Cô cầm cái ly xoay người sang chỗ khác, nhưng bởi vì men say nên bước chân của cô lảo đảo, thân thể hơi nghiêng một chút.
Đúng lúc này Tạ Uẩn duỗi tay đỡ lấy cô.
Anh ôm lấy eo của cô.
Tang Yểu đột nhiên trừng lớn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh. Lần cuối cùng khi cô dựa gần Tạ Uẩn như vậy là vào ba năm trước.
Thật ra Tang Yểu không hiểu rõ, trước kia cô cũng từng nói đùa là chia tay nhưng Tạ Uẩn chưa từng xem như là thật.
Còn mượn cơ hội trừng phạt cô, nói là trừng phạt thật ra là chơi đùa với cô một chút.
Nhưng ba năm trước không biết tại sao anh lại rất nghiêm túc, cho nên bọn họ thật sự chia tay.
Tang Yểu không di chuyển, dưới tác dụng của rượu cô nhìn chằm chằm gương mặt của anh, nói ra điều cô đã suy nghĩ rất lâu.
Cô nhỏ giọng nói: “Tạ Uẩn.”
Khác với người khác, khi cô gọi là anh Tiểu Uẩn thì mới thật sự là “Mới lạ”, giống như đang muốn nói cô chỉ xem anh như anh trai.
Nhưng trước kia khi yêu anh, cô chỉ gọi anh là Tạ Uẩn.
Cô hỏi: “Anh có nhớ em không?”
Tạ Uẩn chưa từng rút tay lại, cũng không trả lời cô.
Anh đương nhiên rất nhớ cô, nếu không thì anh sẽ không xuất hiện ở trong căn nhà này.
Xa cách ba năm, cô lại quay về bên cạnh anh.
Ba năm trước thật sự mà nói không phải là chia tay, ở trong mắt của Tạ Uẩn thì đó chỉ là anh cho cô cơ hội.
Là lần buông tay duy nhất.
Khi cô khó chịu thì anh cho cô cơ hội đi tìm người khác, muốn cho cô tự do.
Bởi vì anh rất yêu cô cho nên không muốn nhìn thấy cô nhíu mày.
Cũng rất không muốn cô cứ mãi ồn ào nói chia tay với anh.
Anh muốn sau khi cô hiểu được thế giới kỳ quái này thì sẽ phát hiện trên đời này chỉ có anh mới có thể xứng đôi với cô. Cô chỉ có thể yêu một mình anh.
Tang Yểu cũng không trông cậy vào câu trả lời của Tạ Uẩn, cô chủ động dựa đầu vào trên ngực của Tạ Uẩn, nói: “Nhưng em rất nhớ anh.”
Tạ Uẩn giúp cô đứng thẳng người lên, tay của anh vẫn không buông ra, chỉ di chuyển từ eo đến trên cằm của cô.
Tang Yểu bị bắt ngẩng đầu lên, Tạ Uẩn hỏi cô: “Có phải không?”
Tang Yểu không gật đầu.
Dưới ánh sáng lạnh lẽo, tay của Tạ Uẩn vuốt ve môi của cô: “Hôm nay có mệt không?”
Tang Yểu lắc đầu nói: “Suất diễn của em rất ít, buổi chiều chỉ có một cảnh ——”
Lời nói còn lại bị anh chặn trở lại.
Môi lưỡi xâm lấn, sau khi Tang Yểu sửng sốt một lúc thì cô chủ động ôm lấy cổ của anh.
Không khí trở nên khô nóng, Tang Yểu thở không nổi, hai chân cô hơi lảo đảo bị nụ hôn vừa ngang ngược vừa nhiệt tình của anh làm cho đứng không vững nữa.
Tạ Uẩn nâng đùi của cô lên, để cô ngồi trên cái bàn đá lạnh lẽo.
Rất nhanh, quần áo của cô đã bị cởi ra.
Sau một nụ hôn dài đôi môi của thiếu nữ đỏ tươi, đôi mắt tràn đầy sương mù.
Tạ Uẩn nhỏ giọng hỏi: “Em tỉnh rượu chưa?”
Tang Yểu không biết bản thân có tỉnh rượu hay không.
Đầu của cô vẫn hơi choáng váng nhưng cô biết bản thân đang làm cái gì.
Cô đang hôn môi với Tạ Uẩn.
Ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của anh, cô ngẩng đầu lên, lại nhẹ nhàng hôn anh một chút.
Sự mãnh liệt ngóc đầu trở lại.
Cô được ôm xuống dưới, sau một đống hỗn loạn cô được ôm vào trong phòng, là phòng của Tạ Uẩn. Anh không bật đèn, trong phòng tối đen.
Rất nhanh, cô bị ấn lên trên cái giường lớn mềm mại, áo khoác dệt tay đã bị cởi xuống. Bên trong chỉ còn chiếc áo hai dây mỏng manh.
Trái tim của cô đập rất nhanh, cảm thấy bây giờ bản thân giống như tỉnh táo lại.
Tạ Uẩn đặt tay lên trên người cô, cánh tay rắn chắc đỡ lấy tai của cô.
Nụ hôn mãnh liệt bị ngừng lại vào giây phút quan trọng.
Anh lại hỏi cô: “Em tỉnh rượu chưa?”
Trong nháy mắt Tang Yểu đột nhiên giống như hiểu được ý nghĩa lời nói của anh, cô nắm chặt đệm chăn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nói: “Tỉnh rồi.”
Anh ôm lấy Tang Yểu, ngón tay thô ráp ngừng ở bên hông của cô, chiếc dây đeo mỏng mảnh giống như chỉ kéo một cái thì hư ngay.
Anh trầm giọng dò hỏi: “Vậy có thể lên giường được không?”
Tang Yểu: “……”
Trước kia anh cũng không lảm nhảm nhiều như vậy, tại sao ba năm không gặp đột nhiên lại trở nên lễ phép như vậy.
Cô quay mặt đi không muốn để ý đến anh.
Tạ Uẩn mỉm cười một cái, Tang Yểu càng cảm thấy không vui. Cô giơ chân lên nhẹ nhàng đá chân của anh một cái rồi nói: “Không làm thì thôi.”
Tạ Uẩn nắm lấy mắt cá chân của cô, sau đó hôn cẳng chân của cô một chút, nói: “Đừng tức giận.”
……
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tang Yểu thức dậy thì mặt trời đã lên cao.
Đã nhiều năm không làm loại chuyện này, có vẻ như Tạ Uẩn cũng không xa lạ một chút nào. Cô giật giật cẳng chân đau nhức, miễn cưỡng đứng dậy đi rửa mặt.
Cô ra khỏi phòng, muốn đi phòng vệ sinh trong phòng mình.
Nhưng rất nhanh khi cô đi ngang qua ban công thì ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua thứ đang được phơi dưới ánh mặt trời……
Tang Yểu lập tức tỉnh táo một chút.
Trước kia cô đã quen với việc Tạ Uẩn giặt đồ lót giúp cô, nhưng vấn đề là đồ lót ngày hôm qua cô mặc có hơi gợi cảm.
Đồ lót ren màu đen rất tôn dáng.
Nhưng lúc trước khi cô mua nó thì cũng không chú ý tới vẻ ngoài của nó (Cô thề chỉ chú ý một chút. Không lộ hàng, đồ ren rất xinh đẹp), chỉ cảm thấy nó mỏng nhẹ thoải mái cho nên mới không suy nghĩ kỹ càng.
……
Bây giờ nhìn nó thì nhìn thế nào cũng rất chướng mắt.
Đúng vào lúc này cửa phòng bị mở ra, Tạ Uẩn đi vào từ bên ngoài và trong tay cầm lấy một túi nguyên liệu nấu ăn.
Tang Yểu vội vàng xoay người nhìn về phía anh.
Mới hơn nửa tháng, bạn trai cũ của cô biến thành bạn trai hiện tại.
“Em tỉnh dậy khi nào thế?”
Tang Yểu đến gần anh, nói: “Mới vừa tỉnh dậy ạ.”
Tạ Uẩn tự nhiên cúi đầu hôn gương mặt của cô một chút, nói: “Ăn cơm đi.”
Tang Yểu đi theo phía sau anh, nhìn túi mua đồ của anh, hỏi: “Hôm nay anh không đến công ty sao?”
Tạ Uẩn nói: “Không muốn đi.”
“Tại sao chứ?”
Tạ Uẩn nhìn về phía cô, nói đúng sự thật: “Muốn ở bên cạnh em.”
Tang Yểu bật cười, nhưng cô nghĩ lại rồi cảm thấy buồn bã nói: “Căn nhà của anh có phải đã sửa chữa xong rồi đúng không?”
Tạ Uẩn đương nhiên sẽ không nói anh căn bản không sửa chữa, “Kỳ hạn công trình chậm lại, còn phải chờ hai tháng.”
Tang Yểu cong khóe môi lên, cô ôm lấy cánh tay anh, không nói bản thân muốn ở bên cạnh anh mà là nói: “Quá tốt rồi! Cơm của em đã có người làm rồi!”
Tạ Uẩn cũng không vạch trần cô, anh nói: “Sao hả, em xem anh là gì vậy?”
“Tiền công của anh rất đắt, em trả nổi không?”
Tang Yểu nói một cách đương nhiên: “Trả không nổi.”
Cô hôn anh một chút, nói: “Dùng cái này trả có được không?”
***
Bộ phim này cô quay chưa được một tháng thì đã đóng máy.
Lúc trước khi tới đây cô không mang theo nhiều đồ, có rất nhiều đều là Tạ Uẩn kêu thư ký mua cho cô một lần nữa.
Nhưng thật ra Tang Yểu muốn đi dạo phố với anh hơn, nhưng ngày thường cô phải vẽ tranh và đi đoàn phim nên luôn không có thời gian.
Hôm nay Tạ Uẩn trở về trễ hơn một chút so với ngày thường.
Khi anh vừa vào cửa thì trong tay cầm một cái túi nhỏ tinh xảo, Tang Yểu bước lên đón lấy, vui vẻ nói: “Tại sao mỗi ngày anh đều mua đồ cho em vậy, em không dùng được nhiều như vậy.”
Tạ Uẩn cởi áo khoác, lôi kéo cô ngồi ở trên sô pha, vẻ mặt không thay đổi nói: “Lần này là đồ cá nhân.”
Tang Yểu nói: “Đồ cá nhân gì?”
Cô lấy đồ từ trong túi ra.
“……”
Có rất nhiều màu sắc, màu đen, đỏ, hồng và có đủ loại kiểu dáng.
Nụ cười trên mặt của Tang Yểu cứng đờ lại, cô nghi ngờ nói: “Anh cố ý đúng không?”
“Anh không biết xấu hổ.”
Tạ Uẩn cầm lấy một cái từ trong tay cô, vải dệt mỏng manh nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.
Anh rất hài lòng với ánh mắt của mình, nói với cô: “Không phải em thích kiểu như vậy sao?”
“Nghe nói loại vải dệt này mặc thoải mái hơn ren nhiều.”
Tang Yểu: “Nghe ai nói?”
Tạ Uẩn cẩn thận cất vào, nói: “Nhân viên cửa hàng.”
Tang Yểu không thể tưởng tượng ra cảnh anh mặc tây trang giày da đi mua đồ lót cho cô, cô che mặt lại, nói: “Anh……”
Tang Yểu nói không được nữa, cô đẩy cái túi cho Tạ Uẩn, nói: “Anh đừng nói chuyện với em!”
*
Khi bộ phim này của Tang Yểu còn chưa chiếu thì đã có không ít tin tức của cô đã bị lộ ra ngoài.
Trong đó nổi tiếng nhất là video của cô và Hứa Gia Hòa, thật ra đó cũng không phải là video thân mật gì. Đó chỉ là cảnh tượng nhân vật do Hứa Gia Hòa đóng bị thương, Tang Yểu đưa thuốc cho anh mà thôi.
Nhưng dưới ống kính mơ hồ, hiệu ứng hình ảnh cùng với nhạc nền làm khung cảnh lập tức trở nên khác hoàn toàn.
Video bị chia sẻ điên cuồng.
Trong một đêm, siêu thoại CP giữa cô và Hứa Gia Hòa trực tiếp leo lên hàng đầu.
Tạ Uẩn muốn biết cũng không khó.
【 CP của ta thiên hạ đệ nhất: Ngọt muốn chết! Ngọt muốn chết! Siêu yêu anh! 】
【 Thật sự rất khó đặt nickname: Đây là ánh mắt đầy tình yêu sao? Ta nói mà, ánh mắt này ngọt nhất! Ô ô ô mẹ ơi, lần này con ship là thật sự rồi! Đây là mị lực của chó con nhỏ tuổi sao?】-
Tạ Uẩn bấm vào siêu thoại này nửa ngày, càng xem thì mày càng nhăn chặt lại.
Xứng đôi ở chỗ nào chứ?
Bọn họ điên rồi.
Nhưng anh chỉ có thể xem mà không thể phản bác. Cái siêu thoại đáng ghét này còn quy định cần phải cấp sáu mới có thể đăng bài.
Anh còn không muốn lộ ra với Tang Yểu là bản thân đang tức giận, mỗi ngày đều phải tức giận một cách thầm lặng.
Vì vậy Tạ Uẩn kiên trì một tháng, mỗi ngày đều đánh dấu ở siêu thoại rác rưởi này, sau đó bị mấy thứ gọi là bài đăng này làm cho tức giận đến phát ngốc.
Rốt cuộc vào ngày nọ cuối tháng.
Tài khoản của anh được cấp sáu.
Vì vậy trong cái siêu thoại hài hòa này xuất hiện một bài đăng không hợp nhau.
【 Yểu Yểu là vợ của tôi: Thật sự xin lỗi, CP của các người là giả. Yểu Yểu và tôi mới là thật sự, xin các người lập tức dừng hành động truyền tải tin tức không đúng sự thật lại. 】
Fan CP siêu thoại: Từ đâu ra chàng trai mơ mộng vậy, đá ra ngoài đi.
Khi Tạ Uẩn đang muốn đăng bài thứ hai, cũng muốn lấy ra chứng cứ thì phát hiện bản thân đã bị chặn và cấm đăng bài.
“……”
Biết ngay là cái siêu thoại rác rưởi mà.
Sớm hay muộn anh cũng hủy nó đi.