Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 28


Ngày thứ hai, Tang Ấn cứ theo ngày thường đi thượng triều.

Tang Yểu vẫn luôn lo lắng trong lòng nhưng may mắn là mấy ngày sau đó trong triều cũng chưa từng truyền ra bất kỳ tin tức gì.

Khi Tang Yểu cho rằng chuyện này cứ như vậy mà bị bỏ qua, đột nhiên một vụ án cũ mấy năm trước khi Tang Ấn còn làm Tri châu ở Tầm Sơn đột nhiên bị lôi ra.

Ông bị Ngôn quan chỉ trích hỏi tội nói ông làm việc cẩu thả, Thánh Thượng vốn dĩ muốn giáng chức ông đến Đam Châu nhưng vẫn là Lục Đình mở miệng nói giúp. Nói việc này có một chút đáng ngờ, không bằng nhốt người lại rồi đợi sau khi điều tra xong thì lại bàn bạc tiếp.

Thánh Thượng lập tức đồng ý, cũng ra lệnh cho Lục Đình toàn quyền phụ trách.

Chuyện này đối với Tang gia mà nói thì không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Khi tin tức truyền đến thì Tang Yểu đang ngồi ngẩn người ở trong sân, chờ khi nàng biết được thì trong phủ đã hỗn loạn thành một nùi.

Nhiên Đông không biết chuyện bên trong, còn đang an ủi Tang Yểu: “Tiểu thư, người đừng lo lắng. Việc này nhiều ít cũng có Điện hạ nói đỡ vài câu, từ trước đến nay lão gia luôn làm việc quang minh lỗi lạc, Điện hạ nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho lão gia.”

“Còn may là Điện hạ và tiểu thư có mối hôn sự này……”

Nhưng chuyện này làm sao có thể đơn giản như vậy.

Lục Đình làm quá rõ ràng, cho dù Tang Yểu ngày thường luôn không quá thông minh thì hôm nay cũng có thể hiểu được ý định của hắn.

Hắn không lựa chọn trực tiếp xử lý phụ thân của nàng, vẫn để lại một con đường sống.

Nhưng Lục Đình muốn cái gì?

Chuyện này thật ra cũng không hề khó đoán.

Hắn làm như vậy là chỉ muốn nói với bọn họ, Lục Đình hắn muốn “nắn bóp” hai cha con bọn họ căn bản là không cần tốn quá nhiều sức lực.

Lúc trước bọn họ quay đầu đi, trắng trợn không cho hắn ta mặt mũi, Lục Đình đang ép bọn họ nhận sai.

Tang Yểu nhéo ngón tay im lặng không nói.

Vòng đi vòng lại, nếu nàng muốn cứu phụ thân thì vẫn phải đi cầu xin hắn ta.

Muốn cầu xin như thế nào, đơn giản chỉ có một cách kia.

Lúc trước hắn ta muốn nàng không cho, bây giờ hắn ta khiến cho nàng vội vàng đi cầu xin hắn ta, xem coi hắn ta có chịu hay không?

***

Áp suất không khí rất thấp và mây đen chồng chất, thời tiết vô cùng nặng nề, mọi người vội vã bước đi trên con đường đá xanh.

“Cô nương, xin mời đi bên này.”

Suốt đường đi Tang Yểu im lặng không nói gì, một lúc sau thì đã đi đến Cung Tịch Nguyệt của Tang Xu.

Lục Đình hứa hẹn với Thánh Thượng là trong ba ngày sẽ đưa ra kết quả, nhưng vụ án như vậy thì ba ngày làm sao có thể điều tra ra được cái gì chứ.

Trong lòng nàng hiểu rất rõ, có chỗ nào là điều tra vụ án chứ. Đây là Lục Đình đang ép nàng trong vòng ba ngày đi tìm hắn ta nhận sai.

Mà hôm nay đã là ngày hôm sau.

Bước vào Cung Tịch Nguyệt, từ rất xa nàng đã nhìn thấy Tang Xu đang đứng trước cửa chờ nàng.

Mấy ngày nay cảm xúc của Tang Yểu vẫn luôn căng chặt, hầu như tất cả mọi người trong nhà đều cho rằng Lục Đình sẽ vì nàng mà ra tay giúp đỡ.

Mọi người đều đang khuyên nàng đi cầu xin Lục Đình.

Nàng không biết bản thân nên làm sao bây giờ, lúc này nhìn thấy tỷ tỷ thì Tang Yểu cảm thấy giống như kẻ đuối nước vơ được tấm gỗ. Nàng bước chân nhanh hơn, sau đó ôm lấy Tang Xu rồi nghẹn nước mắt nói: “Tỷ tỷ…… muội phải làm sao bây giờ?”

Tang Xu vỗ vỗ lưng của Tang Yểu và dịu dàng nói: “Muội muội ngoan, đừng lo lắng.”

Nàng ấy mang theo Tang Yểu đi vào cửa cung, đưa ly trà cho nàng, Tang Yểu mơ hồ cầm lấy ly trà rồi bắt đầu nói: “Tỷ tỷ, Ngũ điện hạ hắn ta căn bản không phải là người tốt gì. Chuyện này là do hắn ta……”

Nàng còn chưa dứt lời thì Tang Xu lập tức nói: “Ta đã nghe nói rồi.”

Tang Yểu dừng giọng nói lại, nói tiếp: “Vậy tỷ tỷ có cách nào có thể cứu được phụ thân không?”

Tang Xu mím môi, nàng ấy buông lỏng cái tay đang nắm tay của Tang Yểu ra nói: “Thật ra hôm qua ta đã đi gặp phụ thân, chuyện này cũng không đơn giản giống như muội suy nghĩ đâu.”

Thánh Thượng giao vụ án này cho Lục Đình cũng có nguyên nhân của ngài ấy.

Nói về Lục Đình, mẹ đẻ của hắn chỉ là một người cung nữ nhưng bởi vì có dung mạo xinh đẹp nên khiến Thánh Thượng nhìn thoáng qua một cái rồi đêm đó triệu đi thị tẩm. Sau đó được phong làm mỹ nhân, rồi còn được độc sủng nhiều ngày.

Chỉ có nửa năm thì được thăng làm phi, ngay cả những nam nhân trong mẫu tộc cũng được Thánh Thượng đề bạt rất nhiều, trong một khoảng thời gian vô cùng nổi bật. Sau đó nàng ta mang long thai, ân sủng vẫn không hề suy giảm, cho đến khi trong cung tổ chức một buổi yến hội thì Thánh Thượng đột nhiên bị ám sát. Vị mỹ nhân này lấy thân thể mảnh mai giúp Thánh Thượng chặn lại một đao chết người kia.

Từ đây mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn, trở thành tình yêu vĩnh viễn không thể biến mất ở trong lòng đương kim Thánh Thượng. (Hương tiêu ngọc vẫn: chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.)

Mà đứa con của tình yêu vĩnh viễn này chính là Lục Đình.

Thủ đoạn lần này Lục Đình dùng để hãm hại Tang Ấn đúng là chuyện có quan hệ với mẹ đẻ của hắn. Cho nên Thánh Thượng mới chưa hoàn toàn điều tra rõ ràng thì đã dễ dàng định tội của Tang Ấn.

Chuyện xảy ra vội vàng, nàng không kịp tự hỏi nên ngày hôm qua đã đi đến Điện Thái Cực cầu xin. Nhưng lúc ấy Thánh Thượng vẫn chưa hề nguôi giận, bản thân nàng ngược lại thiếu chút nữa là bị cấm túc.

Chuyện này là do Lục Đình tỉ mỉ lên kế hoạch, mục đích chính là làm cho bọn họ không thể nào xuống tay, chỉ có một con đường đi cầu xin hắn ta.

Giọng nói của Tang Yểu cứng ngắt thô ráp, nói không nên lời.

Lúc này nàng mới chú ý tới, tuy rằng tỷ tỷ vẫn luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng người luôn luôn đặc biệt chú ý dung mạo của mình như tỷ tỷ, lúc này sắc mặt trở nên rất kém, đáy mắt còn có quầng thâm.

Từ trước đến nay tỷ tỷ ở trong mắt của Tang Yểu không có gì là không làm được, có thể nhìn thấy được chuyện lần này thật sự không có đường sống để cứu vãn.

Tang Xu giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt của Tang Yểu, tiếp tục nói: “Nhưng muội muội, nguyên nhân chính là như vậy nên muội càng không thể đi cầu xin hắn ta có biết không?”

“Ở chung với loại người như vậy chẳng khác gì kêu hổ lột da, lần này xé rách mặt cũng là một chuyện tốt.”

Tang Yểu mím môi nói: “Nhưng phụ thân ông ấy……”

Tang Xu bật cười nói: “Đừng khóc Yểu Yểu, tinh thần của phụ thân rất tốt. Lúc ta gần đi phụ thân còn dặn dò ta nói với muội rằng nhất định không được đi cầu xin Lục Đình.”

Nàng ấy ôm khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Tang Yểu cười nói: “Giáng chức trên quan trường là chuyện rất bình thường, phụ thân của chúng ta uy phong lâu rồi không biết che giấu. Nhân cơ hội lần này để ông ấy bình tĩnh lại cũng tốt.”

Buồn lo trong lòng của Tang Yểu vẫn chưa hề giảm bớt phần nào, nàng buồn bã hỏi: “…… Nhưng Lục Đình như vậy, thật sự không có ai đối phó được hắn ta sao?”

Tang Xu a một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đương nhiên là có.” Nàng ấy dừng một chút, còn trêu ghẹo Tang Yểu nói: “Ví dụ như Tạ Uẩn mà Yểu Yểu thích đó.”

Tang Yểu cười không nổi, nhấn mạnh “Muội không có thích hắn đâu.”

Ý cười trên mặt của Tang Xu phai nhạt, ngược lại nói: “Không sao hết, lúc trước nếu phụ thân có thể từ một người biên soạn sách làm được Hình Bộ thị lang, thì sau này cũng có thể dựa vào bản thân trở về từ Đam Châu.”

Tang Yểu cúi đầu không hé răng.

Nàng biết tỷ tỷ đang an ủi nàng, những chuyện này làm sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy được.

Gia tộc của bọn họ đi đến một bước ngày hôm nay cũng không hề dễ dàng.

Phụ thân tốn thời gian mười năm mới từ một người biên soạn sách đi tới hôm nay, ông luôn thích khoác lác ở trước mặt Tang Yểu, lại không hề kể đến những nỗi khó khăn mà bản thân đã từng trải qua.

Huống hồ Đam Châu là nơi hoang sơ, đường xá xa xôi, một đi một về cũng phải mất hai năm.

Bao gồm tỷ tỷ cũng là như vậy, khi tỷ tỷ mới vào cung không có gia tộc chống lưng. Ở trong vô số chém giết nàng nhìn không thấy mới có thể ngồi một mình ở trong Cung Tịch Nguyệt này.

Nàng nghĩ, nếu Lục Đình có thể xuống tay với phụ thân của nàng thì lại làm sao sẽ không tiếp tục tức giận ra tay với tỷ tỷ của nàng.

Chờ khi nàng đi ra khỏi cửa cung, sắc trời đã càng thêm tối tăm, xung quanh bắt đầu nổi gió nhưng nàng lại không hề cảm thấy lạnh.

Nàng im lặng ngồi trên xe ngựa, Nhiên Đông ở bên cạnh nói: “Nương nương nói như thế nào?”

Tang Yểu lắc đầu, không muốn nói nhiều lời.

Xe ngựa chậm rãi chạy, Tang Yểu cảm thấy buồn bã kéo rèm cửa lên.

Phong cảnh phố xá quen thuộc chợt lướt qua, nàng yên lặng suy nghĩ. Thật ra chuyện đi cầu xin Lục Đình cũng không phải là một chuyện quá khó có thể chấp nhận.

Nàng biết nên cầu xin như thế nào, tuy rằng nàng chưa từng trải qua chuyện này nhưng nàng cũng đọc qua không ít ở trên quyển nhật ký của Tạ Uẩn.

Coi như là bị chó cắn một cái đi, nàng nhịn không được ngủ một giấc thì không phải là qua đi sao.

Ngoài ra dù sao nàng cũng phải gả chồng, dù là con chó nào thì nàng cũng đều phải bị cắn một cái, còn không bằng tìm một con có ích thì hơn.

Huống hồ, Lục Đình vẫn chưa cho nàng nhiều thời gian để suy nghĩ.

Dù sao nàng cũng phải quyết định nhanh một chút.

Một lúc lâu sau, Tang Yểu lặng lẽ mở miệng: “Dừng xe lại trước đi.”

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Nhiên Đông khó hiểu nói: “Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”

Tang Yểu không tiếng động thở ra một hơi, sau đó chỉnh lại quần áo của mình đi ra khỏi thùng xe. Nàng quay đầu lại nói: “Nhiên Đông, ngươi đi về trước đi, đột nhiên ta nhớ tới mình có chuyện cần phải làm.”

Nhiên Đông cùng đi theo ra khỏi xe ngựa nói: “Nô tỳ đi cùng với người.”

Tang Yểu lắc đầu và nói: “Không cần, ta phải đi một mình.”

Tang Yểu ít có khi nào mạnh mẽ như vậy, tuy rằng trong lòng Nhiên Đông cảm thấy lo lắng nhưng cuối cùng vẫn không có nói thêm lời nào.

Tang Yểu xoay người rời đi.

Tiếng sấm nặng nề vang lên, từ phía chân trời lan tràn và ầm vang cả một cả một góc trời.