Tạ Uẩn nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ xinh đẹp kia, cố gắng kiềm chế tính tình, lặng lẽ nói: “Vậy nàng chuẩn bị cái gì cho ta?”
Tang Yểu a một tiếng nói: “Cái gì?”
Một lúc sau nàng mới phản ứng lại, sau đó nói: “Chàng không cần mà, ngoài ra không phải chàng có rất nhiều sao?”
Ở trong ánh mắt không vui của Tạ Uẩn, Tang Yểu gấp cái khăn tay lại nói: “Chúng ta đi ngủ đi.”
Tạ Uẩn lại vẫn đứng yên không hề động đậy, hắn còn đang nhớ lại con bướm màu xanh độc đáo vừa rồi.
Không biết tại sao nhưng hắn thật sự rất để ý.
Tang Yểu thấy hắn nhìn chằm chằm đồ vật trong tay nàng, nàng còn chưa kịp hỏi thì nam nhân đột nhiên duỗi tay cầm lấy chiếc khăn tay trong tay của nàng.
Giọng nói của hắn không cho phép từ chối: “Cái này cho ta.”
Tang Yểu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, sửng sốt.
Tạ Uẩn đang làm gì vậy? Đang đoạt đồ của nàng à?
Nàng di chuyển đến bên cạnh Tạ Uẩn nói: “Chàng làm gì vậy, mau trả lại cho ta.”
Tạ Uẩn đứng dậy, cởi áo ngoài ra sau đó nói: “Nàng thêu nhiều kiểu như vậy cho nên cũng không thiếu cái này đâu.”
“Nhưng ta đã hẹn trước với Nhị tẩu rồi.”
“Ngày mai ta sẽ đi giải thích với Nhị tẩu.”
Tang Yểu còn đang hỗn loạn, đây không giống như là chuyện mà Tạ Uẩn có thể làm ra được. Từ khi nào mà hắn trở nên trẻ con như vậy.
“Lần sau ta sẽ làm cho chàng một cái còn đẹp hơn, chàng trả cái này lại cho ta trước đi.”
“Nếu không qua mấy ngày nữa ta sẽ đưa cái này lại cho chàng.”
Nàng duỗi tay muốn lấy đi nhưng bởi vì ưu thế chiều cao nên Tạ Uẩn giơ cái khăn lên cao để nàng không thể lấy lại được.
Càng trẻ con hơn, hắn đang làm gì vậy?
“Nàng cứ như vậy mà không muốn đưa cho ta sao?”
“Tạ Uẩn, chàng bị làm sao vậy? Mau trả lại cho ta.”
Tạ Uẩn nói: “Không cho phép nàng bán kiểu khăn này.”
Tang Yểu hơi tức giận, nàng nói: “Dựa vào cái gì chứ?”
Tạ Uẩn không trả lời.
Tang Yểu lại nói: “Chàng trả lại cho ta.”
Tang Yểu luôn không thể với tới được, ngay từ đầu nàng còn kiên nhẫn nói chuyện với Tạ Uẩn nhưng cuối cùng thấy hắn dầu muối không ăn nên trong lòng nàng càng thêm tức giận.
Nàng ngồi ở trên giường không muốn chơi trò chơi trẻ con này với hắn nữa.
Tuy rằng khi nàng thêu cái con bướm nhỏ này cũng không tốn nhiều thời gian lắm, con bướm nhỏ này cũng không hề quan trọng nhưng nàng không thích bộ dáng này của Tạ Uẩn.
Tuy rằng cái này chỉ là mẫu thêu đơn giản nhưng nàng không muốn tùy ý xử lý nó. Bởi vì ở trong vấn đề này nàng có thể tìm được giá trị và ý nghĩa, nàng cũng không muốn để cho người khác thất vọng cho nên rất nghiêm túc đối xử với mỗi một mẫu thêu.
Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng ngồi ở trước mặt hắn bắt đầu rơi nước mắt.
Từ trước đến nay chiêu này thật sự rất hữu dụng, lúc này đây cũng không ngoại lệ.
Xung quanh trở nên yên tĩnh một lúc.
Rất nhanh nam nhân cong eo xuống nhỏ giọng nói: “Có chuyện gì vậy?”
Tang Yểu quay mặt đi hàm chứa nước mắt nói: “Chàng nói thử đi là ta có chuyện gì vậy.”
Tạ Uẩn im lặng một lúc, cái khăn mềm nhẹ còn được hắn cầm trong tay.
Hắn mím môi, cuối cùng vẫn đưa khăn tay cho Tang Yểu, nhịn đau bỏ thứ yêu thích nói: “Không chọc nàng nữa, ta trả lại cho nàng.”
Tang Yểu nghĩ thầm, đó là chàng đang chọc ta sao? Rõ ràng là chàng rất muốn có.
Nàng hừ một tiếng sau đó chỉ vào cái bàn nhỏ: “Đặt ở chỗ kia, không cho phép chàng lại đụng vào nữa.”
“……”
Tạ Uẩn đặt cái khăn tay ở chỗ kia.
Tang Yểu còn chưa hết tức giận, nàng không muốn để ý đến hắn nên tự mình nằm ở trên giường, nghiêng người lại không nhìn hắn.
Tạ Uẩn ôm nàng nói: “Đừng tức giận.”
Tang Yểu không hé răng.
Tạ Uẩn im lặng, sau đó nhỏ giọng nói ở bên tai nàng: “Hôm nay lúc ta trở về nàng còn không để ý đến ta, con bướm cũng không phải cho ta.”
Cho dù hắn vẫn không quá quen với việc dỗ dành này, sớm biết rằng như vậy thì hắn đã đổi cách khác.
So với nước mắt của Tang Yểu thì có vẻ như hắn cũng không nhất định phải có được con bướm kia.
Hắn mạnh mẽ ôm Tang Yểu đến trên người mình sau đó nói: “Đừng tức giận nữa.”
“Lần sau ta sẽ không đoạt của nàng nữa.”
“Vậy chờ khi nàng rảnh rỗi thì cũng có thể thêu một cái cho ta được không?”
“Đừng tức giận.”
Tại sao hắn chỉ biết nói một câu này vậy?
Thật ra khi hắn nói câu đầu tiên thì Tang Yểu đã tha thứ cho hắn rồi nhưng nàng muốn nghe hắn dỗ dành nàng thêm hai câu nên vẫn luôn không hé răng, còn làm bộ là đang tức giận.
Tạ Uẩn ngẫu nhiên sẽ hôn nàng, nàng vốn dĩ muốn nghe hắn nói thêm vài câu thì sẽ không tức giận. Nhưng nàng thật sự rất buồn ngủ, khi Tạ Uẩn nhỏ giọng dỗ dành nàng thì giọng nói của hắn rất êm tai.
Nàng cứ nghe như vậy rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng không có việc gì, Tạ Uẩn nói ngày mai hắn nghỉ tắm gội không thượng triều.
Nhưng sáng sớm hôm sau Tạ Uẩn lại đi rồi.
Hoài Mộng nói là đột nhiên có chuyện xảy ra cần hắn phải đích thân đi qua đó.
Hôm nay vừa lúc Tang Yểu muốn thay Ngu Chi đi kiểm tra mấy cửa hàng của Tạ gia, nhưng trước khi đi ra ngoài nàng lại nhận được bức thư được gửi tới từ Tang gia.
Lần này là từ chỗ tiểu thúc của nàng gửi tới nhưng vừa mở ra thì là chữ viết của Tang Nhân Nguyệt. Chữ viết của Tang Nhân Nguyệt không thể gọi là đẹp, chữ viết giống như chó bò, có độ nhận diện rất cao.
Nội dung trên bức thư rất đơn giản, nói là nàng ấy ở trong nhà chịu không nổi cha mẹ thúc giục dạy dỗ nên muốn đi lưu lạc giang hồ một mình. Nhưng không có cha mẹ giúp đỡ, trên người cũng không đủ bạc, cũng không biết nên sắp xếp như thế nào nên mới tới xin người muội muội là nàng giúp đỡ.
Còn rất tự nhiên hẹn nơi gặp mặt với nàng, nói là gặp nhau vào buổi trưa.
Tang Yểu cảm thấy suy nghĩ của Tang Nhân Nguyệt rất kỳ lạ, nàng không muốn nhìn thấy nàng ấy.
Một buổi sáng trôi qua nhanh chóng, khi nàng đang trên đường đi trở về thì đi ngang qua một tửu lầu. Nàng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của tửu lầu, cái tên giống y như đúc trong bức thư mà Tang Nhân Nguyệt đã viết.
Hoài Mộng nói: “Thiếu phu nhân, ngài có muốn đi gặp Tang cô nương không?”
Tang Yểu do dự một lúc, vẫn nói: “Dừng lại đi.”
Tang Nhân Nguyệt thật sự có suy nghĩ kỳ lạ nhưng nếu nàng ấy thật sự có thể tự do đi về phía trời đất rộng lớn thì co vẻ như cũng không tệ lắm.
Nhưng khi nàng đẩy cửa ra thì nhìn thấy lại không phải là Tang Nhân Nguyệt mà là một người khác làm nàng không thể tưởng tượng được, Minh Dung.
Tang Yểu yên lặng siết chặt ống tay áo, không dấu vết nhìn thoáng qua phía sau Minh Dung.
Hoài Mộng cũng che chở ở trước người Tang Yểu.
Tang Yểu nhíu mày nói: “Đường tỷ của ta đâu?”
Minh Dung trông rất tiều tụy, nàng ta hạ thấp thái độ, nói thẳng: “Tang Yểu, hôm nay là ta muốn gặp cô nương. Cô nương đừng đi vội, nghe ta nói trước đã.”
“Ta sẽ không làm tổn thương đường tỷ của cô nương, chỉ cần cô nương đồng ý một điều kiện của ta.”
“……” Tang Yểu không bao giờ có thể nghĩ rằng sẽ có một ngày lại có người lấy Tang Nhân Nguyệt để uy hiếp nàng.
Nàng lui một bước về phía sau, nói: “Ta cũng cứu không được Nhung Yến.”
Ngoài ra nàng dựa vào cái gì để cứu hắn ta chứ.
Minh Dung lắc đầu nói: “Ai muốn cứu hắn chứ, Tang Yểu, cô nương giúp ta có được không?”
Tang Yểu mím môi, sau khi cân nhắc một lúc, nàng nói: “Vẫn là thôi đi, Tang Nhân Nguyệt…… Cô nương cứ tùy tiện xử trí đi.”
Nếu hôm nay nàng đồng ý với Minh Dung thì khó tránh khỏi rơi vào thế bị động. Chuyện liên quan đến Minh Dung đơn giản chính là chuyện kia của Nhung Yến, Minh Dung có thể đến cầu xin nàng thì chắc chắn là muốn nàng đi can thiệp quyết định của Tạ Uẩn.
Nếu nàng kiên quyết không đồng ý, đối với Minh Dung bây giờ mà nói giết chết một Tang Nhân Nguyệt thì là đang gây thêm rắc rối cho bản thân. Cho nên mặc kệ có phải là Tang Nhân Nguyệt hay không thì Minh Dung cũng đều sẽ tới cầu xin nàng.
Nàng xoay người muốn rời đi, Minh Dung lại duỗi tay muốn nắm chặt cổ tay của Tang Yểu nhưng Hoài Mộng nhanh chóng ra tay ngăn cản lại. Nàng ấy nhỏ giọng cảnh cáo:
“Minh cô nương, xin chú ý đúng mực.”
Minh Dung rút tay lại, nàng ta nhìn xung quanh bốn phía, nhỏ giọng nói: “Ta sẽ không làm tổn thương đường tỷ của cô nương. Tang Yểu, ta biết cô nương mới tiến vào Tạ gia nên có rất nhiều chuyện khó xử. Ta có cách giúp cô nương đứng vững gót chân, chỉ cần cô nương giúp ta.”
“Cô nương vào đây trước đi, chúng ta nói chuyện tỉ mỉ.”
Tang Yểu vẫn luôn đứng ở cửa, hoàn toàn không có ý định muốn đi vào trong. Nàng chỉ chậm chạp chứ không phải ngốc nghếch, nàng biết rõ hôm nay có lẽ Minh Dung đã chuẩn bị sẵn mới đến nên nàng cũng không thể rơi vào bẫy được.-
“Nể mặt chúng ta là người quen cũ, cô nương giúp ta đi.”
Nàng ừ một tiếng, không trực tiếp từ chối mà nói: “Cô nương muốn ta làm cái gì?”
Minh Dung không nghĩ tới Tang Yểu đồng ý nhanh như vậy, nàng ta ngẩn người, sau đó nói: “Ta không cần cầu xin cái gì, cô nương chỉ cần bảo Tạ Uẩn giúp ta rời khỏi kinh thành là được rồi.”
Tang Yểu lại ừ một tiếng, sau đó nói: “Ta đã biết rồi, ta đi trước đây.”
Minh Dung dặn dò nói: “Cô nương nhất định đừng quên đó.”
Nhưng Tang Yểu đã đi rồi, đương nhiên là không muốn ở chung một chỗ với Minh Dung.
Trong phòng có một bà lão đi ra, đứng ở bên cạnh Minh Dung, bà ta nhỏ giọng nói: “Con cứ để nàng ta rời đi như vậy sao?”
Sắc mặt của Minh Dung rất kém, nàng ta nói: “Ngài không nhìn thấy sao, người nha hoàn bên người nàng ta căn bản không phải là nha hoàn bình thường.”
“Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của con, con cho rằng lần sau sẽ dễ dàng như vậy sao?”
Không đến cùng đường thì Minh Dung căn bản sẽ không tới tìm Tang Yểu.
Nàng ta đã cầu xin Lục Lệ mà không được, cũng không gặp được Tạ Uẩn, chỉ có thể nghĩ cách ra tay từ chỗ của Tang Yểu.
Tuy rằng vừa rồi Tang Yểu đã đồng ý với nàng nhưng có lẽ căn bản sẽ không giúp nàng.