Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 86


Đang suy nghĩ, xe ngựa đã đi đến ngõ Thanh Phong bên ngoài cung điện. Khi tiến vào hoàng thành, đội ngũ cũng sẽ tản đi. Người muốn vào cung sẽ trực tiếp đi từ phố Thái Sử vào cung. Người không cần vào cung đều dừng lại ở ngõ Thanh Phong.

Tang Yểu nhảy xuống xe ngựa, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tạ Uẩn. Nàng không ngừng âm thầm cầu nguyện ở trong lòng đêm nay Tạ Uẩn ngàn vạn lần đừng vào cung. Bằng không nàng lại phải chờ đến ngày mai.

Khi đó, có khả năng nàng phải đến nhà Tạ Uẩn tìm hắn.

May mắn chính là nàng thấy được bóng dáng Tạ Uẩn ở trước cửa cung, chỉ là giờ phút này bên cạnh hắn còn có người khác. Tang Yểu chỉ đành một mình đứng ở một chỗ chờ, chờ người bên cạnh hắn rời đi.

Sau khi lo lắng hồi lâu, cuối cùng những người bên cạnh Tạ Uẩn cũng rời đi.

Lúc này trời đã khuya, sau khi xuống xe ngựa, phần lớn mọi người đều có xe ngựa của từng người trong phủ đến đón cho nên đám đông rất nhanh được giải tán.

Trong đêm tối, bởi vì Tang Yểu sốt ruột trong lòng, bước chân có chút nhanh. Khi Tạ Uẩn xoay người chuẩn bị lên ngựa, nàng đã cao giọng hét lên: “Tạ Uẩn ——”

Bóng dáng Tạ Uẩn dừng lại, quay đầu.

Thân hình thiếu nữ gầy gò đứng ở trong bóng đêm, gió nhẹ lay động tà váy và sợi tóc của nàng.

Tạ Uẩn có chút kinh ngạc, hắn quay người lại nhìn nàng.

Tang Yểu bước nhanh về phía Tạ Uẩn sau đó dừng lại ở trước mặt hắn. Hô hấp của nàng có chút dồn dập, nói thẳng vào chủ đề: “Tạ Uẩn, ngươi có thể giúp ta một việc hay không?”

Khi nàng nói ra lời này kỳ thật có vài phần chột dạ.

Bởi vì nàng phát hiện, hình như bản thân luôn nhờ Tạ Uẩn hỗ trợ mà chưa từng chân chính hồi báo hắn cái gì. Thật ra nàng cũng rất muốn giúp hắn chút việc nhưng Tạ Uẩn thật sự không có việc gì cần nàng hỗ trợ.

Ở trong ánh mắt mong chờ của Tang Yểu, Tạ Uẩn bình tĩnh nói: “Nói.”

Tang Yểu nhớ tới việc này lại cảm thấy bản thân rất ấm ức, bởi vì nàng cảm thấy căn bản nàng không làm sai cái gì. Chẳng qua nàng chỉ tránh một trận mưa, lại vô duyên vô cớ phải gánh chịu tai họa.

Nàng nhỏ giọng nói: “Hu hu hu ngươi có thể nghĩ biện pháp giúp ta hay không?”

“Vẫn là bọn Nhung Yến. Ta cảm thấy hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Hôm qua, dưới mí mắt Thánh Thượng hắn còn dám làm như thế vậy hiện tại trở về Kinh Thành rồi hắn khẳng định càng không để yên cho ta.”

“Nếu ta đã biết chuyện của hắn và Minh Dung, hắn nhất định sẽ nghĩ cách để bịt miệng ta. Ta cũng không thể đến trước mặt hắn bảo đảm chứ. Hắn nhất định sẽ không tin tưởng……”

Nói chuyện hồi lâu, Tang Yểu lén lút ngước lên nhìn sắc mặt của Tạ Uẩn.

Nhìn không ra cái gì.

“…… Ta nên làm cái gì bây giờ?”

Tạ Uẩn thẳng thắn nói: “Nếu nàng không ra khỏi phủ. Hắn làm sao có cơ hội gì.”

Trên thực tế, Tang Yểu hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề này. Nếu buổi tối hôm đó hắn đã ra tay cứu nàng thì chính là đang cảnh cáo Nhung Yến, Tang Yểu là người bên cạnh hắn. Nếu muốn động thủ với nàng, ít nhiều hắn cũng phải cân nhắc một phen.-

Chỉ cần đầu óc Nhung Yến không ngu ngốc sẽ không đối nghịch với hắn ở thời điểm này.

Nhưng lời ám chỉ này quá mạnh, dễ gây hiểu nhầm cho người khác. Hắn cũng không thể nói thẳng với Tang Yểu.

Mà bên này, Tang Yểu lại suy nghĩ nàng cũng không thể cả đời không ra khỏi phủ chứ.

Nàng nói: “…… Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Có biện pháp nào có thể làm một lần giải quyết mãi mãi không?”

Tạ Uẩn gật đầu, nói: “Có.”

Tang Yểu mong đợi, nói: “Cái gì?”

Sắc mặt Tạ Uẩn không thay đổi nói: “Nàng làm hắn biến mất là được rồi.”

“……” Nàng nhăn mặt lại, nói: “Tạ Uẩn, ta đang nói thật với ngươi mà.”

Nàng lại như vậy, nói chuyện cứ kéo dài chữ cuối, mỗi một lần nàng cầu xin đều như vậy. Tuy rằng nghe rất kỳ quái nhưng quả thật có chút dễ nghe.

Tạ Uẩn trầm mặc một lát rồi nói: “Nàng cầu xin người khác như vậy sao?”

Tang Yểu sửng sốt một lát, sau đó lập tức hiểu ra.

Trước lạ sau quen, nàng giống như tối hôm qua, bắt đầu thực hiện chiến lược cường điệu của nàng, “Tạ Uẩn, thật ra ngươi là một người thực sự tốt. Ngươi là nam nhân tốt bụng nhất ta từng gặp ở Kinh Thành. Ta thật sự rất đáng thương, cầu xin ngươi giúp ta đi.”

Tạ Uẩn ừm một tiếng, không nói gì.

Tang Yểu ngầm hiểu còn phải tiếp tục, nàng tiếp tục nói: “Ngươi biết vì sao ta tới tìm ngươi không? Bởi vì ta cảm thấy ngươi nhất định thông minh hơn so với phụ thân ta.”

Tạ Uẩn đồng ý nói: “Đương nhiên.”

Tang Yểu thấy hắn vẫn chưa nói là giúp hay không giúp, nàng đứng trước mặt hắn, nhất quyết khen hắn từ mặt đất lên tận bầu trời, không ngừng khen ngợi hơn nửa khắc. Tang Yểu nói đến khàn cả cổ, Tạ Uẩn mới miễn cưỡng nói: “Quên đi. Thế thôi.”

Tang Yểu nuốt một ngụm nước miếng, mở to đôi mắt lung linh nhìn hắn đầy mong đợi.

Tạ Uẩn nói: “Đừng ra cửa là được.”

Tang Yểu: “……”

“Cái này ta đã biết rồi nhưng vạn nhất ta phải ra ngoài mà Nhung Yến lại lặp lại chiêu trò cũ. Vậy chẳng phải ta xong đời rồi à.”

Tạ Uẩn đại phát từ bi, bảo đảm nói: “Nếu nàng ra cửa cũng sẽ không xong đời.”

Nói được như vậy đã vô cùng không dễ dàng với Tạ Uẩn, sau đó hắn còn bổ sung thêm một câu nói: “Yên tâm.”

Tang Yểu không thể nào yên tâm được, lời hắn nói đối với nàng ít nhiều có chút hời hợt. Nàng nói: “Vậy ta không cần phải làm gì sao?”

Tạ Uẩn ừm một tiếng.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ.

Nếu là người khác nàng nhất định sẽ cho rằng đối phương đang trêu đùa nàng nhưng đổi lại thành Tạ Uẩn thì lại khác.

Bản thân nàng không hiểu sao mình lại có loại tín nhiệm Tạ Uẩn. Mặc dù Tạ Uẩn vẫn chưa nói ra nguyên nhân nhưng nàng vẫn tin tưởng ba phần.

“Ngươi nói thật chứ?”

Tạ Uẩn lại ừm một tiếng.

“Vì sao?”

“Không vì sao cả.”

Hắn không giải thích, Tang Yểu luôn có cảm giác mình giẫm lên không trung, lúc nào cũng có khả năng ngã xuống.

Nàng bán tín bán nghi đứng thẳng người, luôn cảm thấy có chút không đúng, cảm giác giống như bản thân bị trêu đùa nhưng lại không còn cuống quít như vừa nãy nữa.

Nhưng lời đã nói đến bước này, nàng không tiện tiếp tục cầu xin Tạ Uẩn nghĩ biện pháp khác.

Nàng cúi đầu, nói: “…… Ồ.”

Kỳ thật những người biết Tạ Uẩn đều biết, tác phong của hắn trước nay đều như vậy, rất hiếm khi giải thích lý do tại sao. Người có thể nhận được sự bảo đảm của hắn cũng đã vô cùng khó có được.

Nhưng Tang Yểu không biết, nàng vẫn còn ngơ ngác.

“Vậy…… Cảm ơn ngươi. Ta đi về trước.”

Nàng cảm thấy bản thân có lẽ vẫn nên nghĩ biện pháp khác. Sau khi nàng trở về cần phải cân nhắc cẩn thận.

Khi nói chuyện, Tang Yểu xoay người sang chỗ khác, nâng bước muốn đi.

Cứ trở về như vậy?

Tạ Uẩn duỗi tay, đè lại bả vai nàng.

Hắn dễ dàng làm cho nàng thay đổi phương hướng, để nàng đối mặt với mình.

Bởi vì trong lòng Tang có chuyện che giấu nên ít nhiều có chút lơ đãng, nàng nói: “……Ngươi còn có chuyện gì sao?”

Tạ Uẩn không vui.

Sao nghe giọng nàng nói có chút không kiên nhẫn thế? Cho nên nàng cứ qua cầu rút ván như vậy à?

Tạ Uẩn nói: “Nàng không hài lòng sao?”

Tang Yểu lắc đầu, nói: “Không có.”

Vốn là nàng cầu người hỗ trợ, không có gì hài lòng hay không hài lòng. Nàng chỉ có chút lo lắng mà thôi.

Lúc đầu nàng còn muốn hỏi Tạ Uẩn có hôn nàng hay không nhưng đang có chuyện này, nàng cũng không có tâm trí mà mở miệng ra hỏi.

Tạ Uẩn nhìn chằm chằm nàng, nói: “Nàng không tin lời ta nói thì tin lời ai nói, Dương Ôn Xuyên sao?”

“……” Tang Yểu không biết tại sao hắn lại nhắc tới Dương Ôn Xuyên.

Nàng lắc đầu, nói: “Ta cũng không phải không tin.”

Chỉ là có một chút hoài nghi mà thôi.

Tuy rằng Tạ Uẩn rất đáng tin cậy nhưng hắn lại nói mấy câu mơ hồ làm nàng cũng không biết có phải hắn đang trêu chọc nàng hay không.

Nàng càng không phải oán hắn, chỉ là việc này liên quan đến mạng nhỏ của nàng. Nàng phải nghiêm túc hơn.

“Hơn nữa, sao tự dưng ngươi lại nhắc đến Dương đại ca?”

“Chuyện này có liên quan gì tới huynh ấy.”

Nàng rõ ràng không tin, trên mặt còn viết rõ đang lừa hắn, Tạ Uẩn lười tranh cãi với nàng.

So với việc giải thích ngoài miệng, hắn càng muốn để nàng tự mình phát hiện hơn, cho nên hắn chỉ nói: “Không phải mỗi ngày nàng đều thích nói chuyện với hắn sao?”

“Hôm nay, còn có ngày hôm qua nữa.”

“…… Ta đâu có nói chuyện với huynh ấy mỗi ngày.”

“Ngươi đừng nói chuyện về hắn với ta. Hiện tại ta có chút phiền phức.”

Đa số thời điểm nàng và Dương Ôn Xuyên đều ngẫu nhiên gặp mặt mới có thể nói hai câu. Khi nói chuyện, cơ bản đều ở dưới ánh mắt mọi người, trong sạch không thể trong sạch hơn.

Đây không phải lần đầu tiên Tạ Uẩn nhắc đến Dương Ôn Xuyên, lỗ tai Tang Yểu gần như chai sạn.

Ánh mắt Tạ Uẩn lạnh lùng: “Nàng nói ta cái gì?”

Tang Yểu mệt mỏi, nàng nói nàng có chút phiền phức chứ không nói hắn có chút phiền phức.

Lúc này, trong lòng nàng còn rất lo lắng, thật sự không cười nổi. Nàng không muốn đem cảm xúc tiêu cực của nàng truyền cho Tạ Uẩn nên nói: “Nếu ngươi không có việc gì thì ta đi trước đây, cảm ơn ngươi đã giúp ta.”

Nàng lễ phép cúi chào Tạ Uẩn sau đó trực tiếp xoay người rời đi.

Tạ Uẩn: “……”

Mãi đến khi Tạ Uẩn trở lại trong phủ, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không hề dịu đi.

Gan nàng quả thật rất lớn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị nói là phiền phức.