Sau khi lăn lộn một lúc lâu, Tang Yểu rốt cuộc tắm rửa xong, tiếp theo thay áo ngủ màu đỏ rồi yên tĩnh ngồi ở trên giường.
Cái áo ngủ này luôn khiến nàng cảm thấy có chút khác biệt rất nhỏ so với cái mà nàng hay mặc, chất liệu hình như mỏng hơn còn ôm sát người hơn. Khi nàng chuyển động còn có thể nhìn thấy áo lót bên trong áo lụa và hoa văn được thêu trên áo lót phập phồng.
Nhưng chỉ cần nàng không di chuyển thì không thể nhìn thấy rõ ràng được.
Tang Yểu không muốn mặc nhưng nàng là một người luôn nghe lời, nghĩ thầm cái này cũng chỉ là một quá trình của việc động phòng. Sau khi giãy giụa thì nàng vẫn rất miễn cưỡng mà mặc nó lên trên người.
Thật sự rất không được tự nhiên.
Nàng khép đầu gối lại chờ Tạ Uẩn trở về.
Khi tắm gội trong nước tắm giống như được bỏ thêm một ít sương hoa, vì vậy Tang Yểu sẽ ngẫu nhiên đều có thể ngửi thấy mùi hương bay ra từ trên người của mình.
Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, không biết từ khi nào tiếng ầm ĩ ở bên ngoài đã dừng lại.
Thời tiết đã đến mùa hè, trên khay đồng cách đó không xa có đặt một chậu băng. Buổi tối không có nóng giống như ban ngày, trên người nàng cũng ăn mặc mỏng manh nhưng bây giờ Tang Yểu vẫn cảm thấy buồn bực đến hoảng sợ.
Sau khi im lặng nửa ngày, nàng nhịn không được hỏi Nhiên Đông: “…… Nhiên Đông, khi nào thì hắn mới quay trở về?”
Nàng hỏi cái này cũng không phải là chờ mong Tạ Uẩn trở về mà là cảm thấy lo lắng. Bởi vì trong bóng đêm đen tối này giống như là đang ám chỉ đến một chuyện khác. Cuộc hôn nhân này hơi giống một cuộc hôn nhân mù quáng.
Ngoài ra ngay từ đầu Tạ Uẩn nói với nàng hắn cưới nàng vì né tránh gia tộc thúc giục, nhưng nguyên nhân thật sự trong đó thì nàng vô cùng hiểu rõ. Lần này thật sự vất vả thành thân, nam nhân kia sắc tình như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng.
Nhưng nàng không hề có kinh nghiệm đối với chuyện này, lần gần nhất nàng tiếp xúc thân mật nhất với Tạ Uẩn cũng chỉ là mấy tháng trước khi nàng chủ động hôn môi Tạ Uẩn một cái. Sau đó còn chạm vào một cái nhưng cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, có thể xem nhẹ.
Tạm thời không nói đến việc thích hay không thích, bây giờ nàng có một chút không thể chấp nhận được chuyện kia. Cùng với một nam nhân nàng không quen biết trần trụi phiên vân phúc vũ, mạnh mẽ bị buộc lại thành một đôi.
Nhưng dù sao đã thành thân rồi, nàng không có đường nào để từ chối.
Nhiên Đông nói: “Tiểu thư, nô tỳ đoán cũng sắp về rồi, có lẽ còn phải chờ một nén nhang nữa.”
“Tuy nhiên nô tỳ nghe nói hôm nay cô gia không uống nhiều rượu lắm nên người cứ yên tâm đi.”
Hắn uống hay không uống rượu thì có quan hệ gì với nàng chứ, Tang Yểu căn bản không quan tâm cái này.
Nhiên Đông nhìn ra sự lo lắng của Tang Yểu, sau khi suy đoán một lúc thì lại mở miệng an ủi nói: “Tiểu thư, không sao hết, nếu người thành thân thì luôn phải trải qua chuyện này.”
Dừng một chút, nàng ấy lại hạ giọng và nói: “Chỉ sợ cô gia không có kinh nghiệm gì với chuyện này, đến lúc đó tiểu thư đừng thẹn thùng, người nhớ dẫn đường cho ngài ấy là được rồi.”
Tang Yểu: “……”
Bản thân nàng ra sao nàng còn không biết, làm sao có thể dẫn đường cho Tạ Uẩn được chứ?
Nàng vốn dĩ nghĩ rằng mạnh mẽ buộc lại thành một đôi có đúng không? Nhưng cũng đã thành thân rồi nên nàng lại khẽ cắn môi cố gắng nhịn qua việc này cũng không có việc gì là ghê gớm, nếu Tạ Uẩn giúp nàng thì dù sao nàng cũng phải chịu khổ một chút.
Kết quả cái tên Tạ Uẩn này có lẽ là không biết, còn phải để nàng đi dẫn đường.
Giết nàng đi thôi.
Không làm thì không thể sao?
Tang Yểu lại không nói tiếp nữa.
Lại ngồi một lúc, nàng thật sự cảm thấy rất khó khăn nên nói: “Ngươi có mang cái hộp tỷ tỷ của ta đưa cho ta không?”
Nhiên Đông nói: “Mang theo mang theo, hôm nay nô tỳ cố ý bỏ vào trong rương.”
Tang Yểu nói: “Vậy ngươi lấy lại đây để ta nhìn xem.”
Vốn dĩ muốn mở ra vào đêm qua nhưng đêm qua nàng bị cái chén sứ nhỏ kia dọa cho sợ hãi nên đã quên mất chuyện này. Hôm nay lại bị đùa nghịch một ngày nên cũng không nhìn xem được.
Nhiên Đông cầm cái hộp lại đây, nàng ấy giúp Tang Yểu mở khóa nhưng vẫn chưa mở ra giúp Tang Yểu.
Nhìn thấy thời gian càng ngày càng gần, không biết khi nào thì Tạ Uẩn sẽ quay trở về từ tiền viện, Nhiên Đông cảm thấy nàng ấy cứ mãi ở lại chỗ này cũng không được thích hợp lắm cho nên nàng do dự một lúc lâu vẫn nói: “Tiểu thư, nô tỳ ra bên ngoài chờ. Nếu ngài muốn căn dặn gì đó thì chỉ cần kêu nô tỳ là được.”
Tang Yểu không tình nguyện ừ một tiếng.
Nàng thở ra một hơi, sau đó đi xuống giường ngồi xuống trước bàn, mở ra cái hộp gỗ nhỏ tỷ tỷ đưa cho nàng.
Nàng cảm thấy bởi vì Tạ Uẩn quyền cao chức trọng nên nàng mới cảm thấy căng thẳng, bây giờ nàng đã thành phu nhân của hắn nên đã không cần cảm thấy như vậy.
Vì để về sau không bị Tạ Uẩn bắt nạt, nàng cần phải sớm ngày học được bí kíp dạy dỗ nam nhân này.
Trong cái hộp này quả thật có một quyển sách, Tang Yểu duỗi tay cầm lấy nhanh chóng mở ra.
“……”
Sau khi nhìn hai lần Tang Yểu khép nó lại lần nữa.
Còn cho là cái gì, thì ra lại là xuân cung đồ.
Xuân cung đồ bản chính!
Khuôn mặt của Tang Yểu đỏ bừng, bị đánh sâu vào hai lần liên tiếp khiến cả đầu óc của nàng đều là hình ảnh đáng sợ kia.
Tốt xấu gì cũng là do tỷ tỷ đưa, tuy rằng Tang Yểu không muốn nhìn nhưng vẫn rất cẩn thận bỏ lại vào trong hộp một lần nữa. Nhưng cũng vào giờ phút này, nàng đụng tới mấy cái đồng tiền được thả ở dưới đáy hộp.
Nàng hơi tò mò một chút, sau đó cầm một cái lên.
Nàng giơ lên về phía ánh nến, trên đồng tiền đột nhiên hiện lên mấy chữ to phong hoa tuyết nguyệt.
Tang Yểu nhẹ nhàng thở ra.
Xem đi, ngay cả đồng tiền này còn biết kiềm chế một chút.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng vang, là giọng của Nhiên Đông. Nàng ấy đang hành lễ với Tạ Uẩn.
“Cô gia.”
Trong lòng của Tang Yểu căng thẳng, rầm một cái đóng hộp gỗ lại sau đó nhanh chóng xoay người ngồi trở lại trên giường.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Tạ Uẩn bước vào, giờ phút này thiếu nữ đã ngoan ngoãn ngồi ở trên giường.
Đó là thê tử của hắn.
Hắn ngừng bước chân lại nhìn về phía nàng nói: “Vừa rồi nàng đang làm cái gì?”
Đồng tiền còn đang bị nàng nắm chặt ở trong tay, Tang Yểu nói: “Ta đang đợi chàng trở về.”-
Tạ Uẩn vào cửa, sau đó thuận tay khép cửa phòng lại.
Hắn đã thay đổi một bộ quần áo khác, chắc là sau khi tắm rửa xong thì mới đến tìm Tang Yểu. Chỉ là hắn không có mặc áo ngủ màu đỏ mà là một bộ áo choàng dài mặc ở nhà.
Tang Yểu hơi không hài lòng, dựa vào cái gì chỉ có nàng ăn mặc quần áo kỳ quái.
Ánh mắt của Tạ Uẩn dừng lại trên người Tang Yểu, trên mặt nàng rất rõ ràng có hơi chột dạ nhưng hắn không muốn vạch trần nàng.
Hôm nay gương mặt trang điểm xinh đẹp lộng lẫy kia đã được tẩy trang, lộ ra một gương mặt xuất thủy phù dung. (Xuất thủy phù dung: chỉ dung mạo đẹp đẽ của con gái.)
Sau khi trải qua vô số lần xác nhận, Tạ Uẩn cảm thấy Tang Yểu thật sự xinh đẹp hơn người khác rất nhiều. Một gương mặt xinh đẹp như vậy, mặc kệ là phong cách gì thì nàng đều có vẻ đẹp riêng của mình.
Vì giảm bớt xấu hổ, Tang Yểu cố gắng tự nhiên mở miệng nói: “Chàng đã về rồi.”
Thật ra đây là một câu rất bình thường.
Trước kia mẫu thân cũng luôn nói như vậy với phụ thân, trong khoảng thời gian này Tạ Uẩn bận rộn rất nhiều việc. Thật ra hắn cũng không tưởng tượng đến cuộc sống hôn nhân sau này với Tang Yểu.
Nhưng bây giờ hắn lại có vài hình ảnh cụ thể về nó.
Thật ra tuy rằng loại cảm giác này rất kỳ quái nhưng cũng không tệ.
Hắn nhỏ giọng ừ một tiếng.
Hắn chậm rãi đi về phía nàng, Tang Yểu đột nhiên bắt đầu trở nên căng thẳng. Cơ thể của nàng đột nhiên cứng đờ lại, bả vai hơi rụt một chút.
Động tác của nàng bị Tạ Uẩn nhìn thấy trong mắt.
Sau khi cởi bỏ bộ hỷ phục phức tạp càng có thể nhìn thấy càng gầy một chút, tuy rằng cũng không rõ ràng nhưng đường cong trên vai cổ càng thêm rõ ràng.
Tạ Uẩn không đi đến mép giường, hắn ngừng lại ở bên cạnh bàn tròn nhưng Tang Yểu lại không bởi vì như vậy mà cảm thấy yên lòng. Hộp nhỏ của nàng còn đặt ở trên đó, cũng chưa khóa lại mà cứ như vậy tùy tiện nằm ở trước mắt của Tạ Uẩn.
Tạ Uẩn hơi giơ tay lên.
Tang Yểu căng thẳng đến mức hô hấp đều cứng lại, nàng cảm thấy Tạ Uẩn còn không bằng đi tới trên giường.
Nếu như bị Tạ Uẩn nhìn thấy quyển xuân cung đồ kia, ngay cả khe đất nàng cũng không cần chui mà trực tiếp chết đi thôi.
Thân thể của Tang Yểu căng chặt ngồi trên giường, ngón tay nắm chặt cái đồng tiền kia và ánh mắt trước sau vẫn luôn dừng trên người Tạ Uẩn.
Tư thế của nam nhân thong thả, động tác không vội không chậm.
Tay của Tạ Uẩn giơ lên và lại rơi xuống, Tang Yểu căng thẳng đến mức hô hấp sắp ngừng lại. Thời gian này ở trong mắt nàng giống như kéo dài vô hạn.
Nhìn thấy tay của hắn sắp chạm phải vào cái hộp nhỏ kia, rốt cuộc nàng vẫn không thể bình tĩnh được. Nàng giơ cánh tay lên mở miệng ngăn cản hắn lại: “Chờ một chút ——”
Đồng tiền bị nàng nắm chặt bởi vì động tác của nàng không thể siết chặt lại được mà rơi xuống dưới đất.
Cùng lúc đó, tay của Tạ Uẩn dừng lại trên ấm trà bên cạnh hộp gỗ nhỏ.
Động tác của hắn dừng lại một chút.
Cái đồng tiền kia rơi xuống từ trên tay của Tang Yểu, ở trong căn phòng yên tĩnh nó phát ra tiếng vang thanh thúy. Nó rơi xuống trước giường sau đó ở dưới ánh mắt của hai người mà lăn thẳng một đường đến bên chân của Tạ Uẩn.
Trong bầu không khí im lặng, Tạ Uẩn nhìn thoáng qua Tang Yểu cuống quýt sau đó lại rũ mắt nhìn về phía đồng tiền đang dừng ở bên chân hắn.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt của hai người dừng lại trên cái đồng tiền nho nhỏ kia.
Chỉ là một cái đồng tiền thôi, tuy rằng mấy chữ to phong hoa tuyết nguyệt kia hơi dính một chút ái muội nhưng khá hơn cái hộp nhỏ kia rất nhiều.
Tạ Uẩn nói: “Nàng căng thẳng cái gì vậy?”
Nói xong, Tạ Uẩn khom lưng nhặt cái đồng tiền kia lên. Tang Yểu nhìn động tác của hắn và chột dạ nói: “…… Không có gì.”
Nàng thuận miệng nói bậy bạ: “Đây là một đạo sĩ già lúc trước đưa cho ta, nghe nói là đồ đã được khai quang. Tuy nói chàng và ta thành thân với nhau không phải xuất phát từ tình yêu nhưng cuộc sống hòa thuận sau khi thành thân cũng rất quan trọng.”