Khoảng nửa tiếng sau, Tang Yểu dùng xong bữa tối, nàng dự định đi ra ngoài tản bộ một vòng. Vừa đi ra cửa, nàng đã thấy một người nam nhân cao lớn đi ra từ chỗ tối.
Là Nhung Yến.
Nơi Tang Yểu và Minh Dung ở có chút hẻo lánh, phía bên phải là tường cung điện. Phía sau là tầng tầng lớp lớp cây cối và hoa cỏ. Ngoại trừ cung nữ bưng đồ ăn, cơ bản sẽ không có người tới nơi này.
Người có thể tới đây đều là tới tìm nàng hoặc là Minh Dung.
Rất hiển nhiên, Nhung Yến không có khả năng tới tìm nàng.
Tang Yểu thật sự không nói nên lời, nàng không biết tại sao đôi nam nữ này không có bộ dáng yêu đương vụng trộm nào, dường như không để nàng vào mắt chút nào.
Một lần, hai lần đều như vậy, chẳng lẽ bởi vì địa vị nàng thấp cho nên hai người bọn họ không lo lắng bị nàng phát hiện sao.
Tang Yểu nghĩ trong lòng như vậy nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ chút nào. Nàng không dám nghĩ nhiều, trực tiếp nhắc nhở nói: “Tiểu hầu gia, Minh tiểu thư nàng ấy vừa đi ra ngoài rồi.”
Vừa dứt lời, Tang Yểu đột nhiên ý thức được cái gì, nàng đột nhiên nghẹn lời lại.
Trong lòng nàng vô cùng hối hận nhưng lời đã nói ra, nàng chỉ có thể cầu nguyện Nhung Yến không nghĩ nhiều.
Nam nhân cao lớn đi ra từ chỗ tối, thân hình hắn thoạt nhìn vô cùng cường tráng. Tang Yểu cảm thấy nếu nam nhân này muốn diệt khẩu nàng thì chỉ cần dùng một tay là đủ.
Ánh mắt Nhung Yến lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chậm rãi đến gần nàng, ánh mắt gắt gao dán chặt ở trên người nàng, hỏi: “Hả? Tang tiểu thư. Sao ngươi lại biết ta tới đây tìm Minh Dung.”
Tang Yểu lùi về phía sau nửa bước, giải thích nói: “…… Vị trí nơi này hẻo lánh, ta đoán không thể nào ngài tới tìm ta, vậy chỉ có thể là tới tìm Minh tiểu thư.”
Đáp án này cơ hồ không để lộ dấu vết nào, Tang Yểu âm thầm khen mình ở trong lòng hồi lâu.
Nhung Yến ồ một tiếng, sau đó nói: “Tang tiểu thư dự định đi đâu thế?”
Tang Yểu nói: “…… Ta không có việc gì, cứ ở mãi trong phòng thì cũng hơi nhàm chán nên ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút.”
Nhung Yến nói: “Phải vậy không?”
Hắn rũ mắt, lặng lẽ nhìn thiếu nữ như bông hoa đang nở rộ trước mặt.
Kỳ thật rất lâu trước kia hắn đã từng nghe nói đến Tang Yểu.
Hắn cũng quên người nói là ai, chỉ nhớ người nọ miêu tả nàng là “Tuyết rơi giữa tháng, hải đường say nắng mùa thu”.
Ở nơi thịnh hành vẻ đẹp thanh lãnh và nhạt nhẽo như ở Kinh Thành, nàng giống như một đóa hoa diễm lệ độc nhất vô nhị.
Mặc dù nàng luôn quấn mình rất chặt chẽ, cũng không thích mặc những bộ y phục tôn dáng nhưng vẫn có thể nhìn rõ thân hình nàng vô cùng duyên dáng, yểu điệu, mang theo cảm giác đầy đặn, cũng không phải khoa trương mà là gãi đúng chỗ ngứa, dụ dỗ như ẩn như hiện.-
Không giống với những dục vọng trắng trợn ở trong phường thêu, trên người nàng có loại mâu thuẫn vừa đơn thuần, ngây thơ lại đáng yêu, ôn hòa.
Chỉ là những người đó bề ngoài không thích nói đến vẻ đẹp của nàng. Họ sẽ chỉ vụng trộm nhìn chằm chằm nàng vài lần khi nàng không chú ý.
Giống như hắn hiện tại.
Hắn lại nói: “Đúng lúc ta đang rảnh rỗi, không có việc gì, không bằng ta cùng cô nương đi tản bộ nhé.”
Tang Yểu: “……”
Người này rốt cuộc đang làm cái gì thế, vì sao hắn muốn đi cùng nàng. Hai người bọn họ đi cùng nhau làm cái gì.
Tang Yểu có chút xấu hổ, uyển chuyển từ chối, nói: “Hay là thôi vậy.”
Nhung Yến lại tiến gần nàng vài bước, nói: “Làm sao vậy, tiểu thư lo lắng chuyện gì sao?”
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Tang Yểu vừa ngẩng đầu là nhìn thấy lồng ngực rộng rãi của nam nhân. Điều này làm cho nàng vô cùng khó chịu. Nàng lùi lại phía sau mấy bước. Khi nàng đang nghĩ cách trốn thoát như thế nào thì đột nhiên truyền đến một giọng nói không vui từ phía trước.
“Các ngươi đang cái làm gì thế?”
Tang Yểu ngước mắt lên nhìn, là Minh Dung.
Không biết nàng ta trở về từ khi nào, giờ phút này nàng ta đang cau mày, sắc mặt vô cùng kém, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng và Nhung Yến.
Không phải chứ, sao Minh Dung lại làm như nàng và Nhung Yến có chuyện gì với nhau vậy.
Tang Yểu vội vàng nghiêng người, giữ khoảng cách với Nhung Yến. Nàng vội vàng nói: “Minh…… Minh tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm!”
“Ta có việc đi trước, hai người các ngươi cứ tự nhiên.”
Nàng nói xong xách vách đi ngang qua bên cạnh Minh Dung, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật quá đáng. Không phải hai người bọn họ yêu đương vụng trộm sao? Sao Minh Dung lại ghen tị quang minh chính đại như vậy?
Chờ đến khi bóng dáng Tang Yểu biến mất trong tầm mắt hai người. Minh Dung mới đi đến bên cạnh Nhung Yến với khuôn mặt nhỏ nhắn, chất vấn nói: “Ngươi dựa gần vào nàng ta như vậy làm gì?”
“Ngươi thích nàng à?”
Nhung Yến nắm lấy cánh tay Minh Dung, kéo người vào trong phòng sau đó đóng cửa lại. Hắn lấy tay nâng cằm Minh Dung, hôn môi nữ nhân một cái rồi mới nói: “Không thể thích sao?”
Minh Dung đẩy hắn ra, nói: “Sao nào? Ngươi cho rằng nàng ta dễ nói chuyện giống ta sao. Ngủ cùng với ngươi vào ban ngày, còn che giấu giúp ngươi?”
“Ngươi không nhìn thấy nàng ta và Dương Ôn Xuyên rất thân thiết sao? Dương Ôn Xuyên không giống với Lục Lệ đâu.”
Tuy rằng hiện tại Dương Ôn Xuyên chỉ là quan tu soạn của Hàn Lâm Viện nhưng tiền đồ của hắn vô lượng, cả triều đều biết. Mặc dù hắn ôn hòa nhưng tuyệt đối không yếu đuối. Nếu Tang Yểu thật sự có quan hệ gì với Dương Ôn Xuyên, việc này sẽ không tốt.
Nhung Yến không thèm để ý, cố ý trêu chọc nàng ta: “Cũng chỉ là một nữ nhân thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Minh Dung liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Đừng nói nhảm nữa. Ngươi có phát hiện ra điều gì không?”
Nhung Yến không nhiều lời mà nói: “Dung Dung nghĩ thế nào?”
Minh Dung nói: “Có lẽ nàng ta biết chút gì đó. Mấy ngày nay, khi nàng ta nhìn thấy ta đều khẩn trương vô cớ. Ta cũng chưa làm gì nàng ta, nàng ta khẩn trương cái gì chứ.”
“Ta đuổi nàng ta ra ngoài nàng cũng không hỏi vì sao, giống như nàng ta vốn đã biết nguyên nhân rồi.”
Trên thực tế, nàng ta đã cảm thấy kỳ lạ từ lần trước ở Toái Ngọc Các. Nàng đang khẩn trương. Mặc dù, nàng đã che giấu nhưng vẫn có thể phát hiện được có chút gì đó không được tự nhiên.
Lần này càng như vậy, nàng ta để nàng ra ngoài thì nàng cũng ra ngoài. Không hỏi vì sao, cũng không suy nghĩ buổi tối mình đi ra ngoài thì ở đâu. Giống như là đơn thuần không muốn ở lâu với nàng ta vậy.
Nhung Yến đè người Minh Dung ở trên bàn, nghe vậy ừ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Có lẽ nàng ta đã biết.”
Minh Dung siết chặt bàn tay, so với nghĩ cách xử trí Tang Yểu thế nào. Nàng ta càng quan tâm Tang Yểu phát hiện như thế nào hơn.
Nhung Yến trầm mặc một lát, ngay sau đó nói: “Lần trước, không phải ngươi nói nhìn thấy nàng ta ở phủ Công chúa sao.”
Minh Dung mím môi, không nói chuyện.
Hiện tại, nàng ta không lo lắng Tang Yểu sẽ nói ra ngoài. Thứ nhất là nàng không có chứng cứ. Thứ hai là tiểu cô nương kia thoạt nhìn rất nhát gan nên không dám, nhưng cho dù là như vậy thì nàng cũng là một tai họa ngầm.
Minh Dung ngẩng đầu, nói: “Ngươi dự định làm như thế nào bây giờ?”
Nhung Yến khẽ nhếch khóe môi, đôi tay đặt ở trên vai Minh Dung, nhẹ nhàng xoa nắn. Hắn cúi người xuống, chậm rãi nói: “Không thể để lại.”
Minh Dung có chút kinh ngạc, nàng ngẩng đầu lên, cười nói: “Sao nào, vừa rồi không phải còn nói thích nàng ta sao?”
Nhung Yến nói: “Dung Dung, điều này cũng không xung đột nhỉ.”
“Ta bảo đảm nàng ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mắt ngươi nữa.”
Dù sao nàng sẽ chỉ xuất hiện ở trong phòng của hắn.
Ý cười trên mặt Minh Dung cứng đờ.
Trên thực tế, Minh Dung hiểu rõ con người Nhung Yến là như thế nào. Mặc dù số lần hai người bọn họ ở chung trong một năm này không ít nhưng thỉnh thoảng Nhung Yến vẫn sẽ đi tìm những người khác.
Nhưng nàng ta cũng không thèm để ý.
Bản thân nàng ta và Nhung Yến chỉ có quan hệ da thịt. Ngủ một lần hay ngủ hai lần cũng là ngủ. Không bằng tự tìm niềm vui cho bản thân.
“Đừng làm ầm ĩ.” Nàng ta dặn dò nói.
Nhưng kỳ thật cũng không có khả năng làm ầm ĩ. Xuất thân Tang Yểu đặt ở đó, trong nhà chỉ có phụ thân nàng, trưởng tỷ còn có chút khá hơn nhưng cũng chỉ như vậy. Chỉ cần che giấu tốt, bọn họ không có năng lực điều tra rõ chuyện này.
Minh Dung lại hỏi: “Vậy chờ nàng ta trở lại Kinh Thành rồi nói.”
Tay Nhung Yến dần dần di chuyển xuống, hắn nhàn nhạt nói: “Sau khi trở lại Kinh Thành, ngươi có cơ hội không?”
***
Hành cung phía Bắc rất lớn. Bởi vì mọi người đều bận rộn nên Tang Yểu cũng không dám đi xa.
Nàng một mình chậm rãi đi dọc xung quanh sương phòng vài vòng. Chờ sau khi trời hoàn toàn tối hẳn nàng mới suy nghĩ đến việc phải trở về.
Bởi vì cây cối xung quanh bốn phía đều phát triển rất tốt. Xung quanh khu vực này rất nhiều muỗi, thỉnh thoảng lại có những con sâu nhỏ đậu trên người nàng.
Nàng vỗ muỗi hồi lâu. Trong lòng thầm tính toán nàng cũng đã đi ra ngoài sắp một canh giờ rồi. Vậy hẳn là hai người kia đã xong việc nhỉ.
Trên đường quay trở lại nàng định đi tìm phụ thân nàng. Nàng không muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với Minh Dung nữa.
Bởi vì có quá nhiều sâu nhỏ cho nên cuối cùng Tang Yểu vẫn không nỡ đi xa thêm, thay đổi thành một con đường rộng hơn. Kết quả, mới đi một nửa thì vừa vặn gặp được Tạ Uẩn vừa đi ra khỏi đại điện.
Giờ phút này, trên con đường rộng lớn này chỉ có duy nhất một mình nàng.
Đi theo bên cạnh hắn là hai quan viên của Lễ Bộ. Một người trong đó nhanh chóng nói cái gì với hắn, Tạ Uẩn rũ mắt nghe, bước chân bọn họ vội vàng, thoạt nhìn vô cùng bận rộn.
Khi hai người gặp nhau, Tang Yểu bước chậm lại, nhìn về phía hắn.
Hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm để nói chuyện gì. Đương nhiên, nàng và Tạ Uẩn cũng không quen thuộc đến mức độ đó. Chỉ là tật xấu hay rối rắm những vấn đề nhỏ của Tang Yểu lại tái phát.
Nàng suy nghĩ Tạ Uẩn đã giúp nàng nhiều lần như vậy, nếu đã gặp hắn thì nàng có nên chủ động chào hắn một câu hay không?
Nhưng thoạt nhìn hắn bận rộn như vậy, hình như cũng không rảnh để ý đến nàng nhỉ.
Nếu không thì nàng cười với hắn một cái coi như chào hỏi?