Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 127: C127 Chương 126




Chương 126: Không thể bắt nạt

Trong phòng Hứa Tân Quân.

"Ôi mẹ ơi! Chị cả!" Tôn Nhược Vi hưng phấn đi loạn khắp nơi trong phòng, cuối cùng trực tiếp đè lấy vai Hứa Tân Quân đang ngồi bên bàn lắc qua lắc lại, "Ban nãy không phải ảo giác đúng không? Lục Nhi và Tiểu Vũ hôn nhau? Loại hôn ướt môi đúng không?"

Ấn đường Hứa Tân Quân nhíu chặt không giãn nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không lọt tai lời của Tôn Nhược Vi.

Tôn Nhược Vi thấy chị dâu không phản ứng, thả tay ra tiếp tục hò reo: "Ôi trời ơi! Ôi mẹ ơi! Cuối cùng fan CP như em cũng được rắc đường rồi, ha ha ha ha ha!" Cười xong Tôn Nhược Vi ngồi xuống cạnh Hứa Tân Quân, kéo lấy áo Hứa Tân Quân kích động nói: "Lục Nhi được quá nhỉ, không ngờ đấy, tuổi này mà thật sự có thể quyến rũ được người trẻ tuổi! Đứa trẻ Tiểu Vũ này cũng thật sự là..."

"Đủ rồi!" Đột nhiên Hứa Tân Quân vỗ bàn một cái, tức giận nói: "Bây giờ là lúc nào mà em còn tâm trạng nói những chuyện này? Chuyện này có thể giống mấy cuốn tiểu thuyết bình thường em hay đọc à?"

Tôn Nhược Vi bị dọa giật thót, bĩu môi lẩm nhẩm: "Không phải chị cũng đọc à?"

"Chị..."

Hứa Tân Quân còn chưa lên tiếng, tiếng gõ cửa đã vang lên, sau đó là âm thanh của Giang Trần Âm: "Chị cả, là em."

Ánh mắt Tôn Nhược Vi phát sáng: "Tới rồi tới rồi, tiết mục thẳng thắn kích động lòng người."

Hứa Tân Quân hung hăng lườm Tôn Nhược Vi một cái, Tôn Nhược Vi vui vẻ chạy đi mở cửa. Sau khi nhìn thấy Giang Trần Âm, Tôn Nhược Vi mượn cơ thể che đậy, giơ nắm đấm với Giang Trần Âm, làm động tác "cố lên".

Giang Trần Âm như có suy nghĩ, cong môi với Tôn Nhược Vi, đi vào trong phòng, dừng lại bên Hứa Tân Quân, "Anh cả anh hai vẫn còn ở phòng sách chơi cờ với bố ạ?"

"Chứ còn gì nữa?" Tôn Nhược Vi đóng cửa xong, mang theo ý tứ sâu xa huých khuỷu tay vào tay Giang Trần Âm, "Yên tâm đi, cửa đóng then cài kĩ rồi, chỉ có ba chúng ta trao đổi bí mật thôi..."

"Nhược Vi!" Hứa Tân Quân đứng dậy, giọng điệu nghiêm túc, khác với bình thường chỉ bất đắc dĩ ngăn cản hay dùng ánh mắt biểu thị.


Cuối cùng Tôn Nhược Vi cảm nhận được lần này Hứa Tân Quân không mềm lòng như mình, nhanh chóng nghiêm túc lại, không dám lên tiếng nữa.

Hứa Tân Quân cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, đi tới cửa sổ rồi lại quay lại, cuối cùng trầm giọng nói với Giang Trần Âm: "Em có biết em đang làm gì không? Nếu người ban nãy nhìn thấy chuyện đó không phải là chị hay Nhược Vi, mà là anh em hay là bố, em có biết sẽ xảy ra hậu quả gì không?"

"Em biết." Giang Trần Âm vô cùng bình tĩnh trả lời.

"Em biết?" Hứa Tân Quân đau đầu nhìn cô ấy, "Em biết sao em vẫn làm vậy? Những hành vi này có tính chất thế nào em không rõ sao?"

Giang Trần Âm im lặng giây lát, chân thành nói: "Em chưa từng nghĩ sẽ giấu mọi người."

Hứa Tân Quân mở to mắt, dường như nghe thấy chuyện gì đó ghê gớm, bước chân cũng lùi sau một bước, kéo Tôn Nhược Vi cũng đang chấn động như mình: "Em nghe thấy con bé nói gì không?"

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi!" Tôn Nhược Vi ngẩn ngơ cười lên, "Thật sự không hổ là người họ Giang, khí phách này được đấy!"

Hứa Tân Quân tức giận buông tay, xoa lồng ngực không ngừng trập trùng của bản thân, "Ý của em là... em không định giấu mọi người? Hai đứa đã bàn bạc xong rồi? Rốt cuộc hai người bắt đầu từ khi nào? Trước khi em ra nước ngoài?"

Hứa Tân Quân nghĩ ngợi, cả cơ thể run lên một cái: "Có phải em độc thân nhiều năm như thế là để chờ đợi con bé không?"

Tôn Nhược Vi lại kích động xoa tay, tình tiết chuẩn cơm mẹ nấu...

Nhưng Giang Trần Âm ném cho hai người ánh mắt túng quẫn: "Chị dâu, chị dám nghĩ thật đấy..."

Xem ra có lẽ không phải bắt đầu từ lúc Bạc Mộ Vũ chưa thành niên, cuối cùng tâm trạng Hứa Tân Quân ổn định lại, nhưng ngay sao đó lại nhấc lên, nhíu mày khẽ hỏi: "Hai người không có đường quay đầu à?"

Hứa Tân Quân tưởng rằng Giang Trần Âm sẽ suy nghĩ, hoặc là có chút chần chừ thôi cũng tốt, điều này đại diện cho việc có lẽ chuyện này còn có cơ hội cứu vãn. Nếu hai người là một nam một nữ, cách biệt tuổi tác cũng không lớn như thế, vậy nhà họ Giang và nhà họ Bạc liên hôn lại trở thành chuyện đại hỷ, nhưng cục diện hiện tại chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả hai gia đình.

Hứa Tân Quân vẫn mang theo tâm lí cầu may, kết quả Giang Trần Âm quyết đoán gật đầu: "Đúng thế, bọn em không tách rời được."


"Em..." Lần này Hứa Tân Quân đưa tay chỉ vào Giang Trần Âm, không thốt thành lời.

Giang Trần Âm mím môi, rũ mắt im lặng một lúc, sau đó ngẩng mắt lên chăm chú nhìn Hứa Tân Quân, nghiêm túc nói: "Em từng giãy giụa, bọn em cũng đã thử cắt đứt, nhưng..." Cô ấy hít thở sâu, kiên định lặp lại quyết định của bản thân: "Em biết hiện tại em đang làm gì, đây là điều em muốn làm."

Tôn Nhược Vi che miệng cười, không dám khen Giang Trần Âm, sợ Hứa Tân Quân tức chết.

Những lời này của Giang Trần Âm khiến Hứa Tân Quân nhất thời câm nín, tức thì vẫn tức, nhưng không biết nói gì mới ổn. Hơn nữa chuyện vốn dĩ là Hứa Tân Quân đang lo lắng thay Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ, còn cả phản ứng của hai gia đình, đại khái là vì Tôn Nhược Vi đã tuyên truyền cho bản thân một đống truyện đồng nhân đồng tính luyến ái của Giang Trần Âm.

Cho nên đợi tới khi chuyện này thực sự xảy ra, quả thật Hứa Tân Quân chỉ ngạc nhiên rồi tiếp nhận rất nhanh, còn hiện tại chỉ là lo lắng.

"Suy nghĩ kĩ chưa? Chắc chắn chưa?" Hứa Tân Quân xác nhận lại một lần, ấn đường nhíu chặt.

"Vâng, đã suy nghĩ kĩ từ lâu rồi." Giang Trần Âm gật đầu.

Hứa Tân Quân im lặng giây lát, muốn nói gì đó để hai người đề phòng, nhưng lời tới bên miệng lại không biết nói gì. Hứa Tân Quân không cách nào dự đoán được ông Giang sẽ có phản ứng gì, cùng lắm là có thể đoán được chồng mình có thể sẽ nổi trận lôi đình, còn về Giang Cao Tuấn... có lẽ Tôn Nhược Vi chỉ cần dỗ dành đôi câu là xong chuyện.

Hứa Tân Quân thở dài, xua xua tay rồi phiền muộn xoa trán mình: "Về đi về đi, có chuyện gì để sau rồi bàn, để chị dịu lại đã..."

Giang Trần Âm thấy Hứa Tân Quân như thế, cũng không tiện nói thêm gì nữa, cho Tôn Nhược Vi một ánh mắt, sau đó rời khỏi phòng Hứa Tân Quân.

Sau khi Bạc Mộ Vũ quay về phòng Giang Trần Âm, căn bản không thể yên tâm được, đi qua đi lại trong phòng. Không phải cô không yên tâm về Giang Trần Âm, mà là một loại phản ứng bản năng.

Giống như vùi mình trong một nơi tối tăm lâu ngày, đột nhiên có ngày đợi được ánh mặt trời, Bạc Mộ Vũ vừa căng thẳng vừa mong chờ, nhưng cũng sợ bước sai một bước sẽ càng lún sâu vào bóng tối.

Mãi tới khi cửa phòng có động tĩnh, cô lập tức chạy bước nhỏ tới ôm lấy Giang Trần Âm: "Sao rồi ạ? Cô cả và cô nhỏ nói gì?"


"Đừng căng thẳng, không sao." Một tay Giang Trần Âm ôm lấy Bạc Mộ Vũ, tay còn lại đóng cửa phòng.

Bạc Mộ Vũ tỉ mỉ nhìn sắc mặt của Giang Trần Âm, vẫn là vẻ thong dong bình tĩnh, cho dù đối mặt với chuyện gì cũng có thể bảo vệ cô. Bắt đầu từ sau nửa năm hai người xa cách tới ngày quay về bên nhau, cô chưa từng cảm thấy Giang Trần Âm dao động.

Cô kéo Giang Trần Âm về bên giường, vẫn không yên tâm gạn hỏi: "Chị mau nói cho em đi, hai cô đã nói gì rồi?"

"Chị thẳng thắn với chị cả và chị hai rồi." Giang Trần Âm ôm lấy Bạc Mộ Vũ, dịu dàng thì thầm với cô: "Hai chị rất ngạc nhiên, ngưng chị hai tiếp nhận rất nhanh. Còn chị cả rất lo lắng, chị ấy liên tục xác nhận quan hệ của hai chúng ta với chị, chị đều trả lời chị ấy. Hơn nữa từ những lời chị ấy nói với chị, có lẽ chị ấy sẽ không nói với anh trai hay bố mẹ chị."

"May quá..." Cuối cùng Bạc Mộ Vũ thở phào, gối đầu lên vai Giang Trần Âm, "Em còn tưởng tối nay sẽ náo loạn tới chỗ ông Giang chứ."

"Đương nhiên là không." Giang Trần Âm buồn cười xoa mặt Bạc Mộ Vũ, cảm giác tiếp xúc mềm mại bên dưới ngón tay khiến cô ấy lưu luyến không nỡ, "Hai năm nay hai chị ấy đọc tiểu thuyết Bách hợp, chắc chắn là có chút công dụng, nếu không phải có cái này, có lẽ tối nay sẽ không bình yên như hiện tại."

Nói tới đây, Bạc Mộ Vũ mím môi cười, ngẩng đầu nói: "Em biết cô cả và cô nhỏ đọc tiểu thuyết Bách hợp, hơn nữa chị còn dặn không để em biết." Cô ngừng lại, khẽ híp mắt hỏi: "Tại sao lại không muốn cho em biết?"

Giang Trần Âm ngạc nhiên há miệng, nghĩ tới nguyên nhân kết quả rồi cười nói: "Đó là vì hai người đọc tiểu thuyết đồng nhân của chị, nhân vật chính là chị... Hơn nữa Vu Hân còn đùa muốn ghép đôi chị với em. Nhưng lúc đó chị và em vẫn chưa... Cho nên chuyện này không thể mang ra đùa."

"Nhân vật chính là chị..." Bạc Mộ Vũ cúi đầu lẩm nhẩm, đột nhiên cười lên, "Hiện tại không phải đùa nữa, là thật rồi."

Cô nhích gần Giang Trần Âm, hô hấp đan xen, cả hai đều có thể nhìn được bản thân trong mắt đối phương. Cô rất nghiêm túc nói với Giang Trần Âm câu này, dùng ánh mắt biểu đạt tình cảm bản thân có thể biểu đạt để Giang Trần Âm cảm nhận, đáy mắt trong suốt của cô là tình yêu nồng nhiệt nhưng dịu dàng.

"Đúng thế, thành thật rồi." Giang Trần Âm hôn lên khóe môi đang cong lên của Bạc Mộ Vũ, chầm chậm thì thầm: "Em có sợ không? Nỗi sợ hôm nay cũng không quá lớn, có lẽ sau này còn lớn hơn."

Bạc Mộ Vũ ôm lấy mặt Giang Trần Âm, khẽ khàng lại dịu dàng: "Không sợ, em biết chuyện em thích chị chắc chắn sẽ không thuận lợi."

Nếu đổi góc độ, những lời này chính là tỏ tình, nội tâm Giang Trần Âm rung động, co chặt cánh tay hôn sâu Bạc Mộ Vũ.

Nhiều năm qua Giang Trần Âm chưa từng cảm thấy bản thân bắt buộc phải có tình yêu, mỗi lần Diệp Hạ Lam và Lam Vu Hân nói tới những chuyện này, thỉnh thoảng sẽ trêu đùa cô ấy mấy câu, nhưng trước giờ Giang Trần Âm chưa từng để trong lòng. Mãi tới khi bản thân và Bạc Mộ Vũ ở yêu nhau, Giang Trần Âm mới bắt đầu cảm nhận một cách sâu sắc về cảm giác thỏa mãn trong nội tâm mình, còn cả khát vọng chiếm hữu với Bạc Mộ Vũ, giống như bản thân biết rõ Bạc Mộ Vũ không thích Tô Mạn, nhưng cô ấy vẫn rất để ý việc Tô Mạn tỏ tình.

Cô ấy muốn chung sống bên cô gái này suốt quãng đời còn lại, cô ấy không thể buông tay. Hiện tại chỉ cần nghĩ tới chuyện bản thân từng trốn tránh, suýt chút nữa mất đi, lồng ngực Giang Trần Âm sẽ nhói đau tới khó chịu.

Đột nhiên nụ hôn của Giang Trần Âm trở nên gấp gáp, nghe thấy cô gái trong lòng không ngừng th.ở dốc, cô ấy ngậm lấy vành tai mềm mại kia, khàn khàn nói lời yêu thương chỉ có hai người mới hiểu: "Tối nay nên về nhà, ở đây không thể bắt nạt em được."


Gò má Bạc Mộ Vũ nóng lên, gục trên vai Giang Trần Âm nhỏ tiếng nói: "Hiện tại thế này cũng được mà, không bắt nạt cũng tốt."

Vừa nói xong Bạc Mộ Vũ liền nghe thấy Giang Trần Âm dùng âm thanh dịu dàng mềm mại khẽ cười, tiếng cười này giống như mật ong rót vào trong tim cô. Cô dính sát cơ thể mình lên người Giang Trần Âm, khi Giang Trần Âm hôn từ góc mặt tới khóe môi cô, ánh mắt cô mạnh mẽ lắc lư.

"Trần Âm, đợi đã..." Bạc Mộ Vũ đẩy Giang Trần Âm ra.

Giang Trần Âm kiên nhẫn dừng lại nghe Bạc Mộ Vũ nói: "Sao thế?"

"Chị từng nói sẽ giải thích với em chuyện tại sao lại bảo em thu dọn sách vở." Bạc Mộ Vũ chỉ về phía bàn, dáng vẻ như thể không được giải thích sẽ không hôn nữa.

"Nhất định muốn biết à?" Giang Trần Âm sờ trán, dáng vẻ có chút lúng túng nói.

Bạc Mộ Vũ nhíu mày: "Chị từng đồng ý."

"Được rồi, nói cho em..." Giang Trần Âm cười lên, tiếp tục ôm lấy Bạc Mộ Vũ, sau đó ngữ điệu mang theo chút xấu hổ: "Nếu những đồ em dùng hồi đi học bị bày lung tung ở những chỗ dễ thấy, chị nhìn thấy sẽ nhớ tới dáng vẻ em ngồi ở chỗ chị ôn bài làm bài tập... Như thế chị sẽ...."

Giống hệt với đáp án trong lòng Bạc Mộ Vũ, khóe miệng cô run lên.

Giang Trần Âm ngừng lại một lát, sau đó cong môi, cúi đầu khẽ cười nói: "Sẽ nghĩ tới dáng vẻ của em ngày trước, bé xíu vậy đó... sẽ không bắt nạt được nữa."

Quả nhiên thật sự là đáp án này, Bạc Mộ Vũ không nhịn được cười, chỉ đành vùi đầu lên cổ Giang Trần Âm cố gắng khống chế bản thân, nhưng tiếng cười vẫn lọt ra ngoài.

"Đừng cười nữa..."

Giang Trần Âm bị cười tới nóng mặt, hôn môi Bạc Mộ Vũ đè cô lên giường, hai người kéo chăn lên, cười đùa hôn nhau trong chăn.

Nhờ chút ánh đèn lọt qua khe, Bạc Mộ Vũ nhìn thấy đôi mắt Giang Trần Âm thắp lên một ngọn lửa, vùi mặt lên cổ cô ấy cắn khẽ, tạo thành một trận tê dại. Cô ngửa đầu lên tìm kiếm Giang Trần Âm, đợi sự xấu hổ của Giang Trần Âm lui đi, mới dính bên tai Giang Trần Âm thì thầm những lời yêu thương.