Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 19


Hôm nay, Tang Ấn trở về muộn, mãi đến tận giờ Tuất mới trở về phủ.

Vừa về tới nơi đã gọi Tang Yểu tới thư phòng, nói một đống việc không liên quan, Tang Ấn ngồi ở ghế thái sư, hắng giọng nói. Sau đó làm như tùy ý vào vấn đề chính: “Nghe nói Ngũ điện hạ tặng con một khối Xích Ngọc?”

Tang Yểu gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Con đang để ở trong phòng. Cha muốn xem sao?”

Tang Ấn xua tay, nói: “Ta xem thứ đó làm cái gì. Ta muốn hỏi con và Ngũ điện hạ từng tiếp xúc sao?”

Tang Yểu không giải thích rõ, chỉ nói: “Có nói chuyện cùng hai lần ạ.”

“Vậy Yểu Yểu, con cảm thấy điện hạ như thế nào?”

Lời đã nói đến nước này, Tang Yểu đã hiểu rõ hàm ý trong lời Tang Ấn. Nàng suy nghĩ một lúc, lúng túng nói: “Con cảm thấy điện hạ có chút đáng sợ, có lẽ cũng không ôn hòa như bên ngoài. Hơn nữa hắn với Thái Tử điện hạ……”

Tang Ấn khịt mũi một tiếng, ngắt lời nói: “Tuổi con còn nhỏ, không hiểu.”

“Trong triều đình này làm gì có người nào có thể thật sự ôn hòa? Này cũng không phải chuyện lớn gì. Còn về phần Thái tử, giữa điện hạ và Thái tử quả thật vẫn luôn không hợp nhau.”

Tang Yểu nghĩ thầm. Đây nào phải không hợp, Thái Tử cũng đã nghẹn khuất muốn chết rồi.

Nhưng nàng lại cảm thấy phụ thân nói cũng có chút đạo lý.

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật Ngũ điện hạ cũng không thật sự làm ra chuyện thương tổn nàng. Huống chi là con cháu hoàng thất, tất nhiên hắn phải có một mặt tàn nhẫn không ai biết.

Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy rất phiền phức.

Xưa nay, Tang Yểu đều nghe lời phụ thân và tỷ tỷ nhất. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ tình huống hôn sự của nàng, cũng hiểu rõ trách nhiệm trên người. Cho nên, nếu họ thật sự muốn nàng đi làm tiểu thiếp, nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt.

Tang Yểu cúi đầu, đơn giản nói: “Cha, ngài xem giúp con đi. Con đều nghe ngài.”

Phụ thân nàng có đôi khi ham chút danh lợi nhỏ nhưng đối xử với nàng rất tốt. Nếu phụ thân bảo nàng đi, vậy chắc là đi cũng không sao.

Tang Ấn thở dài. Ông vẫn chưa trả lời Tang Yểu rõ ràng. Ông nói: “Thôi thôi. Ta đã biết rồi. Con ra ngoài đi, việc này không vội.”

Chờ khi Tang Yểu trở lại phòng, ngoài cửa sổ đã đầy sao, vầng trăng cô đơn to lớn đang treo ở phía trên màn đêm.

Sau khi nàng tắm rửa xong thì một mình ngồi bên cửa sổ, chống mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ban đêm, gió thổi tới mái tóc ướt đẫm của thiếu nữ.

Trên đời này không có việc gì không giải quyết được, lo sợ không đâu làm gì.

Cuộc sống của nàng luôn luôn đơn giản. Mỗi ngày trôi qua, nàng không suy nghĩ nhiều về tương lai của mình.

Trong lòng nàng cũng không có người mình thích. Mong muốn cũng chỉ cần ăn no, mặc ấm. Còn việc gả cho ai kỳ thật cũng không sao.

Huống hồ nhìn về hướng tốt, Lục Đình trong mắt mọi người ôn nhuận tuấn lãng, thiên tư thông minh, biết giữ lễ nghĩa. So sánh với Thái tử đương triều thì càng tỏa sáng hơn. Về sau, nói không chừng còn có khả năng kế thừa đại thống.

Cho nên nếu nàng có thể làm trắc thất của Lục Đình, cũng coi như là tìm được một chỗ về tốt.

Dù nói như vậy nhưng nàng vẫn không khỏi khó chịu, lại không thể nói là khó chịu ở đâu.

Nàng cảm thấy hết sức buồn chán, Tang Yểu nằm xuống giường, móc cuốn tùy bút kia từ dưới gối lên.

Bìa cuốn sổ tay ban đầu đã được kéo căng và làm phẳng. Vì bảo quản tốt nên hiện tại Tang Yểu nhìn nó còn mới hơn lúc mới nhặt được nó.

Tang Yểu thử tượng tưởng Tạ Uẩn mình gặp ban ngày vào chủ nhân cuốn tùy bút này.

Mở ra trang thứ nhất, thay thế không thành công.

Hắn làm sao có thể giả vờ giỏi như vậy!

Lại mở ra trang thứ hai, làn da thiếu nữ bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ ửng.

Mở trang thứ ba, Tang Yểu cau mày.

Mở trang thứ tư, Tang Yểu chưa kịp đọc xong đã bụp một tiếng, gập sách lại. Sau đó, nàng có chút tức giận nhét quyển sách lại chỗ cũ.

Hạ lưu thì thôi đi. Người này sao lại õng ẹo, nũng nịu như vậy. Cái gì mà Khanh Khanh, Bảo Bảo. Gọi như vậy, thật không biết xấu hổ à.

Sau khi biết Tạ Uẩn giấu giếm tính cách dâm đãng này. Nàng rất nhanh vứt bực bội với Lục Đình ra sau đầu. Ở trong lòng bắt đầu mắng hắn một trận sau đó ôm chăn ngủ.

Đêm càng ngày càng khuya, có lẽ do hôm qua thời gian ở chung với Tạ Uẩn quá dài. Lần đầu tiên trong cuộc đời người nam nhân này bước vào trong mộng của nàng.

Mùa xuân vô cùng tốt lành, hoàng đế tổ chức yến tiệc tại Hoàng Lâm ở ngoại ô phía Tây.

Hôm nay hắn vẫn như mọi ngày, toàn thân mặc y phục màu đen, tóc dài búi cao, khuôn mặt tái nhợt, hai tròng mắt sâu thẳm mang đến vẻ đẹp u ám.

Ánh mắt nàng và mọi người đều dừng ở trên người hắn.

Vị quyền thần trẻ tuổi thần sắc đạm mạc. Đối mặt với sự truy hỏi của hoàng đế, hắn chậm rãi đứng lên bẩm tấu.

Nàng nhìn chằm chằm hắn thật lâu, hắn cũng chưa từng liếc nàng một cái. Mãi cho đến khi nam nhân xoay người ngồi xuống, từ xa lạnh lùng liếc nhìn nàng. Nàng mới sợ hãi đến mức không dám tiếp tục nhìn.

Sau đó chén rượu lưu ly trong tay nàng vô ý rơi xuống, lăn lăn trên nền gạch bằng bạch ngọc.

Nàng ngồi xuống đuổi theo chén rượu, đến tận chân nam nhân nọ.

Nàng ngồi xổm xuống, đang muốn nhặt lên. Một bàn tay thon dài đã nhặt lên trước nàng một bước. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, nam nhân cầm chén rượu nhìn xuống nàng từ trên cao, sau đó nói: “Đứng lên.”

Tang Yểu nghe lời đứng lên. Tạ Uẩn hỏi nàng: “Vì sao lại ngồi xa như vậy?”

Nàng nhìn chằm chằm chén rượu, nói: “Bởi vì chén rượu ở vị trí kia đẹp hơn.”

Nói xong, nàng lại cúi người nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh đạm của Tạ Uẩn, nghiêng đầu ghé sát mặt vào, nói: “Ngươi không vui sao? Vì sao không dịu dàng với ta hơn một chút.”

Tạ Uẩn nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, hắn tựa hồ thật sự dịu dàng hơn một chút. Trước mắt mọi người, hắn chậm rãi giơ tay ôm nàng vào lòng.

Nàng muốn ôm hắn nhưng nam nhân không cho. Hắn nâng cằm nàng lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nàng, nói: “Yểu Yểu đã phạm sai lầm, nhất định phải chịu trừng phạt.”

Nàng không hiểu, nghiêm túc hỏi: “Trừng phạt như thế nào?”

Trong mơ, mộng ảo và hiện thực lẫn lộn. Khuôn mặt nam nhân cũng không rõ ràng. Chỉ biết là xuân quang sáng ngời, giờ phút này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, giọng nói trong trẻo, mệt mỏi kia lại vô cùng quen thuộc.

Hắn thì thầm ở bên tai nàng: “Nàng nói gì vậy, bảo bối của ta.”

Cảnh trong mơ hoàn toàn sụp đổ. Tang Yểu lập tức mở mắt.

Nàng ngồi bật dậy, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.

Đập vào mắt nàng là một căn phòng tràn ngập ánh trăng, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Mái tóc dài của nàng tán loạn, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, khuôn mặt vô cùng nóng bỏng. Khi nàng cúi đầu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của mình.

Thịch Thịch Thịch từng tiếng một.

Giọng nói vừa rồi phảng phất vẫn còn ở bên tai, lỗ tai nàng tê dại vì chấn động.

Phải mất gần nửa khắc sau, nghĩ lại cảnh trong mơ, nàng mới nhận ra mình đã mơ thấy cái gì.

“……”

“……”

??

Cứu mạng, cái gì vậy!

Đây là chuyện quái quỷ gì đây!

Tang Yểu vừa xấu hổ vừa thẹn. Nàng cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nhìn người.

Nàng đau khổ ôm đầu mình. Cả người vùi vào trong chăn mềm mại. Nàng cảm thấy bản thân hiện tại như một con tôm đã nấu chín, mặt đỏ, lòng cũng đã chết.

Nhất định là bởi vì cuốn tùy bút kia!

Đều do Tạ Uẩn. Hắn không biết xấu hổ lây bệnh cho nàng.

Giấc mộng này thật sự khó tin đến nổi nửa đêm sau Tang Yểu không thể tiếp tục ngủ nữa.

Nàng vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên đầy là câu nói đáng chết vạn lần kia.

Ngày thứ hai, Tang Yểu thức dậy với hai vết bầm tím dưới mắt. Tâm nàng như tro tàn xuống giường rửa mặt. Nhiên Đông nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ, tri kỷ nói: “Tiểu thư, người mơ thấy ác mộng sao?”

Tang Yểu dừng một chút. Sau đó, gật đầu.

Nàng tình nguyện gặp ác mộng.

Nhiên Đông nói: “Nô tỳ phân phó phòng bếp buổi trưa làm một chút canh vịt phục linh tới đây. Tiểu thư, hiện tại ngài có muốn ngủ bù một chút không?”

Tang Yểu lắc đầu, nói: “Không sao.”

Nhiên Đông lại nói: “Đúng rồi tiểu thư. Sáng nay Lý tiểu thư gửi thiệp tới đây.”

Lúc này Tang Yểu mới tỉnh táo một chút. Nàng nói: “Lý Dao Các sao?”

Nhiên Đông ừm một tiếng, vừa chải đầu cho Tang Yểu vừa nói: “Nói là mời tiểu thư cùng đi đạp thanh. Nhưng mà theo nô tỳ thấy, nếu tiểu thư không muốn đi thì từ chối thôi.”

Tang Yểu mím môi. Một lúc lâu sau mới nói: “Vẫn là nên đồng ý đi.”

Lần trước nàng cũng từ chối một lần. Lần này lại tiếp tục từ chối thì không tốt lắm.

Huống chi, phụ thân Lý Dao Các là Hình Bộ thượng thư. Nàng âm thầm nghĩ, vạn nhất Lý thượng thư không vui, làm khó dễ cho phụ thân thì làm sao bây giờ.

Làm quý nữ thế gia thì điểm này không tốt chút nào, cứ ba ngày lại có một cuộc yến hội.

Trong lòng Tang Yểu cảm thấy rất phiền, cảm thấy cả ngày mình cũng quá bận rộn rồi. Rõ ràng, nàng đi cũng không làm được chuyện gì nhưng vẫn phải đi đến những cuộc yến hội kia cho đủ số.

Mỗi khi có yến hội gì, những tiêu thư khuê các đó lại tụ tập với nhau. Cũng có khi nàng cũng viết thiệp từ chối, giống như nàng cũng từ chối hai ba lần rồi. Nàng đi cũng không nói chuyện nhiều, càng không có ai chú ý đến nàng. Nàng nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cứ như vậy cho đến khi kết thúc bữa tiệc.

Đây cũng không phải chỉ vì nàng và Lý Dao Các từng có khúc mắc. Thật ra mà nói, lúc trước Lý Dao Các làm nàng bị hiểu nhầm và nhục nhã là một chuyện vô cùng lớn với Tang Yểu. Nhưng đối với vị đại tiểu thư được vạn người chú ý này thì thật sự nhỏ không thể nhỏ hơn. Nàng ta có lẽ còn không nhớ rõ tên Tang Yểu.

Bởi vì trường hợp giống như thế này, phần lớn chỉ có một vài nhân vật chính, hoặc là xuất thân từ danh gia vọng tộc hay tiền đồ vô lượng, các nàng ở bên nhau gọi nhau là tỷ muội, khen ngợi lẫn nhau. Còn những người như Tang Yểu, chỉ cần ở một bên hùa vào là được.