Tang Yểu cực kỳ vui vẻ. Nàng buông tay ra, thầm nghĩ Tạ Uẩn quả thật là một người mặt lạnh tâm nóng.
Bình thường bởi vì thân phận, địa vị còn có khuôn mặt lạnh lùng trời sinh của hắn cho nên mọi người đều sợ hắn. Mặt ngoài hắn không thèm để ý nhưng trong lòng nhất định cũng rất đau khổ nhỉ.
“Nếu ngươi vội, chúng ta đi nhanh một chút là được.”
Tạ Uẩn nói: “Cảm ơn nàng đã lo lắng nhưng ta cũng không thiếu một chút thời gian này.”
Hắn đã tiêu tốn nửa đêm với nàng rồi.
Trên con đường vắng vẻ, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tịnh Liễm đi theo ở phía sau, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân dư thừa như thời khắc này.
Làm một người hầu đủ tư cách, hắn nhất định phải hiểu rõ ý tứ của chủ nhân. Một lúc sau, hắn tự chủ trương tiến lên nói: “Chủ tử, thuộc hạ đột nhiên nhớ ra vừa rồi Tạ các lão bảo thuộc hạ qua đó một chuyến.”
Tạ Uẩn liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái. Thân thể Tịnh Liễm cứng đờ, không dám thở mạnh.
Cách một lúc sau Tạ Uẩn mới nâng tay lên, ý bảo hắn rời đi.
Sau khi Tịnh Liễm rời đi, trên con đường này chỉ còn hai người bọn họ.
Vừa rồi khi Tịnh Liễm còn ở đây, Tang Yểu còn cảm thấy hết thảy đều rất bình thường. Sau khi Tịnh Liễm rời đi nàng lại đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.
Tạ Uẩn luôn trầm tĩnh, kiệm lời. Nàng không nói chuyện, Tạ Uẩn cũng không chủ động nói chuyện với nàng.
Đi khoảng hơn nửa khắc, Tang Yểu cuối cùng cũng nhìn thấy căn phòng nhỏ có ánh sáng ấm áp ở phía trước, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đi đến trước cửa, Tang Yểu quay đầu lại thoáng nhìn con đường họ đi tới. Nàng nói với Tạ Uẩn: “Tạ Uẩn, ngươi về một mình sẽ không sợ hãi chứ.”
Câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa.
Vẻ mặt Tạ Uẩn không biểu tình, nói: “Nếu ta nói sợ hãi, nàng sẽ đưa ta trở về sao?”
Điều đó thì không.
Sắc mặt Tang Yểu cứng đờ, ngược lại nàng nói: “Ta đi vào trước đây!”
Tang Yểu đẩy cửa ra, đi vào.
Ánh nến trong phòng chưa tắt, bóng dáng nam nhân đứng thẳng ở ngoài cửa. Phía sau hắn là con đường cây cối tươi tốt và tối tăm. Trước mặt là ánh sáng ấm áp từ căn phòng chiếu lên người hắn.
Tay Tang Yểu vẫn đặt trên khung cửa, nàng mỉm cười vẫy tay với Tạ Uẩn, nói: “Tạ Uẩn, tạm biệt.”
Sau khi tạm biệt Tạ Uẩn, Tang Yểu một mình dựa vào khung cửa.
Ngọn đèn dầu vẫn còn cháy, thức ăn trên bàn đã được thu dọn. Chuyện xảy ra buổi tối hôm nay thật sự quá sức tưởng tượng của nàng, nàng cảm thấy bản thân phải bình tĩnh lại mới được.
Khoảng non nửa khắc sau có người gõ cửa ở bên ngoài.
Tang Yểu vội vàng quay người lại, nàng có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Ai vậy.”
“Tiểu thư, là nô tỳ.”
Giọng nói của một nữ hài, là cung nữ phụ trách chăm sóc cuộc sống hằng ngày và tắm gội của nàng ở Bắc Hành Cung. Nàng ấy lại tiếp tục nói: “Nô tỳ được chuyển đến phòng bên cạnh phía tây. Nếu ngài có yêu cầu gì thì chỉ cần gọi nô tỳ là được.”
Tang Yểu thở phào nhẹ nhõm, không khỏi yên tâm lại. Vốn dĩ nàng ở một mình ở nơi hẻo lánh này thì có chút sợ hãi, có tiểu cung nữ này ở cùng nàng, thần kinh vốn luôn căng thẳng của nàng cũng thả lỏng hơn một chút.
Nàng vội vàng gọi nước tới sau đó vào phòng tắm tắm đơn giản một phen.
Khi nàng khỏa thân bước ra khỏi bồn, nàng nhìn xuống, đột nhiên nhìn thấy trên đùi mình hình như có một vết đỏ.
Nàng dừng động tác lại, cúi đầu nhìn xuống. Vết hồng này ở nơi có chút xấu hổ, ở cạnh một bên đùi nàng, lại về sau một chút chính là mông nàng, là một vết đỏ nằm ngang
Giống như bị véo tạo ra.
Ngoài trừ đùi nàng, trên eo cũng có một vết.
Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là làn da Tang Yểu tương đối trắng nên nhìn vô cùng rõ ràng.
Nàng nhất thời không nghĩ ra bị bầm như thế nào. Hơn nữa, dấu vết này hình như là mới.
Nhưng mà tối nay nàng không bị thương, chỉ có lúc tiểu thái giám kia đuổi theo nàng bị ngã một cái, còn được Tạ Uẩn đỡ được.
Khi đó hình như hắn ôm thắt lưng nàng. Chẳng lẽ là bị khi đó?
Tang Yểu lau người sau đó giẫm chân trần lên mặt đất, tùy ý mặt thêm một bộ y phục, nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Nàng co chân lại, nhìn chằm chằm vào vết đỏ đột ngột xuất hiện, rơi vào trầm tư.
Trên thắt lưng còn có thể giải thích, nhưng trên đùi là làm sao?
Kỳ thật ở trong giấc mộng tràn ngập hành động không thể miêu tả kia, thật ra có một động tác có thể giải thích cho vết đỏ này.
Hình như nàng ngồi ở trên đùi Tạ Uẩn một lúc, khi đó tay của Tạ Uẩn đặt ở trên đùi nàng.
Nhưng đó là mộng mà.
Đầu óc Tang Yểu cứng đờ, một lúc lâu sau, một suy đoán không chắc chắn lắm đột nhiên xuất hiện.
…… Chẳng lẽ giấc mộng có thật?
Bằng không vì sao nàng ngủ một giấc mà môi lại bị đau. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, hai má Tang Yểu không nhịn được nóng lên, sau đó nàng nghĩ đến khuôn mặt không thay đổi, lạnh lùng của Tạ Uẩn. Nàng lại cảm thấy chuyện này quá khó tin, như thể nàng nghĩ về những điều này chính là nàng đang làm bẩn hắn vậy.
So sánh lại, giờ phút này nàng nguyện ý tin tưởng cho dù là môi hay những vết đỏ này chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nàng ngủ lâu như vậy, ai biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nói như vậy thì nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tang Yểu dùng tay vuốt những dấu vết trên cơ thể, vẫn cảm thấy khó hiểu.
Nếu không, ngày mai nàng đi hỏi hắn một chút?
Nhưng nếu không phải thì chẳng phải là quá xấu hổ sao, Tạ Uẩn sẽ lại cảm thấy nàng tự mình đa tình.
Tang Yểu nghĩ như vậy, canh giờ đã khuya. Nàng vốn tưởng rằng bản thân đã ngủ rồi thì sẽ không buồn ngủ nữa nhưng nàng nằm ở trên giường không đến một lúc cơn buồn ngủ đã ập tới.
Trước khi sắp ngủ, nàng vẫn còn mơ mơ màng màng tự hỏi. Nếu muốn hỏi hắn, nàng nên nói với Tạ Uẩn như thế nào mới có vẻ không xấu hổ đây.
Đoàn người cũng không ở Bắc Hành Cung lâu, vào giờ Tỵ một khắc ngày hôm sau, mọi người bắt đầu khởi hành.
Trước khi Tang Yểu lên xe ngựa, một tiểu thái giám vội vàng chạy tới. Hắn nhỏ giọng nói: “Tang tiểu thư, đây là Tạ đại nhân bảo nô tài giao cho ngài.”
Tang Yểu vươn tay ra nhận, là hai bình sứ nhỏ hình trụ màu sáng. Bên trong hẳn là thuốc mỡ hôm qua hắn nói.
Tang Yểu nhìn xung quanh bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng Tạ Uẩn.
Sắp tới thời gian khởi hành nhưng hành trình trở về rõ ràng nhanh hơn lúc đến rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đến giờ Tuất buổi tối là có thể về tới Kinh Thành cho nên lần này bọn họ không định dừng chân lại ở Chùa Tề Dương mà chỉ dừng lại ở một bãi đất trống rộng lớn để cho mọi người nghỉ ngơi, chỉnh đốn trong chốc lát.
Các thái giám đi cùng sẽ đi phân phát đồ ăn cho từng người, nhưng Tang Yểu là một người đi theo cho đủ số, thức ăn đương nhiên sẽ không bằng những Vương Công đại thần.
Cho nên, trên đường Tang Ấn có tới tìm nàng một chuyến, vụng trộm đưa cho Tang Yểu một chiếc bánh thịt nướng mà ông lấy từ chỗ những vị đại thần khác.
Tang Yểu nhận lấy bánh thịt nướng, cảm thấy có chút mất mặt, nàng nhỏ giọng nói: “Phụ thân, lần sau người đừng làm như vậy nữa. Con đã trưởng thành rồi.”
Hơn nữa, động tác lén lút này cũng quá rõ ràng, còn không bằng quang minh chính đại đưa cho nàng.
Sắc mặt Tang Ấn lạnh lùng, nói: “Sao nào, con trưởng thành rồi thì không thể ăn bánh thịt nướng à?”
Tang Yểu nhỏ giọng nói: “Vừa rồi tiểu công công đã phân cho con một đống bánh hoa quế. Con còn chưa ăn hết đây.”
“Ăn không hết thì chia cho người ta. Bánh hoa quế kia quá khô, đừng ăn!”
Tang Yểu lại cảm thấy nó cũng ngon mà, nàng thở dài không nói nhiều nữa.
Tang Ấn lại đột nhiên cao giọng ở bên cạnh nàng: “Này! Tiểu Dương!”
…… Tiểu Dương?
Tang Yểu nhìn theo ánh mắt Tang Ấn, thấy Dương Ôn Xuyên đang đứng bên cạnh gốc cây.
“……”
Không phải chứ.
Tang Yểu rất muốn chạy trốn.
Sao phụ thân nàng có thể kêu loại xưng hô như vậy ra miệng được!
Sao ông ấy lại có dũng khí gọi Dương Ôn Xuyên là Tiểu Dương, còn gọi lớn như vậy, không sợ mọi người nghe thấy sao.
Tang Ấn thoạt nhìn rất vui vẻ. Ông vẫy vẫy tay nói: “Hiền chất, mau tới đây. Đúng lúc ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Dương Ôn Xuyên đi tới theo tiếng gọi, chắp tay với Tang Ấn, nói: “Tang đại nhân.”
Tang Ấn vui mừng gật đầu, nói: “Hiền chất, gần đây ngươi thế nào?”
Dương Ôn Xuyên chậm rãi nói: “Đa tạ Tang đại nhân quan tâm. Gần đây hết thảy đều tốt.”
Tang Ấn gật đầu, sau đó đột nhiên vỗ đầu nói: “Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ ra còn có chút việc.”
Ông vỗ vai Tang Yểu, nói: “Yểu Yểu, con nói chuyện với Dương đại nhân một lúc trước nha.”
“……”
Kỹ thuật diễn rất vụng về.
Ngay cả Tang Yểu cũng có thể phát hiện. Sự xấu hổ đã đến đỉnh điểm vào lúc này nhưng nàng không thể ra mặt phá đám.
Tang Yểu cười rất miễn cưỡng, nhỏ giọng đồng ý.
Sau khi Tang Ấn rời đi, Tang Yểu nhìn về phía Dương Ôn Xuyên, có chút xấu hổ. Nàng nói: “Dương đại ca.”
“Phụ thân ta, ông ấy…… huynh không cần quá để ý.”
Dương Ôn Xuyên lắc đầu, ánh mắt hắn đảo qua đôi môi đỏ mọng có chút khác thường của thiếu nữ, sau đó nói: “Không sao đâu, Yểu Yểu.”
Dưới bóng cây loang lổ, hai người đứng trong tầm mắt của mọi người, cách nhau hai, ba thước.
Trong tay Tang Yểu vẫn cầm chiếc bánh thịt nướng phụ thân nàng đưa cho, ít nhiều có chút không trang trọng.
Lúc này, đối mặt với Dương Ôn Xuyên, nàng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nàng xấu hổ chủ động hỏi: “Dương đại ca, huynh ăn cơm chưa?”
Dương Ôn Xuyên gật đầu, nói: “Ăn rồi.”
Tang Yểu ồ một tiếng, Dương Ôn Xuyên lại hỏi nàng: “Yểu Yểu, thân thể muội đã khỏe hơn chưa?”
Tang Yểu mơ hồ nhớ tới ngày hôm qua Dương Ôn Xuyên đã xuất hiện. Nói như vậy, hắn cũng biết việc hôm qua mình bị tiểu thái giám đuổi theo. Nàng gật đầu nói: “Đã tốt hơn rồi.”
“Tạ Uẩn nói ——”