Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 75


Ông dừng một chút, lại lấy ra thái độ thâm cao phụ trợ cho bản thân rồi nói: “Thật sự không dám giấu giếm, đứa nhỏ Tạ Uẩn kia cũng có vài phần ý tứ với nữ nhi nhà ta.”

Khi Tang Ấn nói những lời này, Tạ Uẩn trong miệng của ông trùng hợp đi qua chỗ rẽ, nghe thấy toàn bộ những lời nói này.

Hắn dừng bước chân lại.

Ngày hôm qua Tịnh Liễm quay về phòng nghỉ ngơi trước, giờ phút này hắn đang có tinh thần thoải mái dễ chịu.

Hắn dừng bước chân lại theo Tạ Uẩn, nhìn về phía ba người phía trước đang đưa lưng về phía hai người họ.

Tang Ấn là người đứng chính giữa.

Người bên cạnh hỏi: “Lời này có nghĩa là gì?”

Tang Ấn chậc một tiếng nói: “Lại nói tiếp ta cũng cảm thấy rất buồn rầu.”

Ông nói với vẻ mặt không thay đổi: “Thật ra đứa nhỏ Tạ Uẩn kia đã từng cố ý vô tình nhắc qua vài lần với ta, muốn để nữ nhi của ta gả vào Tạ gia nhưng ta vẫn luôn cảm thấy do dự.”

“Chuyện này có gì mà do dự, Tạ Thông chính không phải là người bình thường. Hơn nữa chuyện này cũng có lợi cho ngươi.”

Tang Ấn aiz một tiếng, lời lẽ chính đáng nói: “Thì tính sao chứ? Tang Ấn ta làm người ngay thẳng, có phải là loại người dùng chuyện chung thân đại sự của nữ nhi để đổi lấy tiền đồ không?”

Tịnh Liễm yên lặng mím môi, liếc mắt nhìn sắc mặt của chủ tử một cái.

Rất tốt, mặt không biểu cảm.

“Ngươi không hiểu, chủ yếu là nữ nhi của ta chướng mắt Tạ Uẩn.”

“Chuyện này……”

“Ngươi xem, nếu nói về thái độ thì Tạ Uẩn so được với Dương Ôn Xuyên sao?”

“Tạ Uẩn thường lén đi tìm ta, ta cũng cảm thấy phiền.”

“Gần đây ta phát hiện Dương Ôn Xuyên cũng không tệ lắm, nhưng cũng phải được nữ nhi ta thật lòng thích hắn mới được. Hôn nhân đại sự cũng không phải là một chuyện nhỏ.”

Tịnh Liễm thật sự nghe không nổi nữa.

Hắn ho nhẹ hai tiếng.

Tang Ấn nhíu mày, thẳng lưng quay người lại.

Thời gian giống như trở nên yên lặng trong giây phút này.

“……”

Cái lưng thẳng đứng của Tang Ấn lặng lẽ cong xuống.

Tang Ấn tung hoành quan trường nhiều năm như vậy, đây là lần đầu gặp phải loại tình huống này.

Ông yên lặng cúi đầu nhường ra một con đường cho Tạ Uẩn, trong đó một vị đồng liêu còn đang lôi kéo ống tay áo của ông, có lẽ đang ra hiệu kêu ông chào hỏi một cái.

Chào hỏi cái rắm.

Ông lạnh nhạt rút ống tay áo của mình lại, lui sang bên cạnh, đầu càng cúi thấp hơn nữa, hận không thể chết ngay lập tức.

Sớm biết rằng như vậy thì vừa rồi ông nên nói uyển chuyển một chút.

Tuy nhiên ngày thường Tạ Uẩn bận trăm công ngàn việc, trông không giống như một người sẽ so đo mấy chuyện này đâu nhỉ?

Lời đồn đãi về hắn không ít nhưng phần lớn không người nào tin, Tạ Uẩn hầu như đều mặc kệ. Lần này chắc là cũng không quan tâm đâu đúng không?

Ông khoác lác nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ phạm qua sai lầm nào giống như lần này.

Lần này mất mặt là chuyện nhỏ, lỡ như bị Tạ Uẩn ghi hận thì ông xong đời luôn.

Tang Ấn đau khổ nghĩ, nếu hắn thật sự để ý thì ông cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt để nữ nhi của ông đi cầu xin hắn buông tha cho ông.

Dù sao người này cũng có thể cầm hoa tai của nữ nhi, có lẽ trong lòng đang che giấu tâm tư gì đó.

Chủ yếu bởi vì bên Dương Ôn Xuyên còn chưa có manh mối gì cho nên bây giờ không bằng hai tay đều bắt hết.

Nếu Dương Ôn Xuyên thật sự thích Yểu Yểu và muốn cưới Yểu Yểu thì tốt quá, nếu có thể làm thê tử của Trạng Nguyên lang thì ai còn đồng ý đi làm trắc thất chứ.

Tuy rằng ông muốn cho Tang Yểu gả cho một người quyền cao chức trọng giống như Tạ Uẩn, cũng không muốn để nữ nhi gả xa nhưng nếu đổi thành Dương Ôn Xuyên thì có vẻ như cũng không tệ.

Dương Ôn Xuyên xuất thân từ dòng dõi thư hương, nghe nói bên người cũng không có thê thiếp, rất thủ lễ. Quan trọng nhất là ánh mắt của hắn sạch sẽ, nhất định sẽ không giống cái tên đen đủi Lục Đình kia.

Bầu không khí ngừng lại, Tạ Uẩn chậm rãi đi tới.

Tang Ấn cúi đầu, nhìn thấy vạt áo màu đen của nam nhân, trong lòng ông đang cầu xin người này nhanh chóng rời đi thì sau đó lại thấy đôi giày màu đen ngừng ở trước mặt mình.

Tang Ấn lộ ra vẻ mặt đau khổ, cố gắng nở nụ cười, ngẩng đầu lên ân cần nói: “Tạ Thông chính, ngài còn chưa đi ra ngoài sao.”

Tạ Uẩn lạnh nhạt nói: “Tang đại nhân không phải cũng chưa đi sao?”

A, giọng điệu này nghe cũng còn được.

Chẳng lẽ là không nghe thấy à?

Tang Ấn âm thầm giải thích nói: “Ta và bọn họ đang đợi người, chỉ nói đùa hai câu thôi, ngài đừng xem là thật.”

Tạ Uẩn ừ một tiếng, gật đầu nói: “Thì ra là vậy, tại hạ cũng không quấy rầy nữa.”

Xem ra thật sự không nghe thấy, khi Tang Ấn nhẹ nhàng thở ra thì Tạ Uẩn lại nói: “Tuy nhiên sau này nếu có cơ hội thì vẫn xin Tang đại nhân có thể nói tỉ mỉ một lần rằng tại hạ đã làm phiền đại nhân như thế nào?”

“……”

Hắn nói xong thì sải bước rời đi trước mặt Tang Ấn.

Gió buổi sáng hơi lạnh, Tịnh Liễm không nói một lời đi theo phía sau Tạ Uẩn, trong lòng rất không đồng ý với lời nói vừa rồi của Tang Ấn. Ông ấy quả thật là nói năng bậy bạ!

Dương Ôn Xuyên là cái thứ gì chứ, hắn ta làm sao có thể so được với một cọng tóc của chủ tử chứ? Thật sự rất buồn cười, Dương Ôn Xuyên có cố gắng thêm mười năm nữa cũng kém hơn chủ tử.

Tuy rằng tính cách của chủ tử rất xấu, cũng không có lương tâm, không có tấm lòng bác ái còn lạnh lùng tàn nhẫn, miệng thì khắc nghiệt, cũng không hiểu phong nguyệt rồi còn không nghe khuyên bảo. Không có việc gì thì thích châm chọc người khác còn không cho hắn nghỉ tắm gội, việc nhiều mà còn hay mắng chửi nhưng trên đời này chỉ có chủ tử nhà hắn mới xứng đôi với Tang cô nương thôi.

Lúc trước Tang Yểu còn đang đi chung một chỗ với Dương Ôn Xuyên, đầu của Tang Yểu vừa lúc cao đến bả vai của Dương Ôn Xuyên, hai người vừa nói vừa cười trông rất hài hòa.

Cũng là nam nhân, Tịnh Liễm liếc mắt một cái thì nhìn ra được ánh mắt của tên Dương Ôn Xuyên kia không thích hợp.

Mắt của Tịnh Liễm đỏ giống như muốn chảy máu, đã như vậy rồi mà chủ tử của hắn còn có thể ngồi yên được.

Hai người bước đi cũng không tính là nhanh, rất nhanh thì đã đuổi kịp Dương Ôn Xuyên và Tang Yểu đang đi chậm rãi ở phía trước.

Tịnh Liễm cúi đầu nhắm mắt làm ngơ, muốn cùng chủ tử đáng thương của hắn lặng lẽ đi ngang qua hai người này.

Nhưng bởi vì ở giữa Tạ Uẩn và Dương Ôn Xuyên không có nhiều khoảng cách, ấn theo phẩm cấp và số năm làm việc thì nói như thế nào Dương Ôn Xuyên cũng phải chào hỏi Tạ Uẩn.

Dương Ôn Xuyên dừng bước chân lại, nói: “Tạ đại nhân.”

Tang Yểu cũng cùng Dương Ôn Xuyên nhìn về phía Tạ Uẩn, nam nhân mặc một bộ trường bào có vạt áo thẳng, phong thái vô cùng xuất sắc. Hắn lạnh nhạt ừ một tiếng, cũng không liếc mắt nhìn Tang Yểu một cái.

Một lát sau, nam nhân lại chậm rãi nói: “Đúng rồi Dương đại nhân, vừa rồi hình như sư phụ của ngươi đang tìm ngươi.”

Dương Ôn Xuyên sửng sốt một chút, tiếp theo chắp tay nói: “Cảm ơn Tạ đại nhân nhắc nhở.”

Sau đó hắn nhìn về phía Tang Yểu, nói: “Vậy Yểu Yểu, đợi một lúc nữa thì huynh sẽ đến tìm muội.”

Tang Yểu ừ một tiếng, nói: “Huynh cứ đi làm việc đi, không cần để ý đến muội.”

Dù sao còn nửa ngày nữa thì đến nơi rồi, việc hiến tế cũng không cần nàng làm gì, nàng tìm một chỗ nghỉ ngơi là được. Mục đích chuyến đi này của nàng chỉ đơn giản là đục nước béo cò.

Dương Ôn Xuyên có thể ở trên đường đi chào hỏi nàng một tiếng thì nàng đã cảm thấy rất tốt rồi.

Tạ Uẩn đứng nhìn ở bên cạnh, lặng lẽ nghe hai người lưu luyến không rời chào tạm biệt nhau.

Sư phụ của Dương Ôn Xuyên là Trần Khả, từ trước đến nay Tạ Uẩn và Trần Khả có quan hệ rất tốt nên khi hắn nói như vậy thì căn bản Dương Ôn Xuyên không hề nghi ngờ.

Sau khi Dương Ôn Xuyên rời đi, tình huống lập tức xảy ra một chút thay đổi kỳ diệu.

Khi Tịnh Liễm còn chưa kịp phản ứng lại thì người vốn dĩ sóng vai đi cùng với Tang Yểu lại biến thành Tạ Uẩn.

Tang Yểu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn một cái, nam nhân phía trước hầu như không hề có ý định muốn nói chuyện với nàng.

Tang Yểu đã sớm quen với dáng vẻ này của hắn, nàng chủ động mở miệng, nhỏ giọng nói: “…… Buổi sáng hôm nay Trần đại nhân có nói chuyện gì khác với ngươi không?”

Tạ Uẩn nói: “Ví dụ như?”

Còn hỏi nữa, đương nhiên là chuyện đó rồi.

Tang Yểu nghi ngờ người này biết rõ còn cố hỏi, nàng nhìn xung quanh bốn phía, thấy không ai để ý đến hai người họ thì nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Tạ Uẩn: “Thì là chuyện đêm qua đó ấy.”

Tịnh Liễm đi phía sau hai người họ, yên lặng dựng lỗ tai lên, đêm qua? Đêm qua có chuyện gì sao?

Tạ Uẩn thản nhiên không hề để ý nói: “Có hỏi.”

Tang Yểu ngừng thở: “Hỏi ngươi cái gì?”

Tạ Uẩn nhớ lại buổi sáng hôm nay Trần Khả muốn nói lại thôi tận tình khuyên bảo, hắn nói đúng sự thật: “Hỏi tại sao chúng ta lại không thể nhịn nổi như vậy, chỉ có ba ngày thôi mà cũng không thể chịu đựng được.”

Trần Khả thật sự không ngờ rằng cây vạn tuế Tạ Uẩn này một khi nở hoa thì lại điên cuồng như vậy. Từ trước đến nay, loại hoạt động hiến tế vừa nghiêm túc vừa trang trọng này, Tạ Uẩn luôn là người đứng ở vị trí cao và là phụ tá đắc lực của Thánh Thượng, trên đường đi làm cái loại chuyện gì thì giống cái gì chứ?

Ông còn rất thật lòng khuyên hắn nửa ngày, nói người trẻ tuổi phải biết tiết chế.

Tang Yểu nghe vậy thì im lặng nửa ngày.

Đây không phải là nội dung nàng từng âm thầm chửi Nhung Yến và Minh Dung sao?

Nhưng người ta thật sự yêu đương vụng trộm, giữa nàng và Tạ Uẩn thì quả thật trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn!

Nghĩ như vậy, Tang Yểu lại nghiêm túc bổ sung. Bọn họ chỉ có hôn một chút, từng ôm một chút, còn đánh mông một chút thôi.

Trên mặt nàng lại bắt đầu không khống chế được mà nóng lên, nàng nói: “Vậy vậy vậy…… Vậy ngươi có giải thích rõ ràng không?”

Tạ Uẩn nói: “Chuyện này có cái gì để giải thích chứ?”

“Ngươi trả lời như thế nào?”

Tạ Uẩn nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ta đồng ý rồi.”

Chỉ có hắn đồng ý thì Trần Khả mới không tiếp tục nhắc mãi ở bên tai hắn, quả thật là nhất lao vĩnh dật. (Nhất lao vĩnh dật: ý tương tự câu Làm một mẻ khoẻ một đời.)