Hai người đã đi được một quãng đường nhưng cố tình những lời nói của nàng đều có lý, Tạ Uẩn mím chặt khóe môi, trong một lúc hắn không biết nên phản bác nàng như thế nào.
Rất nhanh đã đi hết con đường, trên đường quay về thì Tang Yểu đặt cái tượng gỗ nhỏ vừa mới mua vào trong tay của Tạ Uẩn, nói: “Tặng cho chàng.”
Tạ Uẩn nắm con vịt mập ở trong tay, một tay khác còn cầm bánh hoa mà Tang Yểu ăn một cái rồi không ăn nữa. Tịnh Liễm đứng ở tại chỗ chờ hai người bọn họ.
Tạ Uẩn đỡ Tang Yểu lên xe ngựa, bên trong xe ngựa tối tăm có cảm giác hơi bị đè nén.
Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Tang Yểu dựa vào trên thùng xe nhìn xem bên ngoài. Nàng sớm đã vứt cuộc trò chuyện vừa rồi ra sau đầu, sau khi nhìn một lúc thì cảm thấy say xe.
Nàng di chuyển mông dán chặt vào bên người Tạ Uẩn, chậm rãi hỏi hắn: “Tạ Uẩn, tại sao chàng không nói lời nào vậy?”
Tạ Uẩn tự nhiên ôm nàng, hắn không có nói là hắn còn suy nghĩ những lời mà Tang Yểu nói ở trong lòng đâu.
Nhưng cũng không có gì khác biệt, hắn chỉ kém không viết hai chữ không vui lên trên mặt mà thôi: “Không muốn nói chuyện.”
Tang Yểu còn đang dựa vào trên người hắn, ngón tay non mịn từng chút từng chút đùa giỡn thắt lưng của hắn, thuận miệng hỏi hắn: “Tại sao chàng lại không muốn nói chuyện?”
Hắn nói: “Nàng tốt nhất nên tự mình nghĩ lại đi.”
Tang Yểu buông ra tay nói: “Nghĩ lại cái gì?”
Tạ Uẩn nhìn nàng nói: “Trước kia nàng không thích ta sao?”
Chuyện này trông giống như đang hỏi nàng nhưng giọng điệu của hắn lại rất khẳng định. Giống như mặc kệ Tang Yểu trả lời như thế nào thì đáp án đều chỉ có một câu ở trong lòng hắn kia.
Men say giống như lại nổi lên, đầu của Tang Yểu hơi choáng váng. Nàng dựa vào trên bả vai của hắn nghỉ ngơi một chút, không trả lời.
Tạ Uẩn xem như là nàng cam chịu, giọng nói hơi vô lý, hắn nói: “Cho nên hôm nay nàng cố ý chọc giận ta đúng không?”
Bằng không thì tại sao thích hắn mà còn cho người khác cơ hội.
Nhưng Tang Yểu vẫn cứ không trả lời.
Nhờ ánh trăng mờ ảo chiếu vào từ cửa sổ, Tạ Uẩn rũ mắt nhìn về phía thiếu nữ đang nhắm chặt hai mắt lại. Hắn chọc gương mặt mũm mĩm của Tang Yểu, nói: “Giả bộ ngủ cũng không giải quyết được vấn đề.”
Tang Yểu vẫn không nói gì, giống như thật sự ngủ rồi vậy.
Lại cách một lúc, Tạ Uẩn vẫn không hiểu: “Ta cảm thấy nàng vẫn cần giải thích với ta đấy.”
Hắn khẽ hừ một tiếng, cảm thấy rất khó chịu với nàng, nói: “Ta thích nàng, nàng xem ta có cho người khác cơ hội không?”
Giọng điệu của hắn mang theo vẻ trào phúng quen thuộc, ngoại trừ hai điểm châm chọc này thì giọng nói của nam nhân vẫn bình thường, rất bình tĩnh. Giống như đang thuận miệng nói một chuyện không hề quan trọng.
Nhưng thiếu nữ vốn dĩ đang dựa vào trên đầu vai của hắn lại chậm rãi mở mắt ra trong im lặng.
Thật ra Tang Yểu không cố tình giả bộ ngủ
Vừa rồi nàng chỉ đơn giản là hơi đau đầu, không muốn trả lời nên chỉ muốn dựa vào trên người của Tạ Uẩn lặng lẽ nghe hắn nói.
Nàng căn bản không nghĩ tới sẽ nghe thấy hắn nói những lời này vào lúc này.
Trái tim của nàng đập một chút rồi một chút, cái tay đặt ở bên cạnh Tạ Uẩn dần dần nắm chặt ống tay áo của hắn.
Lông mi mảnh dài của thiếu nữ chớp lên chớp xuống, cọ cọ vạt áo trên ngực của nam nhân.
Rõ ràng chỉ uống một ngụm rượu nhưng Tang Yểu lại cảm thấy bây giờ bản thân choáng váng giống như đang ngâm mình trong lu rượu.
Hắn nói rất tùy ý giống như hô hấp bình thường khiến Tang Yểu bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân đang nghe lầm không?
Nàng chịu đựng kích động không nói chuyện, muốn nghe xem kế tiếp hắn sẽ nói cái gì.
Nhưng thật ra nàng giả bộ thật sự quá vụng về, khi Tạ Uẩn vừa dứt lời thì thân thể cứng đờ của nàng đã bán đứng nàng.
Tạ Uẩn chỉ là không hiểu rõ là tại sao.
Trong lòng Tang Yểu còn đang nôn nóng.
Kế tiếp thì sao, hắn còn muốn nói gì nữa?
Ngón tay nắm lấy ống tay áo của Tang Yểu trở nên trắng bệch, không ngừng thúc giục ở trong lòng.
…… Tại sao lại không nói nữa?
Vừa rồi chắc không phải hắn đang nói lung tung đâu đúng không?
Xe ngựa còn đang tiếp tục di chuyển, rèm cửa yên lặng lay động, ngẫu nhiên có vài tia sáng đèn dầu lọt vào.
Hắn vẫn không hé răng.
Tang Yểu chưa từng có giây phút nào hận Tạ Uẩn là cái hũ nút giống như bây giờ.
Sau một lúc, Tang Yểu thật sự nhịn không nổi, ngồi dậy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Kết quả vừa lúc đụng phải ánh mắt của nam nhân, hai người nhìn thẳng vào nhau trong bóng tối.
Tang Yểu cảm thấy gương mặt của mình nhất định rất đỏ, bởi vì bây giờ nàng thật sự rất nóng.
Nhưng trong xe ngựa tối như vậy, Tạ chắc là Uẩn cũng nhìn không rõ đâu.
Vì có thể lại nghe một lần nữa, nàng chịu đựng nôn nóng, giả bộ như mới vừa tỉnh dậy: “Hả…… Chàng nói cái gì, ta không nghe rõ.”
Thật ra mà nói dấu vết diễn kịch của những lời này thật sự rất nặng.
Tạ Uẩn không muốn nhận ra cũng không được, hắn nửa híp mắt im lặng một lúc. Sau đó ở trong ánh mắt chờ mong của Tang Yểu thì hắn kiên nhẫn phối hợp với nàng, hắn nói: “…… Nàng có nhìn thấy ta cho người khác cơ hội không?”
Hắn đang làm gì vậy! Không phải là câu này!
Tang Yểu tiếp tục ngượng ngùng nói: “Nhưng ta cảm thấy…… Chàng nói lâu như vậy nên không phải còn một câu nữa sao?”
Trong ánh mắt của Tạ Uẩn mang theo ý cười, hắn vừa cảm thấy trên đời này căn bản không có người nào đáng yêu hơn Tang Yểu vừa giữ vững vẻ mặt bình tĩnh muốn nhìn xem nàng tiếp tục làm nũng.
Tang Yểu nóng vội muốn chết, đời này nàng chưa bao giờ vội vàng như vậy. Nàng không thể chờ đợi dù chỉ một lúc, quả thật muốn lắc bả vai của Tạ Uẩn để hắn nói lại một lần.
Tạ Uẩn lại còn đang nói: “Là câu nàng cần phải giải thích với ta sao?”
Tang Yểu sắp không kiên nhẫn được, nàng nói: “Không phải câu này.”
Nhưng hôm nay Tạ Uẩn giống như cố tình muốn đối nghịch với nàng, hắn hồn nhiên không để ý nói: “Thật ra vừa rồi ta nói cái gì nàng biết cũng không có tác dụng gì.”
Tang Yểu đã muốn cầu xin hắn, nói: “Không thể nào, lời nói của chàng rất quan trọng.”
Tạ Uẩn bật cười, giống như cố ý nói: “Vậy nàng giải thích với ta trước đi, tại sao nàng lại nói như vậy?”
“……”
Còn có thể là tại sao, đương nhiên là vì tức giận với chàng rồi.
Tang Yểu cảm thấy hắn sẽ không nói.
Nam nhân này rất khôn khéo, cho dù là thuận miệng nói một câu bày tỏ tình cảm thì cũng không muốn nói ra lần thứ hai.
Nàng không muốn để ý đến hắn nữa, ủ rũ cụp đuôi dựa vào ngực của hắn.
Tay của nam nhân dừng trên eo của nàng, vuốt ve chơi đùa trên dưới phần lưng của thiếu nữ, di chuyển đến mông của nàng.
Trong lòng Tang Yểu cảm thấy không vui, bày ra vẻ mặt không dễ chịu với hắn, nàng nói: “Đừng sờ bậy bạ.”
Tạ Uẩn không biết xấu hổ ừ một tiếng sau đó nói: “Nhưng tay của ta không chịu khống chế.”
Tang Yểu không muốn để ý đến hắn nữa.
Lúc trước nàng cảm thấy bản thân đã bình tĩnh trở lại đối với chuyện này.
Nàng cũng không nhất định phải nghe thấy Tạ Uẩn nói ra một tiếng thích kia, lấy chó theo chó nên nàng cũng không thể ép buộc nam nhân có tính tình lạnh lùng này biến thành loại người luôn hoa ngôn xảo ngữ. (Hoa ngôn xảo ngữ: những lời lẽ dễ nghe nhưng không thật.)
Tuy rằng nói là như vậy nhưng Tang Yểu không được tự nhiên mà nghĩ, đương nhiên có thể nói ra vẫn là tốt nhất.
Ai mà không thích nghe lời hoa ngôn xảo ngữ chứ.
Ít nhất có thể khiến nàng cảm thấy vui vẻ.
Thật sự rất đáng giận, hắn nói quá nhanh nên nàng cũng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, bây giờ đã sắp quên mất rồi.
Rất mệt.
Tang Yểu càng nghĩ càng đau lòng, cảm thấy đời này bản thân cứ như vậy mà bỏ lỡ lời bày tỏ tình cảm số lượng không nhiều của Tạ Uẩn.
Nàng cứ như vậy mà nghẹn hơn nửa ngày, Tang Yểu vẫn cảm thấy tức giận. Nàng đột nhiên ngồi thẳng lưng từ trên người của hắn, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Vừa rồi chàng nói ta cái gì nàng đó?”
Tạ Uẩn nghe ra giọng điệu ấm ức của nàng, hỏi: “Ai chọc nàng không vui vậy?”
Sau khi Tạ Uẩn lại lần nữa tránh né không đáp lại, Tang Yểu đột nhiên phản ứng lại là Tạ Uẩn đang cố ý.
Ngón tay thon dài trắng nõn của nàng nắm lấy vạt áo của hắn, nửa uy hiếp nửa làm nũng nói: “Chàng mau nói chàng mau nói đi, chàng nhất định nghe hiểu ý của ta.”
Giọng nói của nàng rất mềm nhẹ, mang theo âm cuối uyển chuyển: “Tạ Uẩn, chàng đừng giả vờ. Chàng nói là chàng cái gì ta đó?”
Tạ Uẩn siết chặt vòng eo của nàng một lần nữa, hai người dán chặt vào nhau, Tạ Uẩn hơi dùng sức một chút khiến cho Tang Yểu trực tiếp dựa vào trên người hắn.
Môi đỏ của thiếu nữ áp sát vào trên cổ của hắn, khi nói chuyện thì hơi thở phả vào trên hầu kết của hắn. Trong giọng nói làm nũng mang theo vẻ oán trách, nàng còn đang lải nhải nói:
“Nếu chàng không chịu nói thì ta cũng không còn cách nào với chàng nữa! Thật ra chàng nói hay không nói cũng không sao hết, dù sao ta cũng không quá muốn nghe.”
Tạ Uẩn chỉ làm như không nghe thấy, hắn hỏi: “Nàng nói là ta cái gì nàng chứ?”
Tang Yểu nín thở, sau đó môi đỏ vùi vào trong cổ của hắn, nói: “Là chàng thích ta đó ——”
Tạ Uẩn theo sát ừ một tiếng, nói: “Ta thích nàng.”
Lần này rất rõ ràng, chắc chắn là không nghe lầm.
Tang Yểu không nói lời nào, bên trong xe ngựa lập tức trở nên yên tĩnh.
Tang Yểu nói: “Không nghe rõ.”
Tạ Uẩn rất phối hợp, lại nói một lần: “Ta thích nàng.”
Trong lòng của Tang Yểu rất vui vẻ, trước kia nàng luôn cảm thấy người dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt mê hoặc đều là nữ nhân ngu ngốc. Bây giờ nàng đột nhiên hiểu ra một chút. Đừng nói là bị mê hoặc, Tang Yểu vừa nghe đã cảm thấy đầu óc tê dại.
Nàng vui vẻ vặn vẹo thân thể sau đó bất chấp tất cả nói: “Vậy chàng chỉ thích ta có đúng không?”
Tạ Uẩn im lặng một lúc, sau đó không thầy dạy cũng hiểu nói: “Không phải, còn rất yêu nàng.”
Tang Yểu lại nói: “Vậy ta là cái gì của chàng đây?”
Tạ Uẩn lại im lặng lần nữa, Tang Yểu cũng không hé răng, lặng lẽ cho hắn thời gian suy nghĩ.
Cách một lúc lâu, Tạ Uẩn quả nhiên nói: “…… Bảo bảo, ta yêu nàng.”
Thật thông minh, thật thông minh, nói một cái là hiểu ngay.