Yểu đâu.

Trong phòng nồng nặc mùi rượu, Tạ Uẩn cau mày.

Chỉ có thời gian 30 mươi phút, nàng còn tự mình uống rượu?

Phòng trong truyền đến tiếng sột soạt, Tạ Uẩn nhẹ nhàng bước tới.

Tấm màn sa khẽ lay động, Tạ Uẩn nhìn thấy Tang Yểu đang quay lưng về phía hắn, đứng ở bên cạnh cửa sổ nhỏ.

Nàng đã đổi một bộ y phục mới.

Đúng lúc Tạ Uẩn chuẩn bị tới gần, thấy thiếu nữ vốn đứng ngay ngắn đột nhiên giơ tay kéo y phục chỗ bả vai xuống.

Lộ ra đầu vai nhỏ trắng như tuyết.

Tạ Uẩn dừng bước chân lại.

Lần đầu tiên, Tang Yểu làm loại chuyện này nên không thành thạo chút nào.

Nàng đỏ mặt tự kéo y phục mình ra, kéo rồi lại kéo, cuối cùng quyết tâm cứ lộ ra một mảnh như vậy.

Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết.

Dù sao nàng uống nhiều quá. Uống quá nhiều y phục không ngay ngắn không phải rất bình thường sao. Tạ Uẩn khẳng định không phát hiện nàng cố ý.

Theo thời gian trôi qua, nàng nhớ tới đợi lát nữa còn phải chính thức dụ dỗ ngươi, càng cảm thấy hồi hộp.

Hiện giờ, nàng chỉ mới ở giai đoạn nhập môn. Dụ dỗ phức tạp quá nàng sẽ không có khả năng làm được. Tỷ tỷ từng nói, có thể bắt đầu từ những cái đơn giản nhất.

Nàng hắng giọng, sau đó nhẹ nhàng gọi một tiếng với: “Uẩn ca ca?”

Dường như giọng nói này còn chưa đủ mềm mại. Nàng cố ý nhẹ giọng, một câu nói xoay chuyển tất cả: “Ca ca, ta uống quá nhiều, không đi nổi……”

Tang Yểu bị chính lời nói của mình làm cho nổi da gà.

Sắc mặt của nàng càng đỏ hơn, tiếp tục nhỏ giọng tập luyện với cửa sổ nhỏ: “…… Ta buồn ngủ quá. Chàng thể ôm ta trở về không?”

Có lẽ nàng có thể nũng nịu thêm một chút.

Tang Yểu lại hắng giọng lần nữa, sau đó giơ cánh tay ra phối hợp, nói: “Phu quân, phu quân, chàng ôm ta một cái……”

Rốt cuộc là nên gọi hắn là phu quân hay ca ca thì tốt hơn?

Tang Yểu lại rơi vào rối rắm.

Sau khi rối rắm hồi lâu, cũng chưa nghĩ ra kết quả.

Nếu không, đợi lát nữa nàng cứ nằm bò trên bàn chờ hắn tới đây trước.

Đến lúc đó nàng tùy cơ ứng biến.

Bằng không nàng cảm thấy đời này mình không có cách nào nói những lời này trước mặt Tạ Uẩn được.

Tang Yểu khẽ thở dài, xoay người sang chỗ khác.

Nam nhân đang tựa vào khung cửa, ánh mắt dừng ở trên người nàng.

Nói chính xác là nhìn từ đầu vai đang lõa lồ của nàng di chuyển đến nàng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.