Suốt một buổi trưa bởi vì nàng ăn uống không tốt nên chỉ ăn hai cái bánh hạt dẻ, lúc này xuống xe ngựa nàng lại cảm thấy đói bụng.
Trên mặt bàn đặt hai đĩa bánh gạo nếp, Tang Yểu cầm một cái cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.
Nàng vừa ăn vừa nghĩ lần này sau khi trở về thì nên nói rõ ràng với tỷ tỷ như thế nào.
Nàng đã từ bỏ việc nói với tỷ tỷ là Tạ Uẩn yêu thầm nàng cho nên nàng nghĩ nếu không hay là nàng trực tiếp nói với tỷ tỷ là mấy ngày nay nàng phát hiện Tạ Uẩn không phải là người tốt, cho nên nàng không thích hắn nữa.
Điều này có vẻ đáng tin cậy hơn.
Bất tri bất giác, một cái bánh gạo nếp đã bị nàng ăn xong rồi.
Khi nàng đang muốn cầm lấy một cái bánh khác thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Tang Yểu vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp.
…… Cứu mạng!
Tại sao lại là nàng ta.
Tang Yểu vội vàng đứng dậy, nở nụ cười trái với lương tâm, nói: “Minh cô nương.”
Minh Dung nhìn thấy nàng cũng rất kinh ngạc, hơi chau mày lại, Tang Yểu cảm thấy hình như nàng ta còn hơi khó chịu.
Giọng nói của nàng ta không được tốt, nói thẳng: “Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”
Tang Yểu thành thành thật thật nói: “Tiểu sư phụ mang ta tới.”
Minh Dung đi vào phòng, có lẽ là bởi vì mang theo cảm xúc nên cửa phòng bị nàng ra đóng sầm lại rầm một tiếng.
Cả người Tang Yểu run lên, cũng không dám ăn bánh gạo nếp nữa mà rụt rụt thân thể, ngồi trở lại trên giường của mình.
Tang Yểu nghĩ thầm, có lẽ Minh Dung không hề nghĩ tới chuyện buổi tối mình sẽ ngủ chung phòng với người khác cho nên lúc này mới cảm thấy không vui.
Tuy nhiên cũng may là Minh Dung không tiếp tục nói cái gì, chỉ là sắc mặt không được tốt cho lắm.
Bên trong phòng có một căn phòng nhỏ để thay quần áo, đã đến mùa hạ nên thời tiết oi bức.
Minh Dung tiến vào cởi áo ngoài ra, ánh mắt của Tang Yểu không cẩn thận nhìn lướt qua da thịt trắng nõn của nàng ta, khi muốn dời ánh mắt đi thì lại thấy sau cổ của Minh Dung có một vết bầm xanh tím.
Có lẽ là không cẩn thận đụng vào chỗ nào đó, thoa một ít thuốc sẽ nhanh khỏi hơn, nàng tri kỷ nhắc nhở một câu: “Minh cô nương, phía sau vai của người có một vết bầm tím, thoa thuốc sẽ…… khỏi nhanh một chút.”
Cái tay đang cởi quần áo của Minh Dung rõ ràng ngừng lại, nàng ta lại mặc áo ngoài lên người, liếc mắt nhìn Tang Yểu một cái rồi có lệ lên tiếng: “Ta kêu ngươi nhìn ta sao?”
Ai muốn nhìn ngươi chứ!
Lòng tốt của Tang Yểu bị coi thành lòng lang dạ thú, nàng mím môi lại, cảm thấy không vui.
Nhưng Minh Dung là người nàng không thể trêu vào nên chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
Cho đến bây giờ nàng cũng không cảm thấy mình nói có gì không đúng.
Chỉ là đột nhiên nàng cảm thấy phản ứng của Minh Dung hơi kỳ quái.
Cho đến khi Minh Dung đi vào trong phòng thay quần áo, Tang Yểu mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cuối cùng nàng cũng nhận ra được vết bầm tím kia là cái gì.
……
Nàng lập tức hận không thể cho bản thân hai cái tát, nàng vậy mà thật sự nói ra.
Nàng lo lắng bồn chồn suy nghĩ, chắc là Minh Dung cũng không cảm thấy có điều gì đó không đúng đâu nhỉ?
Một lát sau, Minh Dung đi ra từ trong phòng thay quần áo, nàng ta đã thay đổi một bộ quần áo mới, che thân thể kín mít.
Nói nhiều sai nhiều, Tang Yểu không nhìn nàng ta cũng không hé răng.
Minh Dung ngồi đối diện nàng, chủ động hỏi nàng: “Tại sao ngươi lại cùng đi đến đây?”
Tang Yểu bắt đầu nói bậy bạ: “…… Bởi vì khi ta còn nhỏ từng ở trong chùa một khoảng thời gian cho nên Thánh Thượng mới đồng ý để ta đi cùng.”
Minh Dung nói: “Phải không, nhưng ta nghe nói là buổi tối hôm nay các nàng ấy sẽ thức trắng đêm tụng kinh ở đại điện, tại sao ngươi lại không đi?”
“……”
Tang Yểu căn bản không biết có việc này, từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa bao giờ có bất cứ hứng thú gì với kinh Phật. Đừng nói là tụng kinh, có thể hay đọc trôi chảy hay không cũng là một vấn đề?
Nàng mím môi, căn bản không biết nên trả lời như thế nào nhưng Minh Dung trông vô cùng chờ mong đáp án của nàng, vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng.
Tang Yểu đành phải nhỏ giọng nói: “Ta đợi lát nữa thì đi.”
Minh Dung mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, nàng ta ôm lấy vạt áo nói: “Tại sao không đi ngay bây giờ chứ?”
Không biết tại sao Tang Yểu luôn cảm thấy có vẻ như Minh Dung đang thúc giục nàng vậy.
Nhưng cái hậu viện này rẽ trái hay rẽ phải, nàng thậm chí không biết bản thân có thể tìm được đại điện không nữa?
Minh Dung nhìn cũng không hề vui vẻ, nàng ta ngẩng cằm lên tiếp tục nói: “Hay là ngươi không muốn đi?”
Lời đã nói đến nước này, có vẻ như nàng không đi không được.
Tang Yểu không biết tại sao Minh Dung lại vội vàng muốn nàng rời đi, nàng yên lặng mím môi lại. Ánh nến trong phòng lắc lư, sợi tóc của Minh Dung còn đang nhỏ giọt.
Giọt nước rơi xuống trên quai xanh của người phụ nữ.
Cái đầu chậm chạp của Tang Yểu đột nhiên hiểu rõ cái gì đó.
Nếu nàng không đoán sai, có lẽ Minh Dung cho rằng trong căn phòng này chỉ có một mình nàng, cho nên nàng ta định làm cái gì đó nhưng kết quả nàng đến, cắt ngang kế hoạch của Minh Dung.
Minh Dung có thể làm cái gì chứ?
Quả thật không cần nói cũng biết!
Không nghĩ tới tên nam nhân kia vậy mà cũng ở trong đội ngũ này, không nói đến nơi này là vùng đất quan trọng của cửa Phật. Thánh Thượng, Thái Tử đều ở đây mà hai người này cũng dám làm như vậy, nhịn một chút cũng không được sao?!
Tang Yểu vội vàng đứng lên nói: “Ta đi ngay bây giờ đây.”
Nàng chỉ muốn nhanh nhường chỗ cho hai người, hai người này vô pháp vô thiên như vậy, muốn đối phó với nàng còn không phải như đang đối phó với gà con sao?
Thật sự xin lỗi Thái Tử điện hạ.
Tang Yểu nhanh chóng đi ra cửa, cửa phòng khép lại, lúc này sắc trời đã tối sầm lại.
Trước mặt là một con đường sỏi đá không đồng đều, những phòng còn lại đều có đèn đuốc sáng trưng, cửa phòng đóng chặt lại.
Tang Yểu không dám ở lại chỗ này nên tùy tiện đi về một hướng ngẫu nhiên để thoát khỏi nơi này.
Gió đêm mùa hè mát lạnh từ từ thổi tới, khi mặt trăng treo lên trên cao, nơi xa mơ hồ có tiếng nói chuyện.
Tang Yểu chà xát cánh tay, vừa rồi nàng đói bụng nên chỉ ăn một cái bánh gạo nếp, còn chưa ăn no thì đã bị đuổi ra ngoài.
Nàng lang thang không có mục tiêu đi về phía trước, tối nay có lẽ nàng không thể trở về được. Cũng không biết trong chùa miếu này có dư thiện phòng nào không, bằng không thì nàng thật sự phải đi tụng kinh.
Sau khi đi bộ được nửa canh giờ, Tang Yểu nghe thấy tiếng người giọng nói chuyện, trong đó có giọng nói của Tạ Uẩn.
Tang Yểu dừng bước chân lại, nhìn về phía giọng nói phát ra.
Dưới ánh trăng, cành lá màu xanh lục đan xen bên nhau, hoa hồng vàng đang nở rộ rực rỡ. Ở trong khe hở giữa hoa và lá, Tang Yểu nhìn thấy gương mặt của Tạ Uẩn.
Hắn đứng ở trước mái hiên, trên người mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, vạt áo có hoa văn màu vàng sẫm khiến cả người hắn có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Hắn đang cúi đầu, trước mặt là một vị đại thần không nhìn thấy rõ mặt.
Hai người như đang thảo luận gì đó.
Tang Yểu mượn cành lá tươi tốt che thân thể của mình lại, lặng lẽ nhìn về phía hắn.
Thật ra trong khoảng thời gian này, nàng và Tạ Uẩn đã trở nên quen thuộc hơn rất nhiều nhưng nàng vẫn không biết rốt cuộc Tạ Uẩn là một người như thế nào.
Ấn tượng hắn mang đến cho nàng hình như chưa bao giờ thay đổi.
Cho dù là nàng từng rất nhiều lần muốn tìm bằng chứng chứng minh hắn yêu thầm nàng nhưng người này ở trong lòng nàng vẫn luôn lạnh nhạt, cao cao tại thượng.
Cho nên mặc dù nàng tức giận với hắn cũng không có bất kỳ tự tin gì, bởi vì rất nhiều lúc Tạ Uẩn làm nàng cảm thấy cho dù nàng nghĩ về hắn như thế nào thì cũng là một chuyện không hề đáng trách.
Có vẻ hai người kia đã nói chuyện xong.
Vị đại thần kia xoay người rời đi, Tạ Uẩn đứng thẳng người lên.
Trong lòng của Tang Yểu căng thẳng, nghĩ rằng chắc là Tạ Uẩn sẽ không biết nàng trốn ở chỗ này đâu.
Nàng rụt thân thể sau đó chậm rãi quay đầu lại, cố gắng không đụng tới bất kỳ cành hoa nào. Nhưng ai ngờ vừa mới xoay người lại thì phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Đứng lại.”
Bước chân của Tang Yểu dừng lại một chút, chắc không phải là đang nói chuyện với nàng đâu đúng không?
Nàng không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước hai bước.
“Tang Yểu.” Giọng nói lạnh lẽo chảy xuôi trong ánh trăng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì.
Đây hình như là lần đầu tiên Tạ Uẩn chính thức kêu tên của nàng, cảm giác có một chút kỳ quái.
Tang Yểu ngừng lại sau đó chậm rãi xoay người lại.
Hoa hồng phía sau che hơn phân nửa bóng dáng của nàng, đóa hoa màu vàng ở trong bóng đêm càng thêm kiều diễm nhưng không bằng một nửa thiếu nữ xinh đẹp.
Ánh mắt nàng nhìn về phía Tạ Uẩn mang theo một chút hờn dỗi.
Tạ Uẩn nói: “Lại đây.”
Tang Yểu mím môi lại, rất không muốn. Nhưng một lúc sau nàng vẫn thành thật di chuyển qua đó.
Nàng đứng ở trước mặt của Tạ Uẩn, cúi đầu nói: “Ngươi có chuyện gì không?”
Tạ Uẩn rũ mắt nhìn về phía nàng, nói: “Ai cho phép ngươi nhìn lén ta.”
Nhìn lén bị phát hiện, Tang Yểu hơi xấu hổ một chút nhưng nàng vẫn cứng miệng nói: “…… Ai nhìn lén ngươi?”
Tạ Uẩn nói: “Cho nên vừa rồi ngươi đang nhìn lén Trần đại nhân?”
Tang Yểu biết Tạ Uẩn có quan hệ tốt với Đại học sĩ Trần Khả, không nghĩ tới người vừa rồi chính là ông ta nên nàng nói theo: “Sao nào, không thể được sao?”
“Nghe nói Trần đại nhân bác học đa tài, là một vị đại nho đương thời. Vừa rồi khi ta đi ngang qua thì muốn chiêm ngưỡng phong thái của Trần đại nhân, ta không phải đang nhìn ngươi đâu.”
Tạ Uẩn ừ một tiếng.
Ngay sau đó lại nói: “Chẳng qua vị vừa rồi thật ra là phụ thân của ta.”
Tang Yểu: “……”
Xem đi xem đi, nàng nói mà, tên nam nhân này thật sự rất chán ghét!