Thời tiết đã chuyển sang tháng 6, cây cỏ tươi tốt. Sáng sớm, sương mù bên ngoài vẫn chưa tan.
Khi Tạ Uẩn tỉnh lại Tang Yểu vẫn còn đang ngủ.
Chân nàng vẫn còn thân mật gác ở trên đùi hắn, mặt nép vào trong lồng ngực hắn. So với lúc nàng mới gả vào, nàng đã đẫy đà hơn chút. Trước khi thành thân, vóc dáng nàng gầy gò. Sau khi thành thân, nàng được nuôi dưỡng trở thành đầy đặn, vừa vặn.
Nhưng Tạ Uẩn vẫn chưa hài lòng, bởi vì thoạt nhìn nàng vẫn rất mảnh mai. Hẳn chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng ôm nàng lên.
Hắn mở to mắt không nói chuyện cũng không sốt ruột đứng dậy mà chỉ lặng lẽ nhìn thiếu nữ đang ngủ say ở bên cạnh.
Hơi thở ấm áp phải vào cánh tay hắn, đôi môi đỏ mọng vì bị mím chặt. Có lẽ nàng đang mơ thấy điều gì đó, nàng khẽ cau mày sau đó liếm đôi môi khô khốc của mình.
Trong mắt Tạ Uẩn mang theo vài phần dịu dàng. Hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy hồi lâu, sau đó lại không nhịn được đưa tay xuống, ngón tay khẽ chạm vào gò má nàng.
Bên ngoài vang lên một tiếng ho nhẹ, là tiếng của Tịnh Liễm.
Khóe môi Tạ Uẩn vốn đang cong lên lại nhanh chóng xẹp xuống.
Cái đồ cẩu nô tài kia lại thúc giục hắn đứng dậy.
Sau khi hai người thành hôn, rất nhiều lần Tang Yểu đều thức dậy cùng với hắn. Nàng làm cái gì cũng rất nghiêm túc. Thời điểm bận rộn căn bản không rảnh quan tâm đến hắn.
Nhưng bắt đầu từ tháng này, không biết vì sao nàng đặc biệt dễ buồn ngủ. Mỗi lần hắn thức dậy, Tang Yểu đều không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thậm chí, có đôi khi hắn vô ý phát ra vài tiếng động cũng không thể đánh thức nàng.
Tạ Uẩn suy nghĩ một chút, những ngón tay vốn giơ trước gò má nàng nhẹ nhàng hạ xuống, chạm vào nàng.
Còn chưa kịp cử động hai cái, tên cẩu nô tài bên ngoài lại bắt đầu khụ khụ.
“……”
Tạ Uẩn đờ đẫn rút tay lại, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
Hắn vén chăn mỏng lên, sau khi đắp lại cho Tang Yểu thì tùy tiện khoác một bộ y phúc rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.
Ngoài cửa, Tịnh Liễm vội vàng đứng thẳng người, lén nhìn hắn một cái.
Quả nhiên sắc mặt nam nhân không tốt.
Hắn lại vội vàng cúi đầu.
Tạ Uẩn xoay người đóng cửa lại, Tịnh Liễm cảm nhận được áp lực nặng nề trên người nam nhân, chột dạ nói: “Chủ tử, nếu không đi thì sẽ tới muộn.”
Tạ Uẩn nhìn hắn chằm chằm, nhất thời vẫn chưa trả lời.
Tịnh Liễm nhìn chằm chằm mũi giày nam nhân, trong lúc thấp thỏm nghe hắn lạnh lùng mở mở miệng nói: “Ai cho ngươi lá gan thúc giục ta.”
……
Thật buồn cười.
Còn có thể là ai, đương nhiên là cái đồ chó ngài rồi!
Bởi vì đã hai lần nam nhân này vì trầm mê dịu dàng nên thiếu chút nữa bỏ lỡ chính sự. Sau khi tóm được hắn thì mắng hắn một trận, nói là do hắn không chịu nhắc nhở.
Tên nhãi này thất ự rất giỏi đổ lỗi.
Thiếu phu nhân cũng thật xui xẻo!
Tạ Uẩn lười nghe hắn ta biện giải. Sắc mặt hắn lạnh lùng, bước những bước dài. Tịnh Liễm phải rất cố gắng mới có thể đuổi kịp hắn.
Hắn ta đương nhiên không dám tranh luận với Tạ Uẩn, chỉ có thể thuần thục xin lỗi: “Thuộc hạ biết tội.”
Tạ Uẩn mở cửa phòng bên cạnh ra, vừa chỉnh lại y phục vừa thuận miệng nói: “Dương Ôn Xuyên đã tới rồi sao?”
Tịnh Liễm nhận nước nha hoàn đưa tới, trả lời: “Bẩm chủ tử, hai tháng trước đã đến rồi. Bên kia, tình huống chỗ Dương đại nhân không dễ giải quyết. Trong vòng ba năm ngài ấy nhất định không trở về được.”
Hắn ta suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu gãi đúng chỗ ngứa: “Chủ tử, xin ngài yên tâm.”
Tạ Uẩn lau tay xong thì ném khăn sang một bên, lạnh lùng nhìn về phía hắn ta: “Ta yên tâm cái gì?”
Tịnh Liễm: “……”
Thần sắc nam nhân rất tự nhiên, tiếp tục nói: “Hắn ta quay trở lại Giang Nam chính là hắn ta tự lựa chọn, liên quan gì tới ta?”
Tịnh Liễm cúi đầu, vẻ mặt phức tạp.
Mệt cho ngài còn nói ra được. Dương đại nhân tự nguyện không sai, nhưng mấu chốt là ngài có cho người ta lựa chọn khác sao?
Lúc trước còn không phải chỉ bởi vì Dương đại nhân khiêu khích một câu ngay trước mặt ngài, nói ngài dùng thủ đoạn hèn hạ mới làm cho thiếu phu nhân đồng ý gả cho ngài.
Người ta cũng đâu có nói sai.
Thằng nhãi này thật sự sẽ không cho rằng lúc trước ngài ấy có thể ở bên cạnh thiếu phu nhân là kết quả của lưỡng tình tương duyệt đấy chứ.
Người ta cũng chỉ nói sự thật thôi mà đến nỗi hắn phải tìm mọi cách đưa Dương đại nhân quay trở lại Giang Nam sao.
Còn không chịu thừa nhận.
Hắn ta cung kính nói: “Không liên quan tới ngài ạ.”
Hắn ta thầm hừ một tiếng, không khỏi châm chọc nói: “Là thuộc hạ, là thuộc hạ bụng dạ hẹp hòi, không quen nhìn loại người rắp tâm gây rối thiếu phu nhân như Dương đại nhân ở lại Kinh Thành. Dương đại nhân đi rồi, thuộc hạ đã có thể yên tâm.”
Tạ Uẩn đã rửa mặt xong, hắn buộc túi thơm Tang Yểu đã sửa cho hắn lên người, sau đó đi ngang qua hắn ta, liếc nhìn hắn ta một cái rồi nói: “Biết là tốt.”
*
Một giấc này Tang Yểu ngủ thật lâu. Chờ khi nàng tỉnh lại mặt trời đã lên cao.
Cho dù là như thế nàng vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng.
Khi Hoài Mộng tiến vào đưa y phục cho Tang Yểu, Tang Yểu vẫn còn mơ mơ màng màng ngồi ở trên giường. Nàng cảm giác bản thân ngủ thế nào cũng không thể tỉnh ngủ.
Hoài Mộng nhìn bộ dáng Tang Yểu mơ màng sắp ngủ, nhẹ giọng nói: “Thiếu phu nhân. Nếu ngài cảm thấy buồn ngủ, không bằng lại ngủ tiếp một lát đi.”
“Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì.”
Tang Yểu lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn, tự lẩm bẩm: “Sao cả ngày ta đều buồn ngủ thế này.”
Trước kia nếu buổi tối nàng ngủ với Tạ Uẩn, khi lăn lộn hai, ba lần thì nàng sẽ mệt mỏi, hôn mê, ngày hôm sau cũng sẽ dậy muộn. Nhưng vấn đề là hai ngày nay nàng và Tạ Uẩn căn bản là không ngủ được bao nhiêu, nàng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.-
Chẳng lẽ đây chính là cơn buồn ngủ mùa xuân trong truyền thuyết?
Sao nàng lại không thấy Tạ Uẩn bị như vậy, suốt ngày đều sinh long hoạt hổ.
Tang Yểu nói: “Hoài Mộng, lần tới nếu đã quá canh giờ mà ta còn chưa tỉnh ngủ thì ngươi cứ đánh thức ta dậy.”
Hoài Mộng khuyên: “Thiếu phu nhân, ngày thường ngài đã mệt nhọc rồi, ngủ nhiều một chút cũng tốt.”
Tang Yểu xuống giường, lẩm bẩm: “Ta ngủ lâu quá rồi.”
Cơn buồn ngủ mùa xuân này chẳng lẽ chỉ nhằm vào một mình nàng à.
Nàng cũng ngại hỏi Hoài Mộng, nói: “Gọi người mang đồ ăn sáng vào đi.”
Vừa tỉnh dậy đã đói, mấy ngày nay đều là như thế này.
Nói nàng bị bệnh thì cũng không giống lắm. Nào có người nào bị bệnh trong đầu không phải ăn thì chính là ngủ đâu.
Nàng thầm quyết định rằng, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy.
Mùi thơm của thức ăn rất nhanh bay tới đây, Tang Yểu xuống giường rửa mặt, còn chưa trang điểm đã ngồi vào bàn trước. Nàng vô cùng thỏa mãn uống từng ngụm từng ngụm cháo thơm ngọt rồi nói với Hoài Mộng:
“Hoài Mộng, đĩa gà tơ nướng mật giữa trưa ngày hôm qua hương vị rất tốt. Ngươi bảo ma ma phòng bếp nhỏ hôm nay lại làm một phần nhé.”
Hoài Mộng đồng ý, sau khi Tang Yểu dùng xong bữa sáng, nàng vốn muốn tới chỗ Ngu Chi thăm chất nữ đáng yêu của nàng nhưng chờ nàng trang điểm xong đã trôi qua một canh giờ nữa.
Tạ Uẩn đã trở lại.
Hắn trở lại đúng lúc dùng cơm trưa với Tang Yểu. Khi Tạ Uẩn mở cửa đi vào thì Tang Yểu đã bắt đầu ăn.
Khi Tang Yểu nhìn thấy hắn, má nàng phồng lên, nhất thời không nói lên lời nhưng đôi mắt sáng ngời kia đã biểu đạt ý tứ vô cùng rõ ràng.
Tạ Uẩn cởi áo ngoài ngồi ở đối diện nàng, giải thích nói: “Buổi chiều ta không có chuyện gì cần làm.”
Tang Yểu nuốt đồ ăn trong miệng, nói: “Vậy chàng đi trước như vậy cũng không được tốt lắm, có thể khiến người ta nói ra nói vào không?”
Tạ Uẩn gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong chén Tang Yểu, nói: “Sẽ không.”
Tang Yểu nhìn động tác của hắn sau đó nàng cúi đầu nhìn chằm chằm miếng thịt gà lớn nhiều thêm trong chén, đột nhiên không nhúc nhích.
Đây là một động tác rất bình thường, không có gì to tát cả nhưng trong một khắc này, nàng nhìn chén cơm chỉ còn một nửa của mình. Trong lòng đột nhiên mẫn cảm, đa sầu đa cảm.
Tạ Uẩn cho gắp đồ ăn cho nàng rất tự nhiên. Chẳng lẽ hắn biết nàng rất tham ăn sao?
Tạ Uẩn chậm rãi, nói: “Làm sao vậy, không thích à?”
Tang Yểu lắc đầu, sau đó buồn bã nhìn Tạ Uẩn nói: “Tạ Uẩn, có phải ta mập lên hay không?”
Tạ Uẩn kiên quyết nói: “Không có.”
Tang Yểu nhéo nhéo cái bụng nhỏ của mình, rõ ràng đã mềm hơn trước kia một chút, nàng nói: “Chàng không nhìn ra sao?”
Tạ Uẩn mặt không đổi sắc nói: “Ta còn cảm thấy nàng rất gầy.”
“Vậy chàng thích ta gầy một chút hay là béo một chút?”
Tạ Uẩn nói: “Đều thích cả.”
Kỳ thật hắn thích nàng béo một chút. Bởi vì hắn từng nghe đại phu nói nếu nữ tử mảnh mai quá cũng không phải chuyện tốt gì.
Nỗi buồn trong lòng Tang Yểu dịu đi đôi chút. Nàng lại tiếp tục động đũa, sau đó cúi đầu lén mỉm cười nói: “Chàng thật ghê gớm.”
Tạ Uẩn nói: “Như vậy là ghê gớm à?”
“Ta còn có thể ghê gớm hơn, nàng có muốn nghe hay không?”
Tang Yểu nắm chặt đôi đũa, thầm nghĩ đã là phu thê già cả rồi, nam nhân này còn nói bậy bạ cái gì đó, nàng nói: “Ta mới không thèm nghe đâu.”
Tạ Uẩn cúi đầu nói: “Vậy được rồi.”
Tang Yểu tiếp tục ăn cơm, lại lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nàng hắng giọng, nói: “…… Vậy nếu chàng nhất định phải nói, ta nhất định sẽ không ngăn cản chàng.”
Tạ Uẩn đã sớm đoán trước, trong ánh mắt hắn mang theo ý cười, nhìn Tang Yểu nói: “Vậy ta nói.”
Tang Yểu nuốt một miếng cơm, nói: “Nói đi.”
Tạ Uẩn từ từ nói: “Kỳ thật buổi chiều ta có rất nhiều việc phải làm.”
“Là ta nhớ nàng không chịu nổi nên mới cố ý trở về.”
“……”
Tang Yểu siết chặt chiếc đũa, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nàng trừng mắt nhìn Tạ Uẩn một cái, nói: “Tạ Uẩn, chàng thật sự rất ghê gớm.”
Nàng giả vờ lè lưỡi, cố ý nói: “Ghê gớm.”
Tạ Uẩn không tin, hắn lại gắp cho nàng một miếng cá, nói: “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Tang Yểu cúi đầu ăn cơm, thuận miệng nói: “Thật là ghê tởm.”