Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 146


“Vậy nếu đã dọa tỷ ấy rồi thì cuối cùng ta vẫn nên cho tỷ ấy một số bạc”

Tang Yểu nói xong thì không tiếp tục nói với đề tài này, nàng và Tạ Uẩn sóng vai đi cùng một chỗ, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi đè thấp giọng nói hỏi: “Đúng rồi Tạ Uẩn, ngày hôm qua chàng đã giặt sạch quần áo của ta chưa?”

Tạ Uẩn nói: “Giặt sạch rồi và cũng cất đi rồi.”

Tang Yểu nghe vậy lập tức nhéo cánh tay của hắn, khuôn mặt hơi đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Buổi sáng ta quên mất mà chàng cũng không chịu nhắc ta. Cái loại đồ vật không biết xấu hổ này làm sao có thể để……”

Tạ Uẩn nói: “Ta giặt.”

Dừng một chút, hắn lại nói thêm một câu: “Một tay cũng có thể giặt.”

Tang Yểu đi theo bên cạnh hắn, về chuyện Tạ Uẩn giúp nàng giặt quần áo thì nàng đã thấy nhiều nên cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Lần đầu tiên Tạ Uẩn giúp nàng giặt quần áo là áo lót của nàng bị dính thứ đồ không nên dính. Khi đó có lẽ Tạ Uẩn đã nhìn ra nàng không muốn để người hầu giặt quần áo có dấu vết rõ ràng này cho nên hắn đã tự tay làm.

Sau đó mỗi lần bọn họ làm xong, khi Tạ Uẩn dậy sớm thì đều sẽ giúp nàng giặt sạch quần áo.

Tang Yểu rất khó tưởng tượng ra cảnh tượng này và cũng không thể tưởng tượng được người hầu nhìn thấy thì sẽ như thế nào, nhưng hắn rất kiên trì.

Khi hai người bọn họ ngồi dùng bữa với nhau, từ trước đến nay Tạ Uẩn không nói chuyện khi ăn. Tang Yểu không chú ý nhiều như vậy, nàng nhớ tới cái gì thì sẽ nói cái đó với Tạ Uẩn.

Nói được nửa ngày thì nàng gắp cái đùi gà từ trên chiếc đĩa chưa từng ăn qua lên, chiếc đũa tinh tế giống như không thể chịu đựng nổi. Suy nghĩ của nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước, nàng nói với Tạ Uẩn:

“Khi còn nhỏ ta rất thích ăn đùi gà.”

Thật ra nói như vậy cũng không đúng.

Nàng rũ mắt lặng lẽ nói: “Trên đường Lệnh Phương có một cửa hàng bán gà nướng, ta nhớ khi ta còn nhỏ phụ thân của ta thường đi ra ngoài, người sẽ luôn mua nửa con gà về cho ta và tỷ tỷ.”

“Mỗi lần tỷ tỷ đều nhường đùi gà lại cho ta, sau đó nói với ta là ăn đùi gà sẽ mập lên. Mập lên thì không xinh đẹp nên để cho ta mập lên thay tỷ ấy.”

Tạ Uẩn đặt xuống chiếc đũa, nhìn chằm chằm thiếu nữ mảnh khảnh trước mặt nói: “Tỷ tỷ của nàng đã cố gắng như vậy nhưng nàng vẫn rất ốm.”

Tang Yểu cảm thấy bản thân cũng không ốm, nàng hừ một tiếng tiếp tục nói với Tạ Uẩn: “Sau đó ta hiểu được thì đã nghĩ chờ sau khi ta lớn lên sẽ mua rất nhiều đùi gà cho tỷ tỷ.”

Nàng thở dài tiếp tục nói: “Nhưng sau khi lớn lên, đừng nói là đưa vào hoàng cung. Ta căn bản là không mua lại gà nướng ở cửa hàng kia nữa.”

Tạ Uẩn nhìn Tang Yểu, bản thân hắn thật sự không muốn Tang Yểu biết quá nhiều chuyện trên triều đình và tranh đấu trong hậu cung. Nhưng hắn im lặng một lúc rồi vẫn mở miệng nói: “Có một việc, ta quên nói cho nàng biết.”

Tang Yểu hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Tỷ tỷ của nàng mang thai, Thánh Thượng rất vui mừng, có lẽ sẽ phong nàng ta là Quý phi.”

Tang Yểu trừng lớn đôi mắt: “…… Cái gì?”

Tạ Uẩn đã nói có khả năng, vậy cũng nắm chắc được chín mười phần.

Bản thân Tang Yểu là một người không có theo đuổi gì nhưng tỷ tỷ của nàng thì không phải như vậy.

Lúc trước Tang Xu vào cung có một phần nguyên nhân là muốn cho Tang Ấn bình bộ thanh vân, nhưng phần lớn bởi vì Tang Xu thật sự muốn tiến cung. (Bình bộ thanh vân: một bước lên mây.)

Chỉ là sủng ái của Thánh Thượng cuối cùng cũng có khi kết thúc, lúc trước Tang Xu có thể phong phi đã là rất lợi hại rồi. Tuy rằng là phi nhưng thật ra nàng ấy cũng không bằng những người có gia tộc bảo vệ cho nên vẫn luôn hành động rất khiêm tốn.

Không nghĩ tới sau khi đột nhiên yên lặng hai năm thì xảy ra chuyện này.

Tang Yểu mới vừa vui vẻ cho Tang Xu thì Tạ Uẩn mím môi lại rồi nói: “Tuy nhiên ta đoán cái thai kia chắc là giả.”

Tang Yểu lại a một tiếng, chiếc đũa gắp đùi gà cạch một tiếng rơi xuống trên bàn.

Tang Yểu nắm chặt đôi đũa, bắt đầu nổi da gà, gương mặt nàng đỏ bừng, đôi môi hơi mở ra. Nàng lắp bắp nói: “Giả…… Giả?”

Lúc trước Tang Yểu nghe sau khi đế vương chết thì phi tần không có con cái cần phải tuẫn táng, nàng đã từng lung tung nói qua một câu nếu không thì lừa hoàng đế đi. Nhưng nói tới nói lui thì tội khi quân không phải trò đùa, hơi vô ý thì là tru di cửu tộc.

Không nghĩ tới tỷ tỷ yên lặng lâu như vậy, vừa lên tới thì đã làm lớn như vậy.

Nàng ngồi thẳng người nhìn về phía Tạ Uẩn nói: “Làm sao mà chàng biết được?”

Nếu Tạ Uẩn biết thì có phải là người khác cũng biết không? Cứ như vậy lỡ như bị người khác nắm lấy nhược điểm rồi bị điều khiển thì là chuyện nhỏ, đến lúc sự việc bại lộ thì nàng gả đi ra ngoài rồi còn tốt nhưng tỷ tỷ và phụ thân nên làm cái gì bây giờ?

Tạ Uẩn nói: “Đoán.”

Hắn dừng một chút lại an ủi nàng nói: “Không cần lo lắng, người khác chắc là không đoán ra được.”

Ở rất lâu lúc trước, Lục Lệ từng có liên hệ với Tang Xu, chuyện mang thai giả lần này hoặc nhiều hoặc ít cũng có bút tích của Lục Lệ. Hắn làm những việc này chưa từng cố tình giấu giếm Tạ Uẩn cho nên Tạ Uẩn có thể đoán được cũng không khó nhưng người khác thì không nhất định.

Tang Yểu lại ăn không vô nữa, nàng đè thấp giọng nói: “Nhưng trong cung có nhiều thái y như vậy, nếu cái thai trong bụng không phải của Thánh Thượng thì còn có thể giấu được, nhưng chuyện giả mang thai này…… Thật sự không có một thái y nào điều tra ra sao?”-

Tạ Uẩn ừ một tiếng nói: “Hình như là có một loại thuốc nào đó sau khi uống thì sẽ hiện lên hỉ mạch.”

Tang Yểu không khỏi nhớ tới không lâu trước đây khi nàng tiến cung thì nhìn thấy tỷ tỷ nhíu mày uống nước thuốc.

Lúc ấy nàng mơ hồ cảm thấy thuốc này không được thích hợp, cảm thấy có lẽ tỷ tỷ đang lừa nàng. Nhưng nàng lại nghĩ đó là chuyện của tỷ tỷ, nếu để nàng biết quá nhiều thì cũng không tốt đối với tỷ tỷ. Cho nên dù cho có phát hiện thì nàng cũng không nghi ngờ.

Lúc trước nàng còn cảm thấy bệnh của Hoàng hậu hơi kỳ lạ, đặc biệt là sau khi nhìn thấy tỷ tỷ thì càng cảm thấy không đúng. Như vậy xem ra thì trong chuyện này chưa chắc không có bút tích của tỷ tỷ.

Tang Yểu sửng sốt hơn nửa ngày, không nói chuyện.

Nói không chừng khi nàng và phụ thân ở trong nhà đang do dự giữa trưa nên ăn cái gì thì tỷ tỷ đã ở trong tối âm thầm lên kế hoạch diệt trừ Hoàng hậu.

Tỷ tỷ nàng…… Cũng quá lợi hại rồi.

Trách không được lúc trước tỷ tỷ không cho nàng vào cung, loại người giống như nàng chỉ cần tiến cung thì căn bản sống không quá ba ngày.

Nha hoàn tiến vào thu dọn chén đũa, Tang Yểu chạy đến trước mặt Tạ Uẩn, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi Tạ Uẩn.”

Tạ Uẩn thuận tay để Tang Yểu ngồi ở trên người hắn, tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay thưởng thức dải lụa choàng làm bằng lụa mỏng rũ xuống của thiếu nữ.

Hắn cảm thấy rất hài lòng đối với chuyện rốt cuộc cũng không có ai quấy rầy, nghỉ tắm gội chính là nghỉ tắm gội và có thể ở yên trong phòng với Tang Yểu.

Hắn ừ một tiếng, nói: “Có chuyện gì vậy?”

Tang Yểu nhíu mày nói: “Lần trước ta đi Ngưng Hương Lâu bởi vì ta nhận được thư của Tang Nhân Nguyệt, hôm nay ta hỏi ra thì mới biết được bức thư kia chắc là do Đại bá giao cho Minh Dung.”

Sớm ở ngày hôm qua, chuyện này cũng bị Tạ Uẩn điều tra rõ ràng.

Tạ Uẩn biết được ngọn nguồn bức thư này nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không định truy cứu một nhà đại phòng của Tang gia.

Tang Yểu nhìn Tạ Uẩn nói: “Chàng không cần vì ta……”

“Nên làm như thế nào thì cứ làm như vậy đi.”

Không phải nàng lạnh nhạt mà là nàng thật sự không có tình cảm gì với bọn họ.

Một nhà Đại bá đã không phải lần đầu tiên muốn thu lợi từ trên người nàng, khi còn nhỏ bọn họ khinh thường phụ thân của nàng, thường xuyên nói lời lạnh nhạt. Sau khi Tang Ấn thăng quan thì bên trong phủ tất cả đều trở nên hài hòa, nhưng loại chuyện hài hòa này vốn không xuất phát từ cảm tình mà là bởi vì phụ thân của nàng đang giữ chức Hình Bộ thị lang.-

Sau đó khi nàng thành thân thì Đại bá mẫu muốn cho Tạ Uẩn nạp thiếp, đồng thời lại muốn lợi dụng nàng để cầu xin Tạ Uẩn. Chuyện này thì cũng thôi đi, chỉ là thích chiếm lợi ích nhỏ một chút nên nàng cứ mặc kệ là được rồi.

Nhưng lần này đã chạm tới điểm mấu chốt của Tang Yểu.

Nếu không phải có Tạ Uẩn mà nói thì hôm nay có lẽ là nàng đã mất mạng, tuy rằng nàng không có gì theo đuổi nhưng lại rất trân trọng mạng sống của mình.

Có lần đầu tiên này thì khó có thể nói sẽ không có lần thứ hai.

Tạ Uẩn cong khóe môi lên, nói: “Yểu Yểu muốn xử lý như thế nào?”

Tang Yểu im lặng một lúc, nàng không muốn trả lời câu hỏi này, chỉ nói: “Ta làm sao biết được, lúc trước chàng gặp phải vấn đề như vậy thì đã làm như thế nào vậy lần này cứ xử lý như vậy đi.”

Tạ Uẩn nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Vậy nhổ cỏ tận gốc đi.”

“……”

Tang Yểu ghé vào trên người Tạ Uẩn, sau khi nghe vậy thì thân hình cứng đờ. Mãi một lúc sau nàng mới nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập ý cười của Tạ Uẩn, thử thăm dò nói: “Chuyện này…… Có phải hơi khoa trương không?”

Nhưng đối với Tạ Uẩn mà nói thì cũng không khoa trương.

Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận nhưng chuyện lần này thật sự làm cho hắn tới bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Minh Dung cái người sắp chết này cũng không nên nhắc lại nữa.

Dựa theo cách làm việc lúc trước của hắn thì hai người kia của Tang gia dù có thế nào cũng không thể chạy thoát được.

Nhìn gương mặt kinh ngạc kia của Tang Yểu, Tạ Uẩn ôm sát nàng vào trong lòng ngực và nói: “Ta chỉ nói đùa thôi.”

Tang Yểu thả lỏng lại, nói: “Ta nói mà, nó hơi khoa trương một chút thật.”

Tay của Tạ Uẩn vuốt ve qua lại trên lưng nàng, khi Tang Yểu vừa dứt lời thì hắn hơi đột ngột nói một câu:

“Yểu Yểu, là ta sai rồi.”