Thiếu nữ hôn rất trúc trắc, đôi môi mềm mại ướt át, no đủ đẫy đà. Nàng không hề có kỹ xảo, chỉ biết dán sát vào rất chặt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời này, đại não của Tạ Uẩn trở nên trống rỗng.
Thậm chí hắn quên đẩy nàng ra.
Tang Yểu nhắm chặt đôi mắt lại, rất có loại cảm giác thê thảm khi người chiến sĩ mạnh mẽ bị bẻ gãy cổ tay.
Không bao giờ nàng có thể nghĩ tới được, cuối cùng nàng vậy mà chủ động để chó cắn.
Nhưng loại cảm giác này thật ra cũng không khó có thể tiếp thu giống như trong suy nghĩ của nàng, ấm áp lành lạnh, cảm giác giống như cũng được.
Lúc trước nàng chưa từng hôn ai nên cũng không biết hôn như thế nào.
Nhưng hôn môi lại không phải việc gì khó, xem tên đoán nghĩa dán sát vào miệng của hắn là được rồi. Nàng cố gắng dán sát nửa ngày, tự động cảm giác nụ hôn này đã vô cùng sắc tình và kích thích đến cực điểm.
Một lát sau, cánh môi tách ra.
Trong bầu không khí yên tĩnh, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt của thiếu nữ lấp lánh sóng nước, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt ấm ức nói: “Cái này ngươi vừa lòng rồi chứ.”
Ánh mắt của Tạ Uẩn từ trên đôi môi của thiếu nữ từng chút từng chút chuyển qua đôi mắt của nàng.
Im lặng.
Gần như lặng ngắt như tờ.
Mà giờ phút này, đồng dạng im lặng còn có Tạ phu nhân và Tịnh Liễm vừa rồi bước nhanh chạy tới đây.
Tịnh Liễm cũng không biết chủ tử muốn gặp ai, nhưng trước đó không có gửi thiệp mời thì có lẽ là chuyện đột nhiên xảy ra. Tạ phu nhân muốn gặp thì hắn đương nhiên sẽ không thể ngăn cản.
Dọc theo đường đi, Tạ phu nhân đều đang nhắc mãi hôn sự của chủ tử, trăm phương nghìn kế hỏi thăm gần đây chủ tử đi gần với ai từ chỗ của hắn, có chủ động nhắc tới cô nương nhà ai không?
Hắn đã bị hỏi đến chán muốn chết, nghĩ cũng biết đương nhiên là không có rồi.
Cây vạn tuế tại sao lại có một ngày nở hoa được chứ?
Tạ phu nhân vẫn thật không hiểu chủ tử, tuy nhiên chậm rãi quen là được rồi. Bà sớm hay muộn thì cũng phải tiếp thu chuyện chủ tử sẽ cô độc sống quãng đời còn lại.
Bước chân của hai người nhẹ nhàng, hôm nay Tạ phu nhân cần phải tóm được cơ hội dạy dỗ Tạ Uẩn thật tốt. Ngay cả từ bà cũng đã nghĩ kỹ rồi.
Thu Thủy Uyển cách đó không xa, hai người quẹo qua hành lang sau đó cùng nhau nhìn qua cảnh tượng không thể tưởng tượng được này.
Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhau dừng bước chân lại.
Giờ phút này đập vào mi mắt bóng dáng hai người quấn chặt vào nhau.
Bọn họ cách hơi xa một chút nên cũng không thể xem rõ ràng các chi tiết được.
Nhưng chuyện này không khó suy đoán, bây giờ môi lưỡi của hai người chạm vào nhau, có lẽ đang hôn rất kịch liệt.
Bọn họ thậm chí còn không kịp đóng cửa lại!
Tịnh Liễm trợn mắt há hốc mồm, cả người đều cứng lại rồi.
Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn không phải là kích động, mà là nghi ngờ, vô cùng nghi ngờ.
Đây là cái gì vậy?
Là trời sập sao, cho nên cảnh trong mơ và hiện thực xen lẫn vào nhau.
Hay là hắn hoa mắt, toàn bộ chuyện này đều là do hắn tưởng tượng ra?
Chuyện này không thích hợp, phải bình tĩnh lại trước.
Tịnh Liễm có ý định dùng lẽ thường để giải thích một chút, ví dụ như môi của hai người bọn họ chỉ là trùng hợp chạm vào nhau.
Không phải, mấu chốt là chuyện ngoài ý muốn gì mà chạm vào nhau lâu như vậy?
Hay là nói chẳng lẽ là Tang cô nương cưỡng hôn?
Vậy thì càng không thể, tay của chủ tử cũng không phải bị chặt đứt. Hắn có thể đẩy Tang cô nương ra giống như đẩy một con gà nhỏ, làm gì đứng bất động để mặc nàng hôn.
Cho nên là hắn đang nằm mơ à?
Nếu không hắn nhéo bản thân trước một chút, xem thử có đau hay không?
Hử? Còn chưa nhéo đâu, tại sao lại cảm thấy đau vậy.
Hắn hít hà một hơi rũ mắt nhìn qua.
Giờ phút này cái tay được sơn bằng sơn móng tay màu đỏ của phu nhân bóp rất chặt thịt mềm trên cánh tay của hắn, “Phu phu phu phu…… Phu nhân!”
Tạ phu nhân cũng trợn mắt há hốc mồm, bà há to miệng nhỏ giọng nói: “Người đứng phía trước…… Là chủ tử của ngươi sao?”
Tịnh Liễm nhịn xuống đau đớn, rưng rưng gật đầu: “Chắc là như vậy ạ.”
Trên gương mặt của Tạ phu nhân lộ ra vẻ mặt kỳ quái, khó có thể tin rồi lại không thiếu vui mừng, tóm lại vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Bà lại lôi kéo Tịnh Liễm yên lặng lui về chỗ rẽ vừa rồi kia, không khỏi thầm nghĩ Lưu đại nhân này rất tốt, Lưu đại nhân nên thường xuyên tới đây.
Đầu óc của Tịnh Liễm ngơ ngác, Tạ phu nhân còn đang tiếp tục hỏi hắn: “Đây là cô nương nhà ai vậy?”
***
Thấy Tạ Uẩn không nói lời nào, Tang Yểu càng thêm lo lắng.
Nàng nhìn lướt qua bốn phía, tuy nói không nhìn thấy có người khác nhưng như vậy luôn cho nàng một loại ảo giác tuyên dâm vào ban ngày.
Sau khi tách ra, nàng mím môi lại không nhịn xuống được mà liếm liếm.
Nàng buồn bã nói: “Rốt cuộc thì ngươi có giúp ta không, tại sao ngươi lại không nói lời nào?”
Mất một lúc lâu thì Tạ Uẩn mới lấy lại tinh thần từ nụ hôn bất ngờ không kịp phòng ngừa này.
Nhưng gương mặt của nam nhân trông lạnh hơn so với vừa rồi.
Điều duy nhất làm dịu sắc lạnh này vành tai lặng lẽ đỏ lên.
Chỉ là cảm giác khô nóng ở chỗ này ngoại trừ hắn thì không có ai biết được.
Hắn giống như ghét bỏ vươn một ngón tay đặt trên đầu vai của Tang Yểu, sau đó chậm rãi đẩy người ra, kéo ra khoảng cách với thiếu nữ trước mắt.
Sau đó hắn rút tay lại, đứng trước mặt Tang Yểu lấy khăn gấm xoa xoa ngón tay, trầm giọng nói: “Ta không muốn lặp lại với ngươi.”
Hắn tùy tay gọi một người hầu lại đây, không hề liếc mắt nhìn Tang Yểu cái nào, chỉ ra lệnh nói: “Đưa vị cô nương này rời phủ.”
Tang Yểu trợn to hai mắt, còn không chờ nàng mở miệng giữ lại thì nam nhân này đã sải bước rời đi.
Giống như không muốn ở thêm một phút nào.
Nàng sững sờ ngay tại chỗ.
Phản ứng đầu tiên là Tạ Uẩn từ chối nàng.
Ngoài ra còn từ chối rất quyết đoán, cho nên nàng vẫn phải đi tìm Lục Đình.
Người hầu cách đó không xa đi tới nói: “Cô nương, xin mời.”
Tang Yểu lại không di chuyển bước chân, nàng còn đang nhìn bóng dáng rời đi của Tạ Uẩn.
Thật ra bị Tạ Uẩn từ chối cũng không phải là chuyện gì đáng trách, trong lời đồn thì người này khắc nghiệt, lạnh nhạt, không coi ai ra gì. Những điều này chưa bao giờ là tin đồn không có căn cứ.
Tác phong làm việc của hắn khác biệt với người khác, có thể nhận ra một chút từ bên người hắn không có nữ nhân nào, thậm chí không có người nào dám thổ lộ tình cảm với hắn.
Hắn từ chối luôn rất dứt khoát và trực tiếp, không cho người khác có một chút không gian để ảo tưởng. Không hiểu tình yêu nam nữ, không đắm chìm vào tình yêu, mặc kệ làm cái gì, mục tiêu đều xác định vô cùng rõ ràng.
Muốn nhận được ân huệ của hắn, quả thật còn khó hơn so với lên trời.
Nếu nàng không nhặt được quyển nhật ký kia, Tang Yểu sẽ không đến đây cầu xin hắn và càng sẽ không bởi vì hắn từ chối mà cảm thấy đau lòng.
Nhưng nàng lại nhặt được, cho nên mới có hy vọng với hắn.
Dù cho trong lòng nàng hiểu rõ, không nên nhờ vào phần tình cảm này để Tạ Uẩn giúp nàng làm cái gì đó.
Từ lúc bắt đầu, Tang Yểu cảm thấy Tạ Uẩn và người trong quyển nhật ký là hai người tồn tại rất riêng biệt. Nhưng những lúc đó đa số nàng đều có thể suy nghĩ bằng lý lẽ trước sau như một của bản thân.
Nhưng bây giờ nàng đột nhiên cảm thấy hơi nghi ngờ.
Tạ Uẩn thật sự thích nàng sao?
Tang Yểu không có người thích nhưng nàng mơ hồ hiểu rõ là thích một người thì không nên giống như vậy.
Thích thì sẽ muốn chiếm hữu, hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng đi tìm Lục Đình.
Cho dù vừa rồi nàng không nhắc những chuyện đó của nàng và Lục Đình với Tạ Uẩn, chẳng lẽ hắn sẽ không biết Lục Đình có những yêu cầu như vậy với nàng sao. Nhưng nếu thật sự chú ý nàng, hắn lợi hại như vậy thì hơi điều tra một biết là sẽ biết.
Mưa to vẫn đang rơi, tụ tập sau đó nhỏ giọt xuống theo mái vòm, tích tích vô cùng ồn ào.
Tang Yểu nản lòng cúi thấp đầu xuống, giờ phút này gương mặt lạnh nhạt của Tạ Uẩn làm nghi ngờ rất nhỏ của nàng dần dần phóng lớn hơn. Nàng bắt đầu cảm thấy có thể là nàng tự mình đa tình.
Hơi buồn cười một chút.
Nói nữa, Tạ Uẩn có thích nàng hay không thì căn bản không hề quan trọng?
Còn có quyển nhật ký khó coi kia, không cần biết là thứ gì và lại tới như thế nào, nàng không hề muốn quan tâm nữa.
Sau khi trở về nàng sẽ ném nó đi.
Sau này nàng cũng không muốn quan tâm đến người này, mỗi lần gặp phải hắn đều không vui vẻ.
Mà Tịnh Liễm vừa rồi đã nhìn thấy toàn bộ quá trình đang cắn chặt răng lại, hận rèn sắt không thành thép, suy nghĩ rốt cuộc trong đầu của chủ tử nhà hắn có chứa cái gì chứ. Nếu thật sự ghét bỏ thì lau miệng đi chứ.
Ngài đã chạm vào Tang cô nương vài lần nhưng cũng hề thấy ngài lau, bây giờ lại bắt đầu giả bộ.
Thật sự rất cạn lời!
“Cô nương?” Gã sai vặt nhỏ giọng nhắc nhở.
Lúc này Tang Yểu mới hoàn hồn lại, nàng xếp áo choàng vừa rồi Tạ Diêm đưa cho nàng rồi đặt nó xuống, sau đó mới đi theo gã sai vặt rời đi.
Cũng đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu gọi: “Tang cô nương, chờ một chút.”